CHAP 15: TRẬN CHIẾN VÌ TÌNH YÊU... (1)

Một không khí tưng bừng của ngày hội đang diễn ra trong cung, những tiếng hò hét sôi nổi của cổ động viên do các thái giám and nô tỳ trong cung đảm nhiệm, trong đó Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang ngồi trên ngai xem trận thách đấu, cùng với một tên ác nhân luôn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn Khả Ngân đó chính là tên Vương Gia, tất cả mọi người đều tụ họp đông đủ, không khí vui tươi tràn ngập khắp cung... 

Và lúc này, Lâm Khả Ngân đang suy nghĩ đủ cách để chiến thắng, sợ là nếu thi về tài nghệ như cầm kì thi họa thì cô thua là cái chắc ( tại mẻ thục nữ quá mờ ), nhưng dùng tài không được thì dùng mưu, một âm mưu chơi ăn gian của bả đang được lập ra... để coi bả sẽ làm thế nào? thì bây giờ nhanh tay bay vô tình tiết câu chuyện đây...

-Quận Chúa, con xem con đang làm cái gì? đường đường là Quận Chúa của Đế Quốc, mà lại đi thách đấu với một nô tỳ nhỏ bé không biết sống chết... chỉ cần một lời nói thôi, ta sẽ cho ả tiện tỳ đó ra chém ngay... ( Hoàng Thượng tướng ngồi oai vệ, nhíu lại mi tâm nói bằng giọng hùng hổ )

-Hoàng Thúc đừng mà, người tuyệt đối không được chém đầu ả nô tỳ đó, người cũng biết tính của con rồi, thứ con muốn thì chắc chắn con phải có được, con muốn ả, thì ả phải là của con...

( Tác giả tui chú thích một chút: gọi là Hoàng Thúc vì Quận Chúa đây là cháu gái của Hoàng Thượng )

-Hèy! Chỉ là một ả nô tỳ, con muốn bao nhiêu người cũng được, mặc con sai khiến, con cần gì tốn công chứ?

-Con không chịu, con chỉ muốn cái ả nô tỳ đó, con muốn khi con thắng thì con sẽ được hành hạ ả, Hoàng Thúc người hãy làm chứng cho con đó, khi con thắng thì ả sẽ là của con...

-Được, được! ta chịu thua con... nhưng con không được phép làm ta mất mặt đó có biết chưa?

-Ừm, sẽ không đâu mà...

-Phụ Vương, Khả Ngân là nô tỳ của con, tại sao người không hỏi ý kiến của con chứ?

-Chỉ là một ả nô tỳ, ngươi cần gì tranh giành với Quận Chúa hả? lui xuống đi...
-Phụ Vương?

-Còn nói nữa thì đừng trách ta nhốt ngươi lại... ( Hoàng Thượng tức giận liền quát lớn )

-....

-Công Chúa! người đừng buồn, ta tin Khả Ngân sẽ thắng mà...

( Hào Tỷ cạnh bên liền an ủi... )

-Nhưng nếu cô ấy cố tình thua thì sao?

-Chuyện này...

-Thì ta sẽ mất cô ấy, có phải ngươi muốn nói như vậy?

-Công Chúa, ta...

( Công Chúa vội lau nước mắt mà rời đi, đi ngang qua Khả Ngân, cô vội dùng tay níu tay Khả Ngân lại, nhưng lại bị phớt lờ đi, ngay cả một ánh nhìn Khả Ngân cũng không chú ý tới cô, có lẽ cô đã mất Khả Ngân thật rồi... )

-Hì! Sao đây, đã chuẩn bị tinh thần chưa? Ta thấy ngươi đang sợ hãi lắm có phải không? Thôi thì chấp nhận thua và đi theo ta, vậy thì ta sẽ...

-Ha, Quận Chúa người có phải đang lo sợ ta sẽ thắng nên mới nói điều này với ta không? Vậy thì người hãy chuẩn bị tinh thần đi... vì ta chắc chắn sẽ thắng...

-Hay lắm! vậy thì bắt đầu thôi... Mời!

-Oa, Quận Chúa cố lên! Lâm Quản Lý cố lên! Oa...

( Một đội quân cổ động viên đứng quanh vòng tròn để cổ vũ, còn quy mô hơn fanclub nữa...)

-Vậy chúng ta thi gì trước đây? Người hãy ra đề đi?

-Được thôi! Có tất cả bá quan văn võ ở đây chứng kiến, và Hoàng Thúc cùng Cô Cô sẽ làm giám khảo, tuyệt đối không được gian lận, nếu có thì coi như kẻ đó sẽ thua... sao hả?

( Chú Thích một lần nữa nhé mọi người: gọi là Cô Cô tức là Hoàng Hậu đó )

-Thì cứ vậy đi... Nhưng thi gì đây? Người ra đề đi...

-Ừm... Ngươi giỏi gì thì chúng ta sẽ thi đó?

-Hội họa... ta là giỏi vẽ nhất! người thì sao?

-Được! chúng ta sẽ thi họa trước... người đâu, đem bàn ghế ra cho ta thượng tọa...

-Dạ...

( Trời ơi bản thân bả vẽ dở nhất trường nhất lớp luôn mà đòi thi vẽ... chắc chắn là chơi ăn gian, hãy cùng đón xem... )

-Hoàng Thúc, nhờ người ra chủ đề...

-Ừm, chủ đề này ta sẽ cho vẽ cảnh buồn, các ngươi vẽ làm sao khi nhìn vào bức họa thì làm người ta cảm động thì người đó chiến thắng. Lưu ý phải đẹp đó, thời gian chỉ có mười tiếng trống... bắt đầu!

" Tùng "...

-Trời ơi về tài hội họa ngoài Công Chúa ra thì trong cung này Quận Chúa là giỏi nhất, chắc chắn Quận Chúa thắng... ( nô tỳ said )

-Chưa chắc đâu à nha! Lâm Quản Lý bả tự tin lắm, chắc là vẽ rất đẹp, vậy nên bả sẽ thắng... ( thái giám said )

-Hừ! đoán xem... Chắc chắn Quận Chúa thắng... ( nô tỳ said )

" Tùng "...

Hai tiếng trống đã từ từ trôi qua, Lâm Khả Ngân vẫn chưa vẽ được cái gì, hình như gần hết ề giấy rồi, thiệt tình thua là cái chắc, nhưng bả nảy giờ vẫn rất tự tin nha, vậy nên, hãy xem tiếp...

" Tùng "...

" Tùng "...

" Tùng "...

" Tùng "...

" Tùng "...

" Tùng "...

" Tùng "...

Ôi chín tiếng trống đã trôi qua thật nhanh, bà Khả Ngân đang tự tin từ từ dùng mực đổ lên miếng giấy... Bên kia Quận Chúa đã vẽ xong và tràn đầy tự tin thì...

" Tùng "...

-Hết giờ! Quận Chúa... mời cho xem bức họa...

( thái giám said )

-Đây...

-Oa, trời ơi Quận Chúa vẽ đẹp quá! người thắng là cái chắc... ( đội ngũ nô tỳ của Quận Chúa vui mừng như được mùa reo lên cổ vũ... )

-Hoàng Thúc, con xin lỗi! tại con nhất thời chẳng nghĩ ra đề tài buồn nào để vẽ hết, nên con đã vẽ chân dung của Mẫu Thân con, con thật xin lỗi...

-Không sao, vẽ rất đẹp! nào, còn bên nô tỳ ngươi thì sao? ngươi vẽ cái gì?

-Dạ, đây là tranh của nô tỳ...

-Hả? đó là cái gì mà đen thui vậy?

-Dạ, là tranh đó ạ...

-Đó mà là tranh sao? ngươi đùa cợt trẫm hay sao đây? 

-Ây da nô tỳ làm gì dám... nhưng người hãy xem bức tranh tuyệt tác này đi, có phải rất buồn không? Chỉ có người thật sự tài giỏi mới nhìn thấy được thôi...

-Cái đó, cái đó là vẽ cái gì?

-Dạ, bức tranh này nô tỳ đã vẽ cảnh tên sát nhân mặc đồ đen ngồi trong bóng tối... đó người thấy khung cảnh xung quanh tối thui không? Tại vì tên sát nhân này đang buồn nên không chịu bật đèn lên, thế nên bức tranh mới có một màu đen huyền ảo đó ạ! Người thấy buồn không? Người thật đúng là bậc thiên tử, bức tranh này phải do người tài giỏi thật sự mới nhìn ra được ấy, Hoàng Thượng người thấy không?

-Hả? à ừm... thấy! tất nhiên là thấy...

-Hì! Người thật tài giỏi quá đi... " Ha! Đố ông nói không thấy đó, dù có không thấy nhưng sỉ diện như ông dễ gì nói mình không thấy chứ? Không thấy tức là nói mình ngu rồi... haha! "

-Hoàng Thúc, một miếng giấy dính đầy mực mà người bảo một bức tranh huyền ảo à? người thật quá đáng, người cố tình để con thua có phải không?

-Này này Quận Chúa con đừng giận mà, chuyện này ta không thể nói không được... hèy! Xem ra ả nô tỳ đó rất thông minh... không sao, còn rất nhiều vòng thi mà...

-Dạ... ( Quận Chúa ấm ức tới không nói nên lời )

-Ta tuyên bố, trận đấu thứ nhất, nô tỳ Lâm Khả Ngân thắng...

( Ban Công Công said )

-Yeah! hay quá Lâm Quản Lý ơi! người là số một! ( đội ngũ tập đoàn nô tỳ của Khả Ngân vui mừng cổ vũ vì hãnh diện )

-Hừ... Lâm Khả Ngân ngươi được lắm! cứ cho miếng giấy nát đó của ngươi thắng, chúng ta tiếp tục thi...

-Được thôi! Bây giờ tới lượt ta ra đề...

-Ngươi nói đi...

( Quận Chúa tức giận tới mất hết huyết sắc, thật quá mất mặt mà, rõ là bức tranh của mình rất đẹp, nhưng lại bị thua vì cái miếng giấy nát đó, trông nó buồn ở chỗ nào chứ? Thật tình không phục mà... )

Hèy! Khả Ngân có nói: người tài giỏi nhất mới nhìn ra được, nếu nói không thấy, tức là thừa nhận mình ngu ngốc, vậy thì mọi người nghĩ xem có thể nói không thấy không? Phải nói thấy chứ, vậy nên lí do Khả Ngân thắng quá sức lãng xẹt...

-Ok! Chúng ta sẽ thi... trò bắt chước, ta đưa ra hành động gì, thì người sẽ phải làm theo y như vậy, nếu người làm không được, tức người sẽ thua! Sao hả?

-Được! nhưng những hành động đó tuyệt đối không được quá đáng, ví dụ như ngươi thoát y cởi hết y phục ra thì làm sao ta làm theo được...

-Haha! Ta đẹp chứ không có bị khùng, người cứ yên tâm...

-Được! ngươi làm trước đi...

-Ok, người nhìn cho rõ đó! Đầu tiên cầm chiếc khăn tay lên, đưa lên trán chậm mồ hôi...

-Hừ! có nhiêu đó thôi hả?

-Chưa... tiếp theo lấy chiếc khăn nhúng vào nước rồi vắt cho khô...

-Rồi sao nữa?

-Tiếp theo thì... dùng lửa đốt nó lên!

-Hả? ướt nhẹp sao đốt được?

-Vậy người xem ta làm nha!

" Phụt "...

-Oa, nó cháy kìa... Lâm Quản Lý ơi tỷ hay quá! ( Tiểu Kim and Tiểu Cương said )

-Tiếp theo dùng tay không để dập tắt ngọn lửa, Quận Chúa người xem nhé!

" Phụt "...

-Rồi vuốt mạnh một cái...

" Xòe ra "...

-Oa, hay quá! chiếc khăn biến thành cây hoa hồng rồi kìa... sao làm được vậy ta? Hay quá đi... ( tập đoàn cổ động viên said... )

-Sao hả Quận Chúa? bông hồng này, ta tặng người!

-Tặng ta? ( Quận Chúa đột nhiên đỏ mặt lên )

-Ừm... rồi, người làm đi, phải ra được cành hoa đó...

-Ta, cái này...

-Sao? không được à? hì! Một, hai, ba... Ding, người thua rồi...

-Cái này làm sao ta có thể làm được chứ?

-Vậy tại sao ta làm được chứ?

-Rõ ràng là tà thuật mà... ngươi nói đi, có phải không?

-Ta làm gì có tà thuật chứ? Ok người thua rồi... Ban công, ông nói đi...

-Ta là Ban Công Công, không phải Ban công...

-Hì! Được rồi, Ban Công Công...

-Ta tuyên bố, trận đấu thứ hai, nô tỳ Lâm Khả Ngân thắng...

" –Haha! Ta thật quá hay mà, chỉ là ba cái trò ảo thuật tầm thường dụ con nít, mà đem về thời cổ đại thiệt quá ảo diệu, ha, ta có nghề kiếm thêm tiền rồi... "

-Khốn kiếp! ngươi giỏi lắm! cứ chờ coi, có một ngày ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin ta, xin ta cho ngươi ở bên cạnh ta... Lâm Khả Ngân ngươi chờ đó... ( tức giận đùng đùng liền bỏ đi )

-Quận Chúa! xin người bớt giận, vẫn còn một trận nữa...

-Không thi nữa, ả thắng hai vòng rồi, còn muốn ta thi nữa sao? thái giám chết tiệt ông mau tránh ra...

-Hì! Quận Chúa! người đừng quên người phải chịu phạt đó! Thôi thì người cứ mà về cung nghĩ ngơi, còn hình phạt thế nào thì... ta sẽ gửi gmail cho người...

-Hả? Lâm Quản Lý, cái meo là cái gì?

-Trời ơi, Ban Công Công thiệt quê mùa quá, cái gmail là cái... ờ ta quên, ông không biết cũng phải, cái đó tương tự bồ câu đưa thư ấy...

-À...

-Lâm Khả Ngân ngươi được lắm! hãy chờ đó, vì sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ là của ta thôi... Tiểu Hy, mau hồi cung...

-Dạ!... ( Tiểu Hy là nô tỳ của Quận Chúa )

Thế là trận đấu kết thúc, ai về nhà nấy, kết quả Khả Ngân thắng, thật tình tác giả tui rất muốn cho ẻm thua để đọc giả có cái để coi cảnh chiếm đoạt của Quận Chúa với Khả Ngân, nhưng mờ, rất tội nghiệp Công Chúa nên thôi vậy...

-Lâm Quản Lý ơi, tỷ nhất định phải cẩn thận, Quận Chúa không phải nhân vật tầm thường đâu...

-Hả? Tiểu Yến? ngươi nói vậy là sao?

-Quận Chúa từ nhỏ tính tình nóng nảy, rất nhu nhược và cuồng dã, cô ấy đã muốn thì thứ đó phải là của cô ấy... nô tỳ thấy lần này tỷ khó thoát...

( Chú thích lần nữa: Tiểu Yến là nô tỳ của Hào Tỷ... )

-Ha, để coi... ta nói rồi! ta thích nam nhân, bánh bèo ta không có rảnh mà chú ý, bảo ta hầu hạ thì còn được, chứ muốn ngủ cùng thì... level chưa đủ đâu...
( giọng nói sang chảnh, khuôn mặt hãnh diện, bước chân đầy tự tin vừa đi vừa bla blô, cứ vừa đi vừa ngước mặt hãnh diện thế là... )

-Aaaaa.... Lâm Quản Lý coi chừng...

" Rầm "...

-Cái cây...

-Sao ngươi không nói sớm?...

-Nô tỳ xin lỗi... ai biểu tỷ không chịu nhìn đường chi?

-Còn đứng đó nói, mau lại đỡ ta...

-A, nô tỳ quên, Lâm Quản Lý tỷ có sao không?

-Ta không sao... chắc chỉ gãy ba bốn cái xương sườn thôi...a...

-Trời ạ... để nô tỳ kè người về...

-Nhanh lên! Đau quá nè...

-Từ từ, a... người nặng thật đó... thôi để nô tỳ đi kêu Hào Tỷ tới giúp vậy?... chờ nô tỳ nhé!

" Rầm "...

-Aaaaaa! Trời ơi! Đã đỡ ta dậy được rồi sao không đi về cung luôn mà bỏ ta lại vậy? trời ơi đau quá... thiệt độc ác quá mờ...

Ngồi dậy không nổi, thế là nằm luôn, ôi cái này gọi là quả báo khi chơi ăn gian nè, nhưng Quận Chúa làm gì bỏ qua cho được, sẽ có rất nhiều tình tiết hay về sự tranh đoạt tình yêu với Khả Ngân, không chỉ có mình bà Quận Chúa và Công Chúa, còn rất nhiều nhân vật muốn có được Khả Ngân ( cái này gọi là nhất thụ đa công nè )...

Trong đó, có một người rất dễ chiến thắng đó là Thái Tử, vì bả mê troai đẹp mà, bả cũng thích Thái Tử nữa... Nhưng không, làm gì tác giả tui cho cặp này thành trong khi truyện là bách hợp... vậy nên, muốn biết tiếp theo Khả Ngân sẽ sủng ai? Sẽ bên cạnh ai?

Thì hãy lót dép ngồi rồi qua chap sau coi tiếp nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tác giả cạn lời rồi nên thăng đây... bái bai... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top