CHAP 1: XUYÊN VÀO TRIỀU ĐẠI YÊU NỮ NHI?
Lâm Khả Ngân.
Cô nữ sinh trung học rất nghịch ngợm và trẻ con, một cô gái mang nét dễ thương lẫn cá tính, là một học sinh xinh đẹp ưu tú của trường.
Và là một fans của ngôn tình lẫn tiểu thuyết, cô luôn mong được một lần trải nghiệm thử khi xuyên không sẽ như thế nào?
Cô rất tự tin và tự nhận mình là nữ thần, luôn ước mơ được làm chủ bản thân, làm người ta phải kính nể mình, phục tùng mình như là nữ thần vậy!
Cô là một con hủ nữ lầy lội còn tồn tại trên cõi đời này, thế nhưng... một giông tố xuất hiện trong cuộc đời làm những mơ ước tào lao của cô dường như bị dập tắt.
Cơn giông ấy cứ như gió thổi mạnh giật cấp mười một mười hai tầm nhìn xa không còn ai trông thấy.
Nó cuốn cô đi đến một vùng trời xa lạ, cô đã phải rời xa thế giới của cô đang sống chỉ vì một mối duyên trời định mà cô không hề mong muốn, nó làm cô phải xa gia đình, bạn bè, tương lai và sự nghiệp. Thế nhưng cô ấy thì nghĩ khác.
Khả Ngân said: "Ôi thần linh ơi! Có thật là con sẽ được đến một thế giới khác không? Một thế giới toàn trai và trai, thật là hạnh phúc cho đời hồng nhan mà!"
Ôi cái đm mê trai của mẻ! Thế là, một tình huống cẩu huyết máu chó đã xảy ra với cô.
________________________
Vào buổi sáng định mệnh ngày chủ nhật, gió thật mát mẻ, ánh nắng lấp la lấp lánh chiếu thẳng vào trong mặt, những chú chim non trên cành cao đang nhảy nhót tưng bừng, các cây hoa hướng dương cứ thế mà toả sáng dưới ánh bình minh hé sáng.
Ôi thật đẹp làm sao khung cảnh hữu tình ấy! Lâm Khả Ngân buổi sáng rảnh rỗi không có chuyện gì làm tự nhiên đi dạo phố mua sắm, trong khi bình thường bả đạt giải quán quân là nữ chúa lười biếng.
Khi đang đi trên đường thì đột nhiên có một con tiểu cẩu tạm dịch là chó điên từ đâu bay ra rượt cô chạy đến mất dép?
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn cố chạy để thoát khỏi con chó điên đó.
Cô chạy thật nhanh với vận tốc chó đuổi không kịp, chạy đến một đoạn đường xa tít thì cô bị vấp phải một hòn đá và té nhào xuống, ôi cái đm cục đá. Cô liền tức giận vừa đau vừa hét vào cục đá vô tội ấy.
- Khốn kiếp! ngươi đúng là khốn kiếp mà, ngươi dám làm ta té hả?
Cục đá said: nhìn mặt thấy ghét, nằm giữa đường cho té chơi.
Vào lúc đó, khi cô đang định chạy tiếp thì con chó điên kia lại rượt tới.
Ôi không chạy kịp được nữa rồi, cô đành sợ hãi lùi lại phía sau với ánh mắt thật đáng thương.
Khi đó, con quỷ chó điên đó cũng không chịu buông tha mà cứ thế nhào tới, cô sợ hãi nhắm mắt lại và kêu lên.
-Cứu với! có ai tới cứu nữ thần ta không? Cứu đi mà bớ người ta! Chu min a!
Lúc đó, tưởng chừng như mình sẽ bị con chó điên đó cắn, cô tuyệt vọng đành chấp nhận số phận.
Cô nhắm mắt ngồi chờ chết, có lẽ cô sợ đến mức chân cô bị co rút lại, không thể nào cử động được liền suy nghĩ trong đầu mình những lời sau cuối.
"Ôi Thần linh ơi! Con sẽ chết thật sao? Con sẽ bị con chó điên mất dạy này cắn sao? Nếu may mắn không chết thì biết đâu mình cũng sẽ bị thương nặng nằm liệt giường thì sao? Ôi đúng là đau lòng quá mà! Con đành phải hi sinh vậy! con chấp nhận hết mọi sự đau khổ của ngài! Thần linh ơi!"
Khóc thảm thiết như chưa bao giờ được khóc.
Vào lúc định mệnh của cô đang xảy ra trước mắt thì đột nhiên có một luồng ánh sáng mạnh từ đâu xuất hiện cuốn cô đi đến một vùng trời xa lạ?
Khi mở mắt ra thì cô rất ngạc nhiên khi cảnh vật mọi thứ đều thay đổi, nơi cô đứng là một nơi hoang vắng không bóng người? Cô đứng giữa vùng trời bao la rộng lớn, không biết đây là đâu và cô là ai?
Cô đi được một đoạn thì mới biết ở đây là rừng rậm, hèn chi chỉ toàn cây xanh không, cô liền sợ hãi cố thoát khỏi nơi này, mặc dù cô cũng không biết tại sao cô tới đây được? đang cố chạy thật nhanh thì "Rầm", hình như đụng trúng phải ai rồi vấp ngã, lúc đó nhanh chân liền đứng lên quát thẳng vào mặt của người đã làm cô té.
-Ê bộ đui sao không thấy một đại mỹ nữ đẹp lồng lộn mà đụng phải hả?
Đột nhiên có rất nhiều người trông rất hung tàn rút kiếm ra đưa lên người cô, cô liền sợ hãi lùi lại thì có một tên cầm đầu trong nhóm đó rất hung tợn mà quát lớn.
-To gan! Ngươi dám vô lễ với Công Chúa sao? Muốn chết phải không?
Vừa nói xong thì đưa kiếm ra định chém, bỗng nhiên lúc đó có một cô gái tiến lên nói bằng giọng ấm áp hiền từ?
-Khoan đã! Cô ấy không biết ta là Công Chúa thôi mà! Đừng làm cô ấy sợ!
-Dạ Công Chúa!
-Này cô gái kia? Ngươi đi đâu mà bị lạc trong rừng thế? Sẽ nguy hiểm lắm? ngươi hãy cho ta biết nhà của ngươi ở đâu? Ta sẽ cho người đưa ngươi về?
Giọng nói dịu dàng mềm mại khiến người nghe phải say đắm, khi Khả Ngân vừa mở mắt ra và nhìn lên thì...
"Ôi! Cô ấy đẹp quá! là tiên nữ giáng trần sao? Dường như mình nghe được họ kêu cô ấy là Công Chúa? thế là sao? Họ đang đóng phim à?"
-Này? Cô bé kia? Sao ngươi không trả lời? Suy nghĩ gì vậy? Vẫn còn sợ sao?
-Không! Không! Tại... tại cô rất xinh đẹp!
-Thật à? Trông ngươi dễ thương thật đấy!
Một nụ cười nhẹ nở trên môi, như một ánh nắng phá tan một khoảng băng vậy. Công chúa thật xinh đẹp!
-Nào! Cho ta biết ngươi tên gì vậy?
-Lâm... Lâm Khả Ngân!
-Ồ! Khả Ngân sao? Tên nghe rất hay! Ta tên là Yên Chi, Vân Yên Chi.
-Công Chúa! Người tại sao phải nói chuyện với người thấp hèn như vậy chứ? Nào? Chúng ta về thôi!
Một võ sĩ hung bạo tay cầm kiếm ngăn cản cô ấy, thật là, ta làm gì mà ngươi không cho ta nói chuyện với cô ấy hả?
Công Chúa ngoảnh mặt lại phía cô, giọng nói nhẹ nhàng.
-Này! ngươi không có chổ để về sao? Hay là đi theo ta đi, ta rất muốn có người làm bạn.
-Thật sao? Cô nói thật à? Nhưng mà ta phải đi tìm đường về nhà rồi, cô có biết về Bắc Kinh phải đi đường nào không?
-Bắc Kinh? Nó là thức ăn hay là gì vậy? Ngươi đói bụng sao?
-Không! Không phải, ở Bắc Kinh đó! Cô không biết sao? Thành phố trung ương của Trung Quốc mà cô không biết à? Vậy nhà cô ở đâu thế?
-Nhà ta sao? Ta sống trong Cung, là Công Chúa của Đế Quốc.
-Cái gì thế? Thôi cô đừng diễn nữa? Các người là diễn viên đóng phim nào thế? Làm ơn cho ta biết đường đi?
-Đóng phim? Ngươi đang nói gì thế? ngươi kỳ lạ thật đấy?
-Công Chúa! chúng ta mau về thôi! Trời sắp tối rồi!
Một cô gái thập phần xinh đẹp mạnh mẽ xuất hiện kế bên Công Chúa, trên người cũng có kiếm, hình như là người bảo vệ Công Chúa.
-Được rồi! chờ ta một chút, thôi ta đi đây! Ta không giúp được ngươi rồi.
-Ơ! Khoan đã! Đừng đi mà! Cho ta biết đường đi?
-Nhưng ta không biết chỗ Bắc Kinh gì gì đó ở chổ nào hết? Nếu ngươi không có nhà về thì cứ đi theo ta, làm nô tì hầu hạ cho ta cũng được.
"Cái... cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Họ là thật sao? Trông không giống như đóng phim thì phải? Vậy đây là đâu? Họ là thật? Vậy đây là thời cổ đại sao? Mình... mình xuyên không sao? không thể nào có chuyện đó được? Trời má ơi"
-Này! Cô... cô cho ta biết ở đây là năm bao nhiêu vậy?
-Hả? ngươi không biết sao? Năm 476!
-Hảaaaa? Năm của mình là 2019? Sao chớp mắt cái lại về thời cổ đại được chứ?
-Này? Ngươi nói gì vậy? 2019? ngươi nói chuyện kì lạ thật đấy?
-Công Chúa! Chắc cô ta bị điên rồi! chúng ta mau về thôi, quân lính đang đợi người đấy.
-Được được! ta về thôi!
"Oh my god! Mình xuyên không sao? Ước mơ của bổn nữ thần ta cuối cùng cũng được thực hiện rồi! không được! Nếu như vậy thì mình không thể ở lại chỗ nguy hiểm này được, phải đi theo cái cô Công Chúa xinh đẹp đó, nói không chừng mình sẽ được ăn sung mặc sướng, tiền bạc ngân lượng nhiều vô số kể! hí hí! Ta đúng là may mắn quá đi!"
-Khoan đã Công Chúa gì ơi! Xin người đừng đi mà, ta không có chỗ ở, cô có thể cho ta đi theo không? ta là người tốt mà. Thật đó!
-Ngươi chịu đi theo ta rồi à? Vậy thì cứ làm nô tì cho ta vậy?
-Được ạ! Đa tạ Công Chúa!
"Nô tì? Ta mà làm nô tì sao? Biết đâu với nhan sắc xinh đẹp của mình, hoàng thượng khi gặp sẽ mê đắm ta và phong ta làm phi, sẽ hết mực sủng ái ta, lúc đó ta sẽ giàu to! Há há"
Mơ ước viễn vong không bao giờ có được, bả đúng là đệ nhất mê tiền mà.
Thế là, Lâm Khả Ngân được vào Cung hầu hạ Công Chúa.
Nhưng những ngày tháng sau này sẽ như thế nào? Thiên Đường hay là Địa ngục?
Để xem bả thể hiện sự lầy lội và bản lĩnh của mình như thế nào? Chúng ta mau bước qua Chap 2 nha! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top