Chương 4


Tiếng vó ngựa xa dần, ẩn sau những rặng trúc, Lương Nghiên khẽ thở một hơi.
"Doạ chết bé ..."

Tiểu Lương Nghiên ngồi trên mặt đất trầm ngâm. Vừa nảy nàng còn đang suy tính làm sao phải sinh tồn ở cái nơi xa lạ này, sự xuất hiện liên tiếp của nữ quỷ cùng bọn hắc y nhân đã gián đoạn mạch suy nghĩ của nàng. Giờ thì chẳng còn hứng để mà nghĩ.

  " ọt ọt ọt ~~~~"

Lương Nghiên ôm bụng, nàng cảm thấy thật khổ sở, thật quá bất công. Nàng phải ở đây chịu đói, chịu rét còn lũ đồng nghiệp của nàng hẳn đang lãnh công giùm nàng, đang chăn êm nệm ấm, tận hưởng lạc thú trên đời.

" Aaaaa! Quá bất công rồi!!! Ta muốn kiện trời!!! Cmn!! Khốn nạn!!! Ta muốn ăn thịt!!! Cái quần  què"

Có thể là Lương Nghiên ăn nói quá thô tục hoặc có lẽ do ông trời rất thích xem người ta khổ sở, chỉ trong nháy mắt , cơn mưa đầu mùa của đất Nam Kinh không ngừng nện bộp bộp những hạt mưa to tròn ngọt ngào lên gương mặt khả ái của nàng.

" Á! Duma! " Lương Nghiên nghiến răng một cánh đầy mãnh liệt. Nàng vội vàng chạy đến nơi nàng giấu nữ quỷ. Amazing! Nàng ta vẫn nằm thẳng cẳng trên mặt đất và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Nếu còn trong thân xác cũ, bồng cõng một cô gái 16,17 tuổi mảnh mai như Sở Mộ Y đối với nàng mà nói là chuyện nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại nàng không phải Lương Nghiên 33 tuổi, một đặc công tinh anh, nàng chỉ là một đứa bé vừa mới chết đi sống lại chưa được nửa ngày, bụng còn đang réo lên vì đói.

Muốn một đứa bé ốm yếu kéo lê một nữ nhân bất tỉnh trong một chiều mưa tại rừng trúc bị ám tạo nên một cảnh tượng xưa nay chưa từng có như vậy. Ha ha! Xin lỗi nàng  làm không được.

   " Cuối cùng vẫn phải làm nữ nhân này tỉnh lại. Nếu không tỉnh được..."

   Lương Nghiên ánh mắt loé lên, giảo hoạt như sói.

   " Không tỉnh được ta cũng làm cho tỉnh được."

Nói rồi, nàng ngồi xổm bên cạnh Sở Mộ Y, tay đặt trên vai lay động nàng ta.

   " Em gái tỉnh lại đi. Tỉnh lại, trời mưa rồi. Chị không còn thích trò tắm mưa nữa đâu. Này tỉnh lại! Không tỉnh là chị bắt đầu tát đấy nhé. Alo??!!!"

Dường như có cảm giác rằng Lương Nghiên sẽ thực sự tát mình Sở Mộ Y dần dần chuyển tỉnh.

Lương Nghiên vừa chuẩn bị ra tay, nữ nhân hàng mi run rẩy, đôi mắt khẽ mở ra. Đồng tử màu trà trong trẻo. Mơ mơ màng màng , xinh đẹp mê hồn. Nhìn kĩ thì cô nương này quả là một mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân cũng phải no bụng, ấm áp rồi mới hưởng thức. Lúc này đây Lương Nghiên không rãnh mà xem đẹp hay không đẹp. Nàng chỉ đang rất mừng rỡ vì không cần phải kéo lê thiếu nữ này.

   " Mừng gớt nước mắt. A di đà phật. "

Lương Nghiên lẩm bẩm, tiện thể chấm chấm những giọt nước mắt ( nước mưa ) mừng rỡ.

Mặc dù đầu vẫn còn mụ mị, chân còn ẩn ẩn đau nhưng Sở Mộ Y rốt cuộc đã có thể nhìn rõ hết thảy sự vật trước mắt. Trước mặt nàng là một tiểu hài tử dơ bẩn không tả nổi, có cảm tưởng như đứa bé này vừa lăn lộn trong bùn đất ra tới. Đây cũng chính là hài tử nàng thấy trước khi ngất xỉu. Hài tử còn đang nói linh tinh gì đó. Nói rất nhiều nhưng Sở Mộ Y không thể nghe hiểu hài tử đang nói gì. Đó là một thứ ngôn ngữ rất xa lạ. Chẳng lẽ là bị điên. Nhưng chẳng mấy chốc cảm giác lạnh lẽo ướt át không ngừng truyền đến khiến Sở Mộ Y không thể suy xét này đó. Trời đã ngả màu từ rất lâu, lát nữa thôi ánh sáng sẽ hoàn toàn biến mất, mưa thì chỉ mới bắt đầu. Nếu không nhanh chóng tìm chỗ chú ẩn thì đêm nay thực sự khó qua.

   Sở Mộ Y nhìn đứa bé trước mắt, nàng nhấp môi

" Là ngươi đã cứu ta sao, thực sự đa tạ. Ngươi là người ở đây sao? Có thể cho ta tá túc qua đêm nay không? Trên người ta có một ít bạc có thể cho ngươi."

" Tá túc cái gì, cái mái che đầu còn không có thì lấy đâu ra chỗ cho em tá túc hả em gái ?!"

Lương Nghiên trả lời đồng thời giải thích tình huống bây giờ của hai người cho vị cô nương xinh đẹp này nghe.

" Chị nói này em gái, chị cũng không có rành chỗ này một xíu nào đâu. Em có thể đi được không vậy, nếu được thì chúng ta nên đi. "

" Ngươi.. đang nói gì vậy. Ta nghe không hiểu. "

Cái miệng luyên thuyên của Lương Nghiên im bặt, nàng chợt nhận ra dựa vào kí ức của thân thể nàng có thể nghe hiểu ngôn ngữ ở đây, còn để nói thì nàng mù tịt.

" Chết dở, giờ giao lưu kiểu gì đây. "

Lương Nghiên ngẫm nghĩ một hồi, nàng đứng dậy rồi chạy một mạch vào sâu trong rừng. Sở Mộ Y bị hành động của nàng làm cho hốt hoảng. Nàng hét lên gọi Lương Nghiên " Đừng đi mà! Đừng bỏ ta lại! Đừng đi! ". Dù có hét khàn cổ thì nàng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng lưng hài tử dần mất hút trong cánh rừng. Bị bỏ lại trong rừng với vết thương khắp người và sức lực thì đã kiệt quệ, Sở Mộ Y thực sự sợ hãi. Nàng cố gắng gượng đứng dậy nhưng vô ích, cuối cùng chỉ có thể vì tiêu thao thể lực mà té trên mặt đất. Nước mưa không ngừng nên lên người thiếu nữ. Lạnh lẽo và bẩn thỉu. Đói khát và tuyệt vọng. Sở Mộ Y cắn răng, trong mắt thiếu nữ đã ánh lên tia hận thù.

" Ta - Sở Mộ Y nếu hôm nay chết chỉ có thể trách số kiếp ta đã tận, vùi thây nơi rừng trúc. Còn nếu hôm nay ta sống, những kẻ đã hại ta, từng người từng người một ta sẽ giết sạch chúng. "

Không biết đã trôi qua bao lâu, Sở Mộ Y dù vẫn còn ý thức nhưng gần như đã bất động, cơ thể nàng lạnh thấu vì mưa. Bỗng bên tai, có âm thanh sột soạt, giọng nói trẻ con vang lên. " Trời má, đừng nói em gái chết rồi nha! ". Là đứa bé khi nãy, nó vẫn nói thứ ngôn ngữ nàng không thể hiểu nhưng nó đã quay lại. 

Lương Nghiên thực sự mệt lắm rồi, nàng cảm giác cơ thể sắp đổ gục nhưng ý chí mạnh mẽ của một đặc công đang giữ nàng tỉnh táo trong hình hài yếu ớt này. Khi nãy nàng đã chạy đi để tìm một nơi có thể ở tạm, hành động một mình giúp nàng có nhiều cơ hội tìm ra đường sống hơn là cố gắng kéo theo Sở Mộ Y. May mắn thay trời không phụ lòng bé Nghiên, nàng tìm thấy một hang động có thể trú qua đêm mà không bị ngập nước. Nàng liền cấp tốc quay về tìm "cục tạ" thì lại thấy Sở Mộ Y nằm bất động như cái xác. 

Sở Mộ Y sửng sốt thì thào " Ngươi... quay lại rồi ". 

Lương Nghiên nhìn người trước mặt chỉ có thể thở dài, chỉ trách vận xui cứ đeo bám nàng hết chết vì nổ trực thăng rồi lại biến thành đứa trẻ bị chôn xác, rồi lại chịu đói chịu lạnh rồi lại phải chăm sóc một người lớn to hơn cơ thể nàng gấp đôi. " Ây da, đành vậy thôi. "

Lương Nghiên cố gắng đỡ Sở Mộ Y dậy, ra hiệu cho nàng dựa vào người. Sở Mộ Y hiểu ý gắng gượng dậy, do mất sức trọng lượng cơ thể nàng gần như đặt hết lên người hài tử bên cạnh. Lương Nghiên cắn răng dẫn bước cho Sở Mộ Y lần mò về hang động mà nàng tìm thấy. Mưa giông sấm chớp làm rừng trúc âm u ngả nghiêng theo, tán lá rào rạc va đập vào nhau tạo nên âm thanh rợn người. Trong tình cảnh ấy, vận mệnh của cả hai bắt đầu giao thoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top