Chương 3
"Quỷ" là từ duy nhất mà Lương Nghiên có thể dùng để hình dung nữ nhân trước mắt. Một thân váy trắng cổ đại nhuộm đỏ máu. Tóc tai rối bời, mặt lấm lem bùn đất nhìn không ra ngũ quan. Tay còn mang theo chuỳ thủ tuỳ thời có thể găm vào bất cứ ai đến gần nàng. Cái này không phải mẹ nó quỷ chứ là cái gì.
Luơng Nghiên trên mặt tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Thuở đời nay, dịch vụ xuyên không ngày càng kém chất lượng. Không những xuyên vào một cái xác, đã vậy cái xác sống lại chưa được bao lâu liền gặp nữ quỷ. Chẳng lẽ mệnh định nàng tới chết vẫn còn trinh.
Đã vậy, nàng liền phải dùng con ái chủ bài. Lương Nghiên hừ lạnh, khoé miệng nhếch lên độ cung hoàn hảo.
Hai tay nàng đưa lên, di chuyển nhanh tới loá mắt. Cuối cùng đặt ra giữa không trung. Nàng hét lên một tiếng.
" Ẩn Thân Chi Thuật!!!!!!!!"
Cả rừng trúc im lặng không một tiếng gió.
Bất ngờ không? Ngưỡng mộ không? Tiểu Lương Y âm thầm đắc ý mình lanh trí.
Nếu thực vật có thể nói chuyện, bọn chúng sẽ đồng loạt tặng một câu :
" Mẹ nó! Thứ thiểu năng."
__________~~~_____
Sở Mộ Y đã trải qua hơn nửa canh giờ không ngừng chạy trốn. Cơ thể nàng đã tới cực hạn. Vốn là tiểu thư khuê cát, ngón tay chưa từng dính xuân thuỷ huống chi là cỡ này vận động. Nhưng vẫn chưa đủ, nàng phải chạy khỏi rừng trúc này. Đám người kia chắc hẵn đã nhận ra trò lừa bịp của nàng. Trên lưng hắc mã vốn không phải đích nữ Sở gia chỉ là xác một tiểu nha hoàn.
Sở Mộ Y cắn răng, chân như đeo chì mà chạy. Nhưng sức người có hạn. Không bao lâu nàng đã phải dừng lại thở dốc. Chỉ là không đợi nàng kịp hít một ngụm khí, Sở Mộ Y đã phát hiện. Có người! Theo bản năng, nàng siết chặt chuỳ thủ.
Đối phương dường như cũng phát hiện bất thường xoay người nhìn nàng.
Là một đứa bé, bùn đất bám khắp người, nhìn như thiếu dinh dưỡng gầy ốm, chẳng thể phân biệt nam nữ. Nhìn sơ qua còn chật vật hơn nàng. Đối phương chỉ là một đứa bé khiến nàng an tâm hơn nhiều.
Đang tính toán rời khỏi, hài tử kia bỗng hét lớn một cái. Nói cái gì đâu? Chưa kịp định thần một cái nhói đau dưới chân khiến Sở Mộ Y giật mình.
" Ah! "
Nhìn xuống dưới, thần sắc nàng tối tăm.
Nàng bị rắn cắn. Thể lực Sở Mộ Y đã đến cực hạn lại bồi thêm nọc độc. Nàng dần mất đi ý thức, ngất xỉu.
Lương Nghiên còn đang đắc ý mình nhanh trí dùng bí thuật. Haha động tác này học cả trăm lần cuối cùng cũng có lúc dùng. Nhưng mà chưa đắc ý được bao lâu, cái kia nữ quỷ đã té ngửa trên đất.
Excuse me???
Chẳng lẽ nhầm bí thuật? Lương Nghiên khó hiểu. Nàng học rất kĩ a.
Trầm ngâm giây lát, Lương Nghiên quyết định trước tiên xem nữ quỷ rồi tính. Nàng vừa lê lết tới chỗ nữ quỷ liền nghe một tiếng " khè khè". Quấn quanh chân nữ quỷ là một con rắn màu sắc sặc sỡ. Liền là loại có độc. Nó khè lưỡi, âm trầm há miệng truờn về phía Lương Nghiên tựa như đang nhìn vào con mồi.
Lương Nghiên khẽ híp mắt, như một thói quen, nàng thuần thục bắt lấy đầu rắn. Vặn một cái, đầu thân đứt lìa. Trên đất đầu rắn vẫn còn không ngừng há miệng khè lưỡi mà giẫy chết.
Còn tốt thân thể nảy trải qua tiếp thu kí ức liền khôi phục sức lực. Phảng phất như nó chưa từng chết qua.
" Hừ hừ! Con rắn mà tưởng mình con trăn. Ghét nhất mấy thứ xạo xạo như mi."
Lương Nghiên lẩm nhẩm.
Nàng nhìn cổ chân nữ quỷ, ở đó hiện lên vết cắn thâm tím đầy chói mắt. Cái nữ quỷ này cũng quá yếu đi, cắn một cái liền ngất. Thật hổ hẹn dòng họ nhà quỷ. Nàng vừa nghĩ vừa ngồi xổm xuống xé váy trắng đã nhuộm máu . Buộc chặt nó vào bắp chân nữ quỷ. Động tác mười phần lưu loát, sau đó cuối người không chút do dự hút độc. Là một phần của lực lượng cảnh sát, nàng không làm được thấy chết không cứu.
Một khắc sau, độc đã được nàng hút ra hết. Lương Nghiên miệng không ngừng phun bẹp bẹp, nàng thiếu chút nữa phun thành mưa. Mẹ nó cái này là độc, không phun chẳng lẽ nuốt vô như kẹo.
Cứ tưởng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, tiếng vó ngựa bỗng nổi lên bồn bề. Gần đây thôi. Lương Nghiên có thể cảm nhận được. Nàng hít một hơi nghiến răng nghiến lợi. Ngon!
Dù sao người tới chưa biết thiện ác, ẩn trốn trước vẫn tốt hơn. Còn về nữ quỷ... lỡ rồi hốt luôn vậy. Nói là làm, Lương Nghiên lôi kéo nữ quỷ len lõi giữa đám cây trúc. May mắn nàng ta còn tính nhẹ. Thấy khoảng cách vừa đủ, nàng dùng bùn đất che chắn bớt cơ thể nữ quỷ. Sau đó nàng trở về xoá dấu vết lôi kéo. Cuối cùng dùng chuỳ thủ của nữ quỷ cắt phần thịt rắn gần vết đứt. Làm xong, Lương Nghiên ẩn núp trong cánh rừng. Nguỵ trang là một trong những kĩ năng yêu thích của nàng. Rất có tính nghệ thuật.
Quả nhiên không lâu sau, một đám hắc y nhân cưỡi ngựa xông tới. Tên đầu lĩnh cưỡi hắc mã giơ tay ra hiệu. Đám thuộc hạ phía sau cũng kéo dây cương dừng lại.
Tên đầu lĩnh xuống ngựa, hắn bước đến sờ vào xác rắn nằm trên đất, mặt cắt rất láng. Có thể nói một dao đứt lìa. Hắn nhìn thanh chuỳ thủ bên cạnh, lưỡi dao sắc bén còn vương máu. Chuôi dao khắc chữ Sở. Hắn trầm ngâm ra lệnh.
" Người chạy chưa xa, chia ra đuổi theo. Nhớ rõ cho ta, thấy liền giết."
Nói rồi đám hắc y nhân kéo cương tản ra. Bọn chúng vội vàng thúc giục chạy đi. Vì vậy mà bỏ qua một số thứ.
____ phân cách mệt mỏi~~~_____________
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top