Chương 2
" ĐOÈ MOÈ!!!! THẰNG LOÈN NÀO CHÔN SỐNG BÀ !!!!!!! "
Từ dưới nấm mồ vô danh, Lương Nghiên không ngừng vùng vẫy, cho tới khi nửa người trên thoát khỏi mặt đất nàng đã không ngừng hít thở. Không được, quá mệt. Nàng thầm nghĩ trong khi hút từng ngụm khí trong lành.
" CMN!! Thằng Karl làm phải không?!! Thằng Karl đâu??!! Tên khốn này!"
Trong đầu Lương Nghiên bây giờ là hàng dài ngón giữa dựng đứng chảy qua. Nàng thề nàng sẽ thiến chết tên khốn đã gây ra việc này sau đó cho nam nhân chơi chết hắn. Chơi tới chết!!!
Nghỉ ngơi chốc lát Lương Nghiên lại tiếp tục công cuộc " xác chết vùng dậy".
Sau một lúc, cuối cùng cơ thể nàng đã hoàn toàn thoát khỏi mặt đất. Vừa mới chập chững đứng dậy, nàng bỗng yếu ớt ngã xuống mặc cho bùn đất bám khắp người. Cơ thể này không phải của nàng. Cho dù trúng đạn thì cơ thể nàng cũng sẽ không yếu ớt đến như vậy. Quá đau đớn. Thân thể này quá đau đớn, nó đau như thể muốn xé nát da thịt, xé nát linh hồn. Tựa như kháng cự lại tựa như dung hoà thứ gì.
Rừng trúc phía đông Nam Kinh có một ngôi mộ nhỏ. Nhưng ngôi mộ ấy đã không còn là một ngôi mộ. Bởi vì mộ dùng để chôn, nếu mộ không chôn thứ gì cả thì không còn là mộ. Đơn giản là một gò đất. Nằm bên gò đất là một bé gái, gầy gò và yếu ớt, bé gái dính đầy bùn đất không ngừng run lên cầm cập. Bé gái... không, hẳn gọi là Lương Nghiên mới đúng. Nàng đang trải qua nổi đau kinh khủng nhất cuộc đời. Cả thể xác lẫn linh hồn. Từ trong sâu thẳm linh hồn, những kí ức không thuộc về nàng không ngừng hiện ra. Như một cuốn phim cũ, những kí ức chảy qua chậm rãi một cách khó chịu.
Thân thể này là của một bé gái, bé gái gầy gò và yếu ớt.
______Ta là dãy phân cách, ta mới là boss_____
Một mảnh rừng trúc âm u vắng lặng, có lời đồn rằng nơi đây chứa oan hồn những người đã khuất, những người chưa hoàn thành chấp niệm khi sống hay những vong linh bị chết oan nung nấu ý niệm báo thù. Lời đồn chân thật đến mức chẳng ai dám bén mảng tới khu rừng này, tựa như đó là sự thật chứ chẳng phải đồn thổi.
Nhưng mà hôm nay, sự yên ắng không còn duy trì được nữa.
Tiếng ngựa hí vang trời, có tiếng binh khí va vào nhau, tiếng hét đầy trời. Tại đây, giữa rừng trúc đang diễn ra một hồi chém giết.
Một bên đám người trùm kín áo đen không ngừng đuổi giết, bên còn lại mặc quân phục yếu ớt chống trả. Máu tươi nhuộm đỏ thân trúc xanh. Bỗng nhiên từ trong trận chiến, một con hắc mã phá khỏi vòng quây chạy sâu vào rừng trúc. Nếu nhìn kĩ trên lưng ngựa có người đang bám vào. Duờng như là một nữ nhân. Toáng người áo đen rục rịch đuổi theo. Cho đến khi tiếng vó ngựa của bọn áo đen dần dần biến mất, khu rừng lại yên ắng.
Trong những thi thể bị bỏ lại, một bóng người bò ra. Một nữ nhân. Váy trắng nhuộm đầy máu, tóc tai rối bời nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nàng nhặt một thanh chuỳ thủ, dùng sức lực còn lại mà chạy. Nhanh! Nàng phải phải chạy thật nhanh! Nàng không thể chết. Đó là những gì Sở Mộ Y nghĩ.
Hôm nay quả là một ngày kì lạ, luôn có những người thích chơi trò xác chết vùng dậy.
____ Một ngày gặp hai lần là định mệnh~~________
Lương Nghiên ngồi tựa vào thân trúc, cơn đau lúc trước đã biến mất không còn một dấu vết. Nàng đang nhấm nháp một cách " ăn chậm nhai kĩ " mớ thông tin nổ ra như pháo hoa trong đầu nàng.
Chủ nhân cỗ thân thể này là một bé gái. Bé gái đồng thời tên Lương Nghiên như nàng. Năm nay, bé gái tròn 5 tuổi. Tam tiểu thư Lương gia. Phụ thân tên Lương Tân, giữ chức thừa tướng, thật là đức cao vọng trọng. Nàng hẵn được sống trong nhung lựa, không lo không nghĩ. Đáng buồn thay trên đời chưa từng có tam tiểu thư Lương gia, chỉ có tiểu dã loại Lương Nghiên.
Nam nhân cổ đại vốn không có khái niêm chung thủy. Lương Tân thê thiếp thành đàn là chuyện đương nhiên. Chính thê Hàn Thi Du mang thai long phụng sinh một cặp trai gái. Nhị phòng Trương Như chỉ để lại một nhi tử liền qua đời. Tam nương Kĩ Tự La liên tiếp hai nữ nhi. Còn tiểu Lương Nghiên, mẫu thân nàng chính là nô tỳ hồi môn của Hàn Thi Du.
( để phân biệt, tiểu Lương Nghiên là đứa bé đã chết. Lương Nghiên là đứa lớn xuyên qua)
" Thật là một cái kịch bản nhàm chán."
Lương Nghiên khẽ lẩm bẩm. Quá trình làm sao tiểu Lương Nghiên ra đời chỉ gói gọn trong bốn chữ " say rượu loạn tính ". Loạn tính cái chó má. Lương Nghiên vừa tựa vào thân cây trúc vừa nghĩ.
Mẫu thân tiểu Lương Nghiên cũng không hề được ban danh phận. Chuyện nàng bị cưỡng bức tựa như một trò hề mà nàng là kể diễn vai hề trong đó. Không ai quan tâm nàng ra sao, chỉ có người nói nàng âm mưu câu dẫn Lương Tân. Muốn một bước thành phượng hoàng.
Sau đó nàng hoài thai tiểu Lương Nghiên, được ban cho một tiểu viện. Nhưng như vậy thì sao. Cuộc sống của nàng thua cả gà chó. Tiểu Lương Nghiên được hạ sinh, là nữ nhi. Cuộc sống hai mẫu nữ càng thêm khổ sở. Năm tiểu Lương Nghiên 3 tuổi, mẫu thân nàng mất. Nguyên do không ai biết. Tiểu Lương Nghiên chỉ biết một đêm nọ mẫu thân nàng rời đi chưa từng trở về.
Tiểu Lương Nghiên tính tình nhu nhược, lại thêm trời sinh thân thể nhỏ yếu. Nàng tựa như là bao cát, là đồ chơi cho đám ca ca muội muội.
Cái chết của nàng đơn giản là do các ca ca muội muội lỡ tay chơi quá trớn. Tựa như một con chó, nàng được chôn một cách hời hợt. Không hơn không kém. Hồi ức tới đây chấm dứt.
Lương Nghiên không biết có nên cảm ơn người chôn nàng không. Cũng nhờ hắn mà nàng mới có thể thoát ra.
Dù sao nhờ hồi ức này Lương Nghiên mới biết được nàng cmn xuyên không. Liền xuyên vào đứa bé đáng thương chết không bao lâu. ĐM ĐM ĐM Thật là ĐM!
Theo nàng phân tích từ trang phục của đám người trong kí ức cùng với ngôn ngữ bọn họ nói. Nàng giống như xuyên qua Trung Hoa cổ đại. Lương Nghiên thở dài. Lại là một hồi đất khách quê, lần này không biết còn có thể trở về không.
Ánh nắng xuyên qua rừng trúc chiếu lên cơ thể nhỏ bé đầy bùn đất, sưởi ấm người vừa trở về từ cái chết. Không biết Karl sao rồi. Không biết ...
nghiệp có quật chết mẹ tên gay đó chưa, nếu chết rồi tốt nhất là xuyên qua đây để nàng tiếp tục quật không đúng tiếp tục chiếu cố hắn. Nàng là người bạn tốt nhất trên trần đời. Lương Nghiên nghĩ ngợi.
Còn chưa kịp để người bạn tốt nhất trên trần đời suy nghĩ cách quật bạn không đúng chiếu cố bạn, liên tiếp tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Lương Nghiên rũ rượi chuyển đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nàng trợn to đôi mắt.
Quỷ??????
______ một ngày gặp ba lần là oan gia~~ký tên dãy phân cách____________
Cíuuuu!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top