Chap11: Lạc Lạc nói ra lý do.
Ta đang trở về phòng trọ. Phi thường chán nản, phi thường buồn bực a.
Tối nay biết làm sao đối diện với nàng được a. Thực lòng ta có chút "áy náy" rồi công chúa a~ . Nữ nhân giận dữ chính là mãnh hổ cũng phải thua a~.
Phi thường khó chịu.
Thử nghĩ xem, nếu người cùng ngươi mỗi ngày "long trời lở đất" bỗng không thèm tiếp ngươi thì sao a~~. Chẳng phải vừa vô vị vừa hụt hẫng sao?
Ta không thích nữ nhân giận dữ chút nào. Nhất là nữ nhân cổ đại.
________________________________________
Chính sảnh khách điếm.
Lão bản a~ Tuy rằng khách điếm của ngươi gọi là rộng lớn đi, cơ mà nó cũng thật nhỏ a~. Nhỏ tới nỗi nhìn thấy được hình dáng "Công chúa khả ái" đang tức giận như thế nào.
- "Không phải chứ? Chỉ có như thế liền giận ta a?"
- "Không giận thì đã đem ngươi đi trảm rồi, Lăng đệ." Hàn tỷ vừa an ủi vừa cảnh cáo lời nói thất lễ của ta.
- " Tỷ tỷ ~~ Ngươi chỉ ta cách nào khiến nàng hết giận đi a? "
Ta cũng thực muốn hoàn hảo cùng nàng đến kinh thành thật sớm a~. Sau đó... Sau đó còn phải hoàn hảo thay Hoàng Thượng "dạy dỗ" lại nàng!
- "Không giúp. " Hàn Băng Nhi không hề muốn giúp kẻ địch của y chút nào. Nhất là manh ngốc tiểu đệ kia... Là nàng muốn độc chiếm a~~. "Công chúa điện hạ" không có nửa phần chiếm lợi thế một khi có nàng ở đây.
- " Aizzz Tự ta kiếm người khác vậy. Đa tạ Hàn tỷ đã nghe. "
Nàng có nghe nhầm không a? Lăng đệ phong thái của kẻ sĩ rồi a? Không. Như thế sẽ càng bất lợi cho nàng rồi.
Kiếm ai a? Ta nói thế chứ ta có quen ai để thỉnh giáo đâu. Lăng Viễn Minh a Lăng Viễn Minh. Số của ngươi với thế gian này thật nghiệt ngã mà. Từ khi đi xuống núi đã ngã mất hồn cho đến bây giờ liền mỗi ngày thật đen, đen, phi thường đen.
Xuống núi ?! Ah... Ta đang nghĩ tới trường hợp này. Rất có thể là đúng. Nếu thật sự như thế thì không cần làm phiền ai rồi a~
Trôi theo dòng suy nghĩ thì ta bỗng thấy hình dáng Lạc Lạc xuống sảnh. Tốt, rất trung thành. Và cũng hiểu ý ta nữa. Những người hữu dụng thì nên sắp xếp thành người trung thành với bản thân a~. Còn những người trung thành với ta? Thì càng phải tạo nhiều nhiều thiện cảm a~
- " Thiếu gia, Lạc Lạc tới để thỉnh tội" Lạc Lạc đứng nghiêm. Một mặt thành kính nhận tội.
- " A? Ngươi có tội gì? " Đúng thế ~~~ Mau mau khai ra để bản thiếu gia tha tội a~. Không ngoan ngoãn khai ra thì sẵn sàng chịu "tra khảo"
- " Gia, nơi này không tiện ..."
- " Được rồi. Ra ngoài . " Không đợi nàng nói hết ta liền hướng cửa chính ra ngoài.
Sau khi tìm được địa phương thích hợp, ta liền hỏi thẳng nàng điều ta thắc mắc.
- " Ân, Thiếu gia, ta và nàng là cùng ở Thiết Quan quân tập luyện. Có thể nói là đồng môn vì trước đó ta đã cùng nàng bái sư. " Lạc Lạc trung thực trả lời đồng thời lén nhìn biểu cảm Thiếu gia nhà nàng.
Nhìn ta a? Làm như ta nghĩ gì sẽ đều hiện hết lên mặt vậy.
- "Quan hệ giữa ngươi và nàng hẳn không tệ rồi." Ta cảm khái kèm ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng.
Aizz~~ Nha đầu thối! Ta không có lòng cảm khái "Chuyện đồng môn" giữa hai người. Biết điều thì mau nói điểm chính cho ta!
- "Ân. Chính là như thế nên ta mới cùng nàng đi... tản bộ... ôn chuyện xưa a!" Lạc Lạc vừa nghiêm túc vừa giấu đi "chuyện chính sự" đằng sau.
- "Ngươi đây là không coi bản thiếu gia trong mắt? "
Ta giận rồi đấy nha đầu thối! Ngươi nghĩ lý do đó mà gạt được ta a? Ta không phải hài tử mà dễ dàng dụ dỗ a~
- " Thiếu gia, nô tỳ không dám!" Lạc Lạc đã có chút loạn tâm. Nàng vừa sợ thiếu gia vừa cứng đầu quyết không khai ra sự thật.
- " Không khai ra a?" Giọng đầy ý đe dọa.
Thực nhìn nàng có chút bộ dạng gấp gáp ta liền có chút tiếu ý rồi. Không sao. Nếu nàng không khai ra vậy thì...
- " Tốt thôi. Nếu ngươi thích thì có thể ở cùng phòng với Tiểu Hoa từ-giờ-đến-kinh-thành."
Quấn lấy nhau a? Thích thì ta chiều! Ta liền cho hai ngươi ở đến phát chán a~
- " Thiếu... Thiếu gia... Người..."
Lòng nàng thật sự loạn thành một đoàn rồi a~ Không biết nên coi là tin tốt hay tin xấu đây. Tốt nhất là sau này hảo toàn tâm toàn ý trung thành với thiếu gia đại nhân. A...
- " Thiếu gia, người với công chúa đêm nay... " Nói ra cũng khiến nàng thấy loạn rồi a~
- " Tsk... Ta quên mất. "
Mà khoan có gì đó sai sai. Ngươi nói cứ như ta với công chúa động phòng không bằng a! Ngại cái gì a?
- " Thiếu gia, người nên giảng hòa... "
- " Bỏ đi. Ta tự biết phải làm gì. "
Lăng thiếu gia đâu biết rằng người nào đó không những không giận mà còn chờ nàng về "giáo huấn" a~. Lăng Viễn Minh, có trách thì trách ngươi đắc tội nhầm người a~.
Không cần biết sẽ đối mặt với nàng như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới nàng lạnh lùng giáo huấn cũng thấy phi thường chán nản. Ai nói ở cạnh mỹ nhân cảm giác rất tốt a? Thử đắc tội mỹ nhân xem, lúc đó ngươi có hối thì cũng muộn rồi. Còn ta? Ta tự giác vỗ béo chờ chết a~
_____________________________________________
- /gõ cửa/ "Công chúa... Người mở cửa được không a?"
- "Ở ngoài đi Lăng-thiếu-gia." Giọng nói nhàn nhạt thêm phần vô tình muốn đuổi tên hỗn đản ngoài cửa càng sớm càng tốt.
- " Ngoài này lạnh lắm nga..." Ân... Không lạnh đi chăng nữa thì nằm ghế vẫn hơn nằm đất nhiều a~
- " ... "
- " Lạnh như thế hư thân thể anh tuấn tiêu sái của bản thiếu gia ta mất" Ai nha ~ Nhan sắc của ta cũng cực phẩm không kém a~
Rất nhanh sau đó, ân, rất nhanh... Cơ hồ cửa chính bị đạp ra... May sao nó không hỏng oan a~. Nhưng cái ghế gỗ duy nhất thì không còn.
Vì sao ư? Công chúa khả ái của Dương triều đã "hành hạ" nó chứ sao. Tan nát. Ghế đã đi xa mãi mãi ~~ Xa đến mức không thể nào khôi phục lại được đâu a~~ Chỉ có thể tiếc thương thay cho số phận chiếc ghế đã rơi vào tay nhầm người. Này là có biết bao nhiêu lực tay vậy?!
Cơ hồ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy ra rồi.
Ách, lưng ta bỗng chốc thấy lạnh vậy a... Đêm nay có lẽ không thể an phận được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top