Chap 7: Hết cướp bóc đại ca ta lại gặp đại tỷ!(thượng)
Hàn Băng Nhi là nữ chủ nhân Phong Lưu Các. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có thể một tay kiểm soát từ trên xuống dưới địa bàn Phong Lưu. Băng Băng luôn có xu hướng chạy nhảy tung tăng khắp nơi khi gặp khó chịu hoặc chỉ đơn giản là thích thì đi .
Nam nhân khắp thiên hạ ai ai cũng muốn một lần vấn an nàng nhưng căn bản là nàng không vừa mắt. Cũng là vì bởi đợi một người...
Sau 5 năm chờ đợi tên tiểu tử háo sắc nhưng vẫn bặt vô âm tín, Hàn Băng Nhi tưởng chừng như đã vô vọng nhưng...
Toán cướp gồm mấy chục tên ăn không ngồi rồi hết việc làm thành mấy tên lưu manh, hạ đẳng chắn đường nàng. Cái cảm giác khoan khoái, thoải mái vùn vụt không cánh mà bay để lại sự ngứa ngáy tay chân muốn hạ thủ. Không nghĩ nhiều nàng liền lao tới. Một lần lao tới lại là lần may mắn sau bao năm chờ đợi...
Tên cầm đầu: Theo ta thấy, tên nam nhân này cũng không tệ đâu a~. Hảo! Đem về cùng mỹ nữ cho ta thưởng thức hahaha.
Rồi xong, mấy tên dưới trướng cùng hùa theo nhau vỗ mông ngựa (1) cười một cách hèn hạ, lưu manh trắng trợn! Huhu, bản công tử còn trong trắng lắm...
LVM: Uây... Cấm các ngươi lại gần! /Đổ mồ hôi lạnh đầy sống lưng/
Huhu ta còn chưa gặp hết các đại tỷ, tiểu muội muội xinh đẹp ngoài kia nữa a~
LVM: Ây da, vị đại huynh này có thể cho bọn tiểu đệ một con đường khác không a~.
DMN: / Nói nhỏ chỉ mình LVM nghe thấy/ Vương-bát-đản~
- Ách...
- Ta phi ~
- Ngươi!
Màn đối đáp trong im lặng thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu giữa hai phe: Lăng đại thiếu gia X Công chúa đương triều.
Lạc Lạc và Tiểu Hoa không hẹn mà cùng nhau lắc đầu tại chỗ.
Bất ngờ thay ngay giữa cuộc khẩu chiến...
"Keng keng" - Tiếng vũ khí va chạm.
Vài tiểu kim châm phóng ta va chạm với binh khí toán cướp tạo nên tiếng động rất rõ. Ân, phải nói lực đạo khi phóng ra mấy cái thứ này mạnh đến mức nào!
Hạ Băng Nhi nhanh chóng dùng khinh công tiến đến tiếp đất giao chiến... Nhưng mà... Địa điểm tiếp đất có chút không phải khi dựa vào lòng tên Lăng háo sắc a~
LVM: /Mặt đơ/ Hể?? Hể???
Hự... Ai đây? Ta có biết y không? À không, cái tên Lăng lão đại này có quen biết y không nhở??? Hở hở???
Hàng đống câu hỏi xuất hiện khiến đầu óc nhất thời choáng váng. Một cỗ mạc danh kì diệu đang thể hiện rõ ràng trên mặt.
LVM: Ân? Ngươi? Ai vậy? Ta quen biết không? / Hồ ngôn loạn ngữ /
Ân, Lăng đại thiếu gia chỉ có được vài phút ngoan tâm thì nhanh chóng "ngựa quen đường cũ" nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trước người mà bay sạch tiết tháo. Hiện trạng thì ba phần là toán cướp, còn lại mức háo sắc thì bảy phần đến từ tên Lăng Viễn Minh này!
Hạ Băng Nhi không nhiều lời liền dùng võ công nhiều năm luyện tập chốc lát đánh bại toán cướp trong sự hoang mang của tên thủ lĩnh.
Mặt tên thủ lĩnh không những vừa thẹn vì bị mỹ nhân khác xinh đẹp đánh bầm dập mà còn vừa tức vì mất miếng mồi ngon. (Toàn mạng là may rồi tên tiểu tử thối! ==' )
DMN: Không biết là kinh hỷ hay kinh hách đây? /nhìn chằm chằm Hạ Băng Nhi/
HBN: /cười mỉm/ Cô nương nghĩ gì thì là như vậy.
Ách, vị tiểu công chúa này khẩu chiến với ta chưa đủ a~ mà ta còn ngửi thấy mùi chiến tranh với vị tỷ tỷ xinh đẹp này nữa. Vạn nhất hai người...
LVM: Ân... Cô nương là? ...
HBN: Ta họ Hàn tự Tiểu Băng.
Tốt nhất là không nên để hắn (2) biết được thân phận.
- Ân, Ta có thể gọi ngươi là Hàn muội muội được không?
Nhìn vừa trẻ vừa đẹp chắc chắn là kém tuổi ta nhưng không...
- Ta 18 tuổi
- Ách...
Ta kháo huhu. Tại sao lại là hơn tuổi cái tên Lăng thiếu gia này chứ! Lại còn 1 tuổi...
- Ân, vậy ta sẽ gọi ngươi là Hàn tỷ được không?
- Được.
Hàn Băng Nhi đang trong suy nghĩ về sự trùng hợp giữa khuôn mặt cùng giọng nói tên nam nhân này : rất đúng với những gì nàng nhớ. Nhưng... cỗ khí đem lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác. Không sao. Cái mặt vừa háo sắc lại hảo thanh tú thư sinh ưa nhìn này cũng tạm được đi!
Nàng đang suy tính nên nói như thế nào lại không ngờ được tên tiểu tử cấp cho một con ngựa tốt (3) giải quyết mâu thuẫn này. Phóng lao thì phải theo lao thôi.
- A~ Đệ là Lăng Viễn Minh! Hảo gặp Hàn tỷ thật may a~
- Vương bát đản - DMN nói mặt vẫn hướng nhìn vị Hàn tỷ tỷ mà tên hỗn đản này làm quen.
- Ngươi!... /kìm chế/
Giữ một hình tượng thật tốt. Giữ một hình tượng thật tốt. Giữ một hình tượng thật tốt trong mắt Hàn tỷ!!!
- Ân, là vị Lăng thiếu gia a? Thảo dân thất lễ rồi!
- A... không có gì a~
- Hừm,vậy đối với bổn cung cũng không thi lễ sao ?
Uầy... Danh tiếng tiểu công chúa này đem ra khắp nhân gian như thế được a?! Ách... Lại còn đi chung với "nam nhân" như ta nữa... Chuyện này không hay rồi!!!
HBN: /hạ mình thi lễ đúng mực/ Thảo dân tham kiến công chúa .
Giọng nói vừa ngọt vừa thanh hoàn toàn che dấu đi ánh nhìn không mấy tốt đẹp mà chủ nhân Phong Lưu Các dành cho DMN.
Bầu không khí tưởng chừng dễ thở cực kì lại ẩn chứa điều kì dị vô danh...
LVM: Ân, Hàn tỷ có muốn cùng tiểu đệ...
________________________________________________________
(1): Vỗ mông ngựa : nịnh hót.
(2) : cách phát âm từ "nàng" -"hắn" có phần giống nhau. Hàn Băng Nhi luôn xác nhận kí ức về Lăng Viễn Minh là nam nhân, không phải nữ nhân.
(3) ý chỉ cấp cho Hàn Băng Nhi một con đường thoát khỏi vấn đề mắc phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top