Chap 33: Dương công chúa dỗi ta rồi ~

      Người kia ngồi thẳng lưng, hơi thở từng nhịp rõ ràng. A Lăng đây là cảm thấy gấp gáp. 
      Dương công chúa không như ai kia, lười biếng trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm. 

    - Ngươi còn phát ngốc ở đấy làm gì? 

     Thanh âm nhu hòa hơn bình thường ! Minh nhi thấy bất ổn a~
     Tính khí không biết ở đâu xuất hiện liền không kìm được bước chân. 

     Một bước... Hai bước... Ba bước

     - Ngươi chưa từng được dạy đêm tân hôn phải làm gì sao? 

     - Đăng đồ tử

     - Ai nha công chúa nói vậy là sai rồi a~ Bản thiếu gia đây là muốn... 

     - Phò mã. / lười biếng nói/ 

     Gỡ khăn xuống. Nhan sắc mê đắm của Minh Nguyệt hiện ra. Không một nam nhân nào không cảm thán trước tuyệt phẩm nhân gian trước mặt a~  
     Ánh mắt lười biếng, môi đỏ thắm, hảo trắng a~ Bản thiếu gia đã trắng rồi công chúa còn hơn a~ 
    Trong mắt công chúa, phò mà không khác tiểu hài tử đang phát ngốc trước mặt nàng.

    Lăng hài tử chớp mắt không ngừng nhìn tân nương. Một cỗ cảm giác kỳ lạ đang dần xuất hiện. Viễn Minh đứng ngốc còn mặt lại dần đỏ lên. 

    - Khụ... Công chúa thực xinh đẹp... 

   Nói rồi bịt miệng công chúa, nhanh tay xuất thủ ra một cái... bàn tính?!

  Phu quân đây là cảm thấy nàng cùng người không có đủ ngân lượng chi tiêu? 

   - Thê tử a~ Bàn tính này là ta tự tay làm đảm bảo không có cái thứ hai a~ Sau này tất cả ngân lượng đều do ngươi quản lý. 

    Ngươi còn lo bổn công chúa không quản lý được ngươi?

   - Ngươi... gọi ta công chúa... 

    Minh Nguyệt chỉnh cái người kia... Không lâu liền thuận miệng gọi nàng... 

    Phát giác điểm hồng ở vành tai công chúa. Đăng đồ tử nhà ai đang cười hảo ý không tốt. Nàng nửa điểm đều không biết mình nói sai cái gì liền nhanh chóng hoàn tất thủ tục đêm tân hôn. 

    Chén rượu giao bôi diễn ra mà không gặp trở ngại. Công chúa gò má đã có chút ửng hồng. Ánh mắt nhìn như đã không còn minh mẫn nữa rồi! Nếu như bình thường A Lăng đã muốn nói một tiếng "Thảm bại" với công chúa thì hôm nay người thua trận chính là nàng a~

   Đặt chén rượu xuống bàn. Bàn tay trái Viễn Minh chưa tới nửa điểm không trung liền ngừng lại bởi công chúa. 

  - Bản công chúa mệt rồi.  

   Ai... Công chúa trốn tránh mặt ta? Bản thiếu gia anh tú như vậy không lẽ công chúa thực sự chán ghét ? Nửa điểm không thích ta? 

  Viễn Minh ý nghĩ trong đầu, khuôn mặt đáng thương bày ra. 

  - Ngươi đây là còn muốn quấn người? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 

  - Đủ tuổi làm phò mã ngươi.

  -... /mặt càng thêm đỏ/ 

  - Ân. Công chúa hôm nay khác thường ngày a~ Hôm nay ngay cả một câu nói lại cũng liền không có. Không lẽ ngươi thực thích...

  - Tân nương không một ai nói tân lang những điều như thế. 

     Ngoan rồi? Bản thiếu gia không nghe nhầm chứ? 

____________________________________________________

    Cho dù là công chúa đi chăng nữa cũng cảm thấy ngày trọng đại nhất cuộc đời không thể tùy tiện cảm xúc. 

    Phò mã là nàng chọn. Thực ra Viễn Minh không phải là người có ý xấu với nàng. 

    Số ngân lượng mà gia nhân Lăng gia đem vào phủ hôm ấy không thiếu nửa lạng bạc. Công chúa liền biết nàng không còn ràng buộc với người kia trên tờ giấy nữa rồi. 

   Bàn tay công chúa đem tờ giấy đốt đến nhìn không ra. 

   Hắn với nàng không còn ngân lượng ràng buộc mà chính là hôn nhân ràng buộc! 

  Đêm tân hôn người kia đã gọi một tiếng " thê tử" rồi. Không quy củ. Đăng đồ tử!

  Để phủ nhận cho sự ngượng ngùng của mình, công chúa cố gắng lấy lại uy nghiêm. Dùng lời nói lười biếng đáp lại phò mã. Ngược lại phò mã nhà nàng không có điểm dừng buông lời không suy nghĩ, ánh mắt khác xa thường ngày. Nàng sợ nếu không dừng miệng người kia lại mặt nàng sẽ đỏ rất nhiều! 

__________________________________________________

    Trong phòng cả hai người cùng im lặng. 

    Viễn Minh cỗ nhiệt khí dâng lên bây giờ cũng lộn xộn cảm xúc. Ai nha bản thiếu gia nôn nóng cái gì? Chỉ là nữ nhân ngủ cùng nữ nhân thôi mà? Không phải nàng chưa từng nằm cùng phòng với tập thể bạn học trong kí túc xá. 

     Thấy phò mã không có nửa điểm động tác. Lòng công chúa vốn khó khăn mới có thể che giấu cảm xúc lại thêm một tầng khó khăn. 

     Trái tim kịch liệt đập nhanh... Ngày càng nhanh đến mức cuốn theo cảm xúc xa lạ. 

   - Ai nha... Công chúa có cảm thấy nóng không ? Tại sao bản thiếu gia lại thấy nóng vậy a~ 

    Nàng biết căn phòng này đang gồm rất nhiều mùi hương của thuốc kích thích... lại còn cái kia xuân dược! Trên hết cỗ mùi hương của công chúa nay lại càng thêm rõ ràng. Cho dù là nữ nhân cũng thấy động lòng a~ Nữ nhân có tiền, có quyền lại còn xinh đẹp a~ Viễn Minh còn nghe thấy đâu đó có người muốn ôm chân công chúa, sẵn sàng làm cẩu ngày ngày ôm chân trong sung sướng. 

    Công chúa thời khắc này ý thức trong phòng có mùi hương gì. Trên mặt hiện lên ửng hồng. Dần dần lan rộng đến khắp mặt ... rồi toàn thân... 

    Minh Nguyệt đưa ra tờ giấy cũng thập phần mất tự nhiên. 

    Viễn Minh ý thức được công chúa là có ý gì. Nàng cũng không có ý kiến phản bác. Vốn dĩ công chúa lấy nàng là một ủy khuất rất lớn. Nàng nợ công chúa. 

    Tờ giấy Tuyên Thành cùng với những dòng chữ ngay ngắn. Rất đẹp. A Lăng đã từng học qua Hán tự cổ nên không gặp khó khăn trong việc viết hay hiểu từ ngữ thời đại này. Nội dung ngắn gọn đến mức uy nàng. 

    " - Không được tự ý lập thê khi chưa có sự đồng ý của công chúa." 

    Có đập chết cũng không dám a~ Công chúa là nhất. 

    " - Không được tự ý ly khai công chúa đến bất cứ nơi nào mà không cho công chúa biết." 

    Đây không phải là điểm kỳ quái sao? Bản thiếu gia không lẽ ngày nào cũng phải dính bên công chúa? Nhịn a ~ Nhịn a~

    " Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tin công chúa. " 

    ... Bản thiếu gia là người a! Như vậy không phải là thê nô sao? 

    Mắt nhắm, khóc trong lòng mà ký tên nhân tiện dùng vân tay xác nhận chắc chắn. Bàn tay phải chân thành xin lỗi tất cả bộ phận còn lại: "Ta oan ức a~" 

    Thấy đăng đồ tử ngoan ngoãn ký tên. Nàng cũng vui vẻ mà cười không chút che dấu. 

    Thập phần xinh đẹp. Trái tim một nhịp nhanh hơn. 

_____________________________________

    Dùng máu gà, bàn tay thon dài bình thường cầm ngân lượng mà sống đang làm lộn xộn chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Nhân tiện cũng xáo trộn mấy cái thứ bên dưới giường. Ân, phò mã thực thông minh. 
    Công chúa không giấu nổi sự ngạc nhiên. 
    Dương công chúa tấm lòng rộng lớn cũng nhất định sẽ không khó dễ để tân lang nằm dưới đất trong đêm tân hôn được. 

    Thật may là giường lớn a~ như thế khi nằm cũng không phải động chạm thân thể... 

    Dương công chúa nằm quay mặt vào tường. Nến đã tắt. Hỷ phục đã nằm ở mặt đất. Còn tân lang? Ân, phò mã nằm nghiêng đến mức chỉ cần nàng đẩy nhẹ là lăn xuống giường rồi. 

    Đều là nữ nhân còn phải nhường công chúa chỗ nằm. Thiên a~ Ta khóc! Công chúa hôm nay như thế nào trông cũng giống như không còn quan tâm bản thiếu gia. Nữ nhân cổ đại thực khó hiểu. Dỗi ta rồi? 

    Đêm tân hôn hai người không ai ngủ. Viễn Minh tự vấn trách mình nhân tiện còn mặt xấu nhiều lần. Công chúa nhắm mắt ngưng thần kiềm chế thứ cảm xúc của bản thân. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top