Chap 32: Ngàn năm có một! Đêm tân hôn tại Hoàng cung.
Lễ thân nghinh được người Hoàng cung cùng Lăng phủ chuẩn bị.
Viễn Minh hiện tại được nghỉ ngơi ở một căn phòng.
Đi đi lại lại.
Nàng không biết phải giải thích với công chúa thế nào về thân phận thực sự của mình. Giấu hay cho công chúa biết sự thật?
Bà mai mời Viễn Minh đến nơi tổ chức đại hỷ. Người này cũng dạy hết những gì cần thiết cho một tân lang như nàng.
Hoàng thượng, hoàng hậu cùng phụ thân Lăng gia ngồi ở vị trí cao nhất đang cười nói thập phần vui vẻ trước khi các nàng đến.
Lão bà thúi! Ngươi dám lừa bản thiếu gia!
Phò mã cõng công chúa từ nội cung theo người Khâm Thiên Giám mà đi.
" Phò mã, theo quy định Hoàng thất, Phò mã cõng Công chúa đến nơi tổ chức hỷ sự. Ta biết phò mã là một tân lang rất có khí phách của một đấng nam nhi. "
Một nụ cười đối lại. Phò mã đơn phương cõng người kia "tân nương" của nàng mà đi. Viễn Minh không nhịn được nói nhỏ.
- Ngươi nặng quá đi công chúa ~
Công chúa không béo a~ A Lăng đây là muốn trêu.
Công chúa bàn tay nõn nà không tiếc thương nhéo eo nàng. Viễn Minh bước chân có chút lảo đảo liền tìm được thăng bằng. Đau a~
- Tay ngươi... Ngươi đây là chiếm tiện nghi của ta còn nói như vậy?!
Tay phò mã yên phận gần sát... Không hiểu sao khi nghe được giọng người kia công chúa, nàng bất giác mỉm cười.
- Được thôi, công chúa ngã như vậy liền cùng với bản thiếu gia không liên can.
- Đăng đồ tử.
Công chúa trong lòng cũng có chút tư vị của vui vẻ. Mới khi nào người kia còn hại nàng...
__________________________________________
Khách điếm tại một căn phòng nào đấy cho dù nửa đêm thanh tịnh cũng có thanh âm hai người.
Minh Nguyệt công chúa : Tên hỗn đản kia !!! Ngươi đã làm gì với thân thể của ta ! /vẻ mặt tức tối hơn bao giờ hết/
Lăng Viễn Minh: Ân. Ta chỉ thêm chút thuốc sổ vào thôi a~~ /cười khoái trá/
- Tên tiểu tử nhà ngươi ! Sẽ có ngày ta trảm cái đầu ngươi !
- Đợi đến lúc đó đã /cười lớn/
________________________________________________
Nàng bây giờ không cần trảm, người là của nàng, Lăng Viễn Minh vĩnh viễn không có cơ hội chạy thoát khỏi nàng.
Thấy công chúa không nói gì, nàng cũng không yên phận vừa vững chân bước đi nặng nề vừa buông lời. Dù cho thân tàn sức kiệt nhưng bản tính cũng không hề ảnh hưởng còn có phần... phát tác mạnh hơn.
- Ai nha công chúa, bản thiếu gia không biết rằng ở dưới đây công chúa còn có thể...
Bàn tay chính thức không yên phận tiến dần đến gần đùi công chúa mà ra sức bóp nặn. Bên ngoài một lớp hỷ phục hai người vừa vặn che hết những gì xảy ra.
Người ngoài nhìn vào lại có cảm giác phò mã cùng công chúa tình cảm hảo tốt.
Vành tai Minh Nguyệt đỏ ửng đến mức không phân biệt được đâu là y phục đâu là gương mặt nàng. Không nhịn được run rẩy.
- Ngươi... cái kia...
Hơi thở gấp, hương thơm từ cơ thể, hình dáng công chúa dựa vào nàng tất cả cũng khiến không khí trở nên thập phần ma mị, lúng túng. Cũng do nàng đã cùng khí lực truyền vào khiến cảm thụ công chúa nhận vào nhiều hơn những gì nàng làm.
- Khụ.. công chúa... người ổn...
" Phò mã cùng công chúa đến rồi!"
Tiếng mọi người ở đại sảnh nói lấn át tiếng của A Lăng. Công chúa cũng nhanh chóng rời lưng nàng. Tiểu Hoa cùng Lạc Lạc đưa công chúa đứng đối diện Viễn Minh.
Hương thơm đột nhiên bị ngắt quãng làm nàng có phần bất mãn...
Ai nha, bản thiếu gia đây là bị cái gì vậy?!
_____________________________________________________
"Nhất bái thiên địa"
Hai người mang hỷ phục cùng nhau lạy tạ trời đất. Các lão thần Khâm Thiên Giám cũng cảm thán: " Thiên địa thập phần đồng ý cho phò mã cùng công chúa thành thân".
" Nhị bái cao đường"
Hoàng thượng lúc đầu không đề cao Lăng phò mã cuối cùng lại vì chân tình phò mã đối đáp lại với cả thiên hạ làm trẫm rất hài lòng. Hoàng hậu ý cười nhẹ gật đầu tác thành cho đôi phu thê. Lăng phụ mẫu cũng vui vẻ mà nhìn hài tử thành thân.
" Phu thê giao bái"
Ân, ngươi sai rồi. Phải là "Thê thê giao bái" a~
Công chúa được Tiểu Hoa cùng Lạc Lạc đưa về tân phòng, sau lại là một đám nô tỳ đi theo.
- Lăng phò mã cung hỷ cung hỷ. Nữ nhi của trẫm sau này cũng là ngươi chiếu cố rồi.
Cái uy của Hoàng thượng, không ai là muốn phạm thượng cả.
- Hoàng thượng, thần nhất định không phụ lòng công chúa.
Viễn Minh. Minh Nguyệt. Đều cùng một chữ "Minh" như nối liền.
Các quan đại thần dù già hay trẻ cũng đều đến chúc phúc nàng. Đám thiếu gia, tiểu thư cũng đến cùng phụ mẫu phụ họa theo. Phò mã thường ngày khác xa ngày hôm nay. Tuy đường đi khó khăn nhưng anh tuấn, khí phách phi thường xuất chúng. Đẹp tới mức không nhịn được sẽ nhìn lén nhiều lần. Ánh mắt nhu hòa lại tinh anh. Vừa nhu lại vừa cương, bình ổn, nho nhã nhưng lại có cảm giác không thể nào khi dễ được.
Nhân gian ai dám nói Lăng phò mã là tiểu bạch kiểm, suy nhược nam nhân?
Từng người từng người một chuốc rượu tân lang. Khi đã cảm thấy mọi người chúc rượu gần hết cũng là lúc tinh thần thiếu đi tỉnh táo.
" Phò mã... một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Người mau mau động phòng a~ đừng để công chúa chờ đợi. " Vương đại nhân - người em của Vương công công, ngà ngà say nói. Các đại nhân cũng phụ họa " Đúng đúng đúng, phò mã mau đi a~"
Món ăn chẳng được bao nhiêu mà rượu đã vào phần nhiều. A Lăng vờ lảo đảo cáo từ tiến bước đến tân phòng. Nhiều kẻ còn chút thanh tỉnh thấy hình dáng tân lang rời đi cũng cảm thấy bọn hắn có chút đau lòng.
Lăng gia tổ chức hỷ sự ở Hoàng cung, cũng để phò mã đêm tân hôn ở Hoàng cung. Đây còn không phải tâm ý quá nhiều rồi sao?
Bọn hắn không biết rằng đây là hảo ý của phò mã đối với công chúa: Đại hỷ của công chúa đầu tiên tổ chức ở Hoàng cung mà không phải ở phủ phò mã.
Lảo đảo,lảo đảo...
Lười quá. Viễn Minh liền kiểm tra hơi thở, đường hoàng bước đi.
- Nhiều mùi rượu quá.
Lăng phò mã không thích rượu a~ đồ ăn nhiều như thế còn chưa được thử hết thực uổng phí.
Cước bộ bất giác nhanh dần, nàng đang đứng trước cửa tân phòng.
Bàn tay thon dài mở cửa bước vào. Nhẹ nhàng khóa lại. Trầm hương lan tỏa khắp căn phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top