Chap 31: Lăng thiếu gia thành tân lang rồi!

          Cái gọi là ngày lành tháng tốt cũng thực quá ngắn đi. 
          Đây là mong nàng sớm được trở thành "tiểu phò mã" a~ 
          
LVM: Khâm Thiên Giám thực gạt người! Kể từ khi bản thiếu gia hồi phủ mới chỉ có hai tháng liền thành tân lang! 
           Ta phi! Ta kháo! 
_____________________________________________

        Lễ nạp thái. 

   Lễ vật đưa vào cung cũng là dành nhiều hơn hai đám hỉ vậy. Bản thiếu gia sau này cũng chỉ có Dương công chúa là duy nhất thê tử...

   Nhiều như vậy ... 

- Không khác trả nợ là bao. 

- Thiếu gia? Ngân lượng thiếu gia nợ Dương công chúa đã sớm được trả lại rồi. 

  Cái gì?! 
Mặt A Lăng thất sắc. Ai nha... Đây là tốn ngân lượng không đáng a~ 

 - Sau này ngân lượng của bản thiếu gia cũng là công chúa quản. 

Có lí... 

Khoan?! Đậu xanh! 

 - Lạc Lạc, nói như vậy sau này bản thiếu gia lấy gì tiêu? 

   Lăng phu nhân đứng bên cạnh liền không nhịn được nhắc nhở hai người. 

 - A Lăng, công chúa gả vào Lăng phủ là cái kia... ủy khuất. Một chút việc như thế con còn không chịu sao? 

 - Ách. Mẫu thân nói chí phải a~ 

   " Trông hắn kìa. Thực đần độn. " 
   " Người như hắn... Ai nha... Bản thiếu gia tiếc thay cho công chúa" 

________________________________________________________

       Lễ nạp trưng và lễ nạp cát vô cùng thuận lợi mà qua. 

       Có trời xanh mới thấu nàng mệt thế nào ! 

     Lăng đại nhân nhiệt tình "tiễn" hài tử duy nhất của hắn. Thời gian qua tiếp xúc tuy ngắn nhưng ngược lại Lăng Triệt nhận thấy rõ tính cách khảng khái, trung thực của Minh nhi.  

    " Hổ phụ sinh hổ tử" 

   Lăng Viễn Minh mà hắn biết là một quân tử  hào hiệp, khi xông pha chiến trận nhất định là một anh tài biết dùng cả trí lẫn võ. 
   Minh nhi không phải là tiểu bạch kiểm. Điều này Lăng phủ biết rõ nhất. 

   Lăng phu nhân sớm đã khóc nhiều đến mức chút nữa ngất đi a~ 
   Nhìn nương vì nàng tiều tụy như thế không nhịn được mà đau lòng. 
   Người này tuy đối với Viễn Kính không phải mẫu thân nhưng với Viễn Minh lại khác.

 - Nương làm như người gả đi là Minh nhi vậy. / làm mặt xấu / 

   Thấy tâm tình Minh nhi như thế, Lãnh Cơ Uyển phần nào được trấn an. 

 - Gả đi hay lấy thê tử giờ còn khác biệt sao? Minh nhi... 

   Lăng phu nhân tâm tình không tốt. Nàng sợ không lâu nữa Minh nhi sẽ không còn có thể gặp lại vĩnh viễn. 
   Là mẫu thân làm sao có thể không lo được? Nhiều năm như vậy, cách xa nghìn trùng, đến bây giờ có cơ hội được nhìn thấy nữ nhi của nàng. Nếu Minh nhi xảy ra chuyện gì... 

  - Nương, công chúa gả cho Minh nhi còn không phải là phúc của Lăng gia a? 

  Một thân hỷ phục điểm xuyết tơ chỉ vàng. Nói một cách thán phục sẽ là: " Y phục tỏa ra mùi quyền lực, mùi của rất nhiều ngân lượng a~" 
  Hỷ phục của tân phò mã không chỉ dừng lại ở sự chi tiết đến mức khó tin mà còn nằm ở chất liệu vải. Mặc vào vừa thoáng mát lại dễ chịu. Đây không phải quảng cáo a~ 

  Tất cả đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Viễn Minh nghe được tin: " Theo quy định của Hoàng thất, tân phò mã muốn thể hiện tình cảm của mình tới công chúa phải từ chính thực lực của mình bước đi đến Hoàng cung." Vương công công- thân tín của Hoàng thượng có ý tốt nói với Lăng phò mã. 

  " Đa tạ Vương công công! Sau này còn phải nhờ Vương công công nhiều rồi!" Một gương mặt tươi không thể nào tốt hơn trưng ra. Lăng phò mã cơ hàm như muốn nghiến chặt rồi. 

  Cái đậu xanh! Đi từ Lăng phủ tới Hoàng cung... Nhịn a~ Nhịn a~ Mười mấy ngàn thước thôi a~ 

  Tiếng kèn trống bắt đầu to dần, Lăng phu nhân cùng tiểu thư ở lại phủ, Lăng đại nhân đi cùng ngàn thước liền quay lại. 
  Sức lực tuổi trẻ a~ 

  Phò mã anh tuấn, khí thế như hổ con mà đi, tiểu bạch hổ a tiểu bạch hổ ~ 

  Nữ nhi người đưa tình ý, người lại thầm ghen tị không trắng bằng phò mã. Còn phò mã? Mặt không thể nào ngây thơ, thư sinh hơn được nữa! Nam nhân nhìn lại muốn trêu Lăng phò mã ốm yếu không có khí phách nam nhi. Nhưng vạn nhất nàng không nhìn ra không ít người muốn cùng nàng thành thân bất kể nam nhân hay nữ nhân. 

  Lạc Lạc không nhịn được những ánh mắt tình ý nhìn thiếu gia liền nhắc: 

- Ai... Thiếu gia giả bộ ngốc hài tử như vậy để thiên hạ chê cười Lăng gia? 

  Tiếng huyên náo cũng không thể ngăn cảm thính lực hai người. Người luyện võ hiển nhiên có thể dễ dàng nghe được thanh âm. 

- Lạc Lạc, không phải bản thiếu gia giả bộ phát ngốc như thế. Ta mà bình thường không chừng  còn bị cái kia hãm hại lúc này a? 

   Đại hỷ của công chúa ai dám phá đây? 

 - Lạc lạc , bản thiếu gia anh tuấn như vậy cho dù giả ngốc cũng có người thích đúng không? Bản thiếu gia không giả ngốc mới là không được a~ nhiều nhiều cô nương sẽ đau lòng a~ 

   Ân, nhìn nàng giống như tiểu hài tử được tặng xâu kẹo hồ lô vậy. Chẳng có chút tâm tình của một phò mã - một tân lang cả. 

______________________________________________________________

        Người của Khâm Thiên Giám đi lại khắp Hoàng cung chờ đoàn kiệu của Lăng phủ. 

  Trời tối đến mức không có đuốc sẽ liền đập đầu vào tường. 

  Tân lang bộ dáng suy nhược cơ thể cuối cùng cũng đặt được chân phải vào cửa Hoàng cung. 
   Ta mệt, khát, đói a~ 

   Vương công công bất ngờ nhưng phần lớn là phấn khích . Hắn chỉ định thử lòng tân phò mã vậy mà Lăng phò mã làm thật! Lão sống nhiều năm như vậy cũng là hiếm có nam nhân nào chịu vì tân nương đi đường dài như thế. Việc này chính thủ hạ của hắn báo cáo lại nửa phần không có sai sót. Chặng đường dài như vậy vẫn đi đều đến chỗ bọn hắn đứng chờ. 

  - Lăng phò mã, chuyện như vậy ngàn năm mới có một! Hảo ý của người rất lớn a~ Vương công công ta không uổng sống trên đời thấy đại hỷ phi thường a! Lăng phò mã, Hoàng cung, thỉnh. 

 - Đa tạ công công, chuyện này thực không là gì với công chúa. Là phò mã thực phúc phần của Lăng mỗ. 

   Lão già, ngươi dám lừa bản thiếu gia! 

  Kinh thành già trẻ, nam thanh nữ tú tận mắt chứng kiến tấm lòng của Lăng phò mã cũng cảm khái. Trong lòng bọn họ phần nào kính nể tân lang. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top