Chap 30: Ngự Hoa Viên.
Hắn thế nào đến kỹ viện lại đóng cửa. Tâm tình lại không tốt a!
Ân. Không phải kinh thành thì tốt rồi. Địa bàn Âu Dương cô nương lại không ở kinh thành a~ Du ngoạn như vậy là chấm hết rồi ~. Vốn định luyện võ xa Lăng phủ lại không thể. Gặp người hàn thuyên cũng không thể!
Bằng thực lực "lướt và bay" của mình Viễn Minh không may lạc vào Ngự Hoa Viên. Vào là một chuyện còn ra khỏi nội cung lại là một chuyện khác.
Nơi trăm hoa đua nở, hương thơm ngút trời ban ngày lộng lẫy là thế ban đêm là ảm đạm thất sắc 3 phần.
Dương công chúa thường sẽ đến Ngự Hoa Viên thưởng trăng. Bất quá là rất lâu rồi chưa đến liền nửa đêm thanh tịnh dùng khinh công rời phủ. Rất lâu không đến, lần đầu quay lại gặp phải người đáng ra... không xuất hiện.
- Ngươi! Sao ngươi lại tới đây!
- Lạc vào.
Muốn bao nhiêu chán nản đều thể hiện rõ trên mặt. Đây là cấm ta với công chúa mấy tháng không gặp nhau a~ Giờ thì hay rồi. Chưa hết một tuần liền gặp!
Không cần phải nói, mặt mũi như vậy xâm nhập nội cung còn không phải hiểu nhầm thích khách là may rồi.
Ngược lại công chúa rất có hứng thú bỏ qua chuyện lễ nghi. Không lẽ hắn còn nhớ chuyện lúc đó?
- Ngươi... có vào Ngự Hoa Viên lần nào không?
- Chưa từng. Lần đầu tiên đến.
Ai nha, bản mặt công chúa cũng đen như cha con Chu gia a~ Là bản công tử mắc lỗi gì?
-...
Lăng thúi tiểu tử ! Ngươi là lẻn vào nội cung gặp công chúa còn không thi lễ a!
Dương công chúa nghe câu trả lời tư vị thập phần khó tả. Hắn không lẽ không nhớ ? Bổn công chúa còn nhớ! Là hắn trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều đến nỗi không thể nhớ nổi?
Tiêu rồi tiểu Lăng. Công chúa thực sự giận ta rồi? Giận càng tốt sớm bỏ đi cái kia tứ hôn.
Lần đầu hai người im lặng. Đây còn không phải là thời điểm đã định xong án phạt tù nhân a? "Ngươi còn điều gì trăn trối không?"
Phải đánh lạc hướng công chúa!
- Ai nha, công chúa có tâm tình ra Ngự Hoa Viên sao? Hiếm thấy thật ~
- Đúng vậy, Lăng-phò-mã là bổn công chúa ngày nào cũng đến.
A Lăng muốn tự tử. Cái miệng hại cái thân a!
- Công chúa, nếu người với bản thiếu gia không hợp như thế hay là... công chúa hướng Hoàng thượng hủy...
- Tứ hôn đã ban ra. Ý chỉ của Hoàng thượng không thể quy hồi.
- Ai nha công chúa ~ tiểu nhân là tiểu bạch kiểm a~
- Đi cùng với ngươi ngược lại càng thấy khẩu khí không tồi. Sức lực cũng không phải do hình dáng tạo thành.
Đừng ai cản ta, bản thiếu gia cắn lưỡi tự tử a! Hàm răng đây là còn luyến tiếc lưỡi a? Tại sao còn chưa hạ thủ!
Nhìn hắn giờ đúng là "Vương bát đản" a~ như thế nào lại khẩu khí với Chu gia.
Lăng Viễn Minh không thể phụ lòng cha nương càng không thể phụ lòng công chúa được nữa!
Cho dù không phải công chúa, là nữ nhân nào làm thê tử của nàng cũng đều không được a~ Cái này còn không phải lương tâm cắn rứt sao? Thời điểm bỏ chạy không tồn tại a!
Nhìn bộ dáng tươi cười nhanh chóng của A Lăng bất giác công chúa nhẹ nhíu mày.
- Công chúa, hai ta có duyên như vậy chi bằng cùng nhau thưởng ngoạn a~ bất quá nội cung không có gì đặc sắc bằng kinh thành... Ách... Thưởng "nguyệt" cũng được a~
Một từ vô thức nói ra lại khiến công chúa đỏ mặt.
Thế nhưng Lăng Viễn Minh lại đi trước công chúa không hề để ý tiểu tiết này.
Thưởng trăng hay thưởng công chúa a?
Khi nhận ra thì cũng đã quá muộn. Lăng thiếu gia muốn nói ngắm trăng, trăng lúc đó lại bị che khuất "hoàn toàn"!
- Khụ... công chúa, thưởng hoa cũng được a~
Đi khắp Ngự Hoa Viên một lượt, hai người liền không hẹn cùng đứng lại ven hồ.
Đàn cá bơi lội lại gần kiếm miếng ăn, nhưng không, không những không được cho ăn còn bị ném đá suýt chết a~
...Khoan... Đây là cá koi mà? Tại sao cá bên Nhật Bản lại ở đây ?!!!
Nhìn những sinh vật bơi lội, con nào cũng săn chắc mập mạp liền muốn th...
- /đánh nhẹ đầu y/ Ngươi to gan dám có ý định ăn thịt cá của phụ thân?
- Oái! Sao ngươi biết?!!!! Ách... là ta lỡ nói ra hết sao?
- Đúng vậy.
Kế hoạch ăn trộm cá nội cung thất bại rồi.
- Ai... Ngươi sắp trở thành phò mã còn không yên thân phận?
- Công chúa là lo cho ta?
- C... Không có!
- Không có cần gì phải nói to vậy chứ ? Bản thiếu gia không muốn gặp rắc rối từ công chúa đâu.
Không biết ai mới là người tự tiện mò vào Ngự Hoa Viên.
Hai canh sớm trôi qua. Giờ đã điểm.
- Công chúa ~~ công chúa dẫn đường vương bát đản hồi phủ được không? / năn nỉ/
Ân, Lăng Viễn Minh không sợ trời không sợ đất lại sợ công chúa giờ này a? Nếu công chúa không giúp y... Thanh danh liền bị tổn thương nặng nề a~ Trái tim bé nhỏ tổn thương đó a~
Một loại hình ảnh bàn tán được vẽ ra trong đầu A Lăng: "Không ngờ Lăng thiếu gia nửa đêm lẻn vào nội cung a~ Này là thích khách?" , " Có phải làm điều xấu không? Là nhịn không được liền gặp công chúa?" ," Cái tên tiểu bạch kiểm này cũng thật to gan lại kỳ quái vào Ngự Hoa Viên làm gì?" ...
A. Ta đau đầu quá. Thanh danh bản thiếu gia lại càng thêm tệ a~
- Không được.
Trời không phụ lòng người nhưng công chúa thì có thể. Mặt Viễn Minh đen còn hơn bầu trời đêm nay nữa rồi!
- Ta hứa không làm gì quá phận mà. Công chúa ~
Dương công chúa là cố gắng giữ bản mặt lạnh. Thân tâm nàng cười muốn nội thương rồi! So với tiểu hài tử, hắn còn mất mặt hơn!
Một khắc quay lưng, tóc bay loạn.
Công chúa đem dây buộc tóc cột chặt đôi tay tên đăng đồ tử.
- Trông ta thật xấu đúng không?
Nói rồi không chần chừ quay lại.
Một thân hình mảnh mai. Mi mục thanh tú. Vẻ đẹp vừa tuấn tú vừa có gì đó kỳ lạ...
- Công chúa, nhìn nhiều sẽ bị xấu theo đấy.
Bất giác bừng tỉnh khỏi cơn mê
- Ngươi xấu?
Khi Viễn Minh chưa kịp nghe kĩ liền bị công chúa đem đi. Lần này thì tốt rồi, không phải ở trong bao đem đi mà chính là ở trên trời tóc bay loạn xạ đem đi a~
Muốn có mấy phần yếu đuối ? Bản thiếu gia sao lại thành tiểu thư khuê các nửa đêm bị bắt cóc a? Không được nhìn! Nếu có người khác nhìn bản thiếu gia liền tự tử đấy! Nghe chưa?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top