Chap 3: Đêm dài lắm mộng...


  Ông mặt trời bây giờ đã qua nửa thế giới bên kia a... 


  Hừm... Cái gường này mà có rận chắc không ngủ được mất. (P/s: Sợ rận kìa ~~. 
Lăng Viễn Minh: Tác giả à ~~ Muốn có 1 ẻm về chơi ko ? 
Tác giả : /im như tờ/ :v ) 

  Ở thời đại này có tinh dầu cam gì gì không nhể? 

 Lăng Viễn Minh: /tìm tòi lục lọi/ 

 Lạc Lạc: Gia... Người đang làm gì vậy? 

 - Tìm cách giết rận a~ . Mau! Tìm cho ta vài thứ như muối , chanh, cam hoặc gì gì đó dùng được đi! 

 - Gia, nô tì đem tới rồi a 

 - Tốt! Mau đưa cho ta 

 Yeah~ Vậy là tối nay không lo ngủ không yên nữa rồi !!! 

 Lạc Lạc: Thiếu gia, tối nay... người với công chúa... 

 Ách... Còn nhỏ đáng ghét nữa nhỉ? Mém quên còn có nhỏ ngủ chung nữa... WHAT!!! Hai người một gường á!!! 

 Lăng Viễn Minh: Khụ... Chuyện đấy tính sau. Ta còn vài chuyện hỏi ngươi nữa 

 Lạc Lạc: Gia có chuyện gì? Nô tì sẽ giải thích a~

 - Không có gì, chỉ là vài chuyện về triều đại này thôi 

________________________________________________________________


   Sau một thời gian xx , ta cũng biết được hết ngọn ngành a. Đây là Dương triều đời hai. Nhỏ kia là hài nữ cưng của ông già Hoàng đế đó ==' . Ôi ~ Thương con gái quá thành ra đanh đá như quỷ ấy ! Nhỏ đó tên Dương Minh Nguyệt. Tên hay, người đẹp nhưng được cái khó ưa ==' . 

  Hm~... Tối nay trêu ẻm thế nào ta... 

 Lăng Viễn Minh: /chìm vào suy nghĩ/ 

 Ngay lúc đó, Minh Nguyệt công chúa bước vào... 


Minh Nguyệt công chúa: /cười trộm- nói nhỏ/ Lần này ngươi chết với ta 

Lăng Viễn Minh: Tối nay ta ngủ dưới đất nhường ngươi ngủ trên gường /chuồn lẹ/ 

- Hm? Tốt dữ vậy? 

- Đền bù chuyện sáng ngày a~ 

 Ta vừa huýt sáo vừa trải chỗ nằm a~. Tuy lạnh nhưng đành chịu vậy. 

 Minh Nguyệt công chúa (pov) : Hm~ Khả nghi lắm... Aizz... đang định cho thuốc ngứa xuống gường để tối nay hắn nằm ngứa chết luôn... ==' Giờ thì vui rồi... Hắn nằm luôn xuống đất. 

 Lăng Viễn Minh: Còn đứng đó a? Không thích thì đổi lại... 

 Minh Nguyệt công chúa : Bổn công chúa chấp nhận thành ý của ngươi /nằm lên gường - đứng hình/ 

 -Sao vậy?


 A... Nhường gường cho rồi còn thắc mắc gì nữa !!!

 Minh Nguyệt công chúa: /đỏ mặt/ Ng...Ngươi quay mặt đi cho ta! 

 - Hở? 

 - Bổn công chúa đã nói rồi ! Ngươi quay mặt đi cho ta 

 - Tuân mệnh ==' 


 Xoạt xoạt... Ầu men... Hình như có tiếng gì đó cởi ra thì phải... Nghe vui tai thật ra... Muốn quay lại nhìn ghê... À mà nhìn xíu xem có gì xảy ra cũng không sao nhể?


 Nghĩ xong thì cái đầu ta nó tự giác quay lại nhìn rồi... WHAT!!!! Cởi mỗi cái áo mà cũng phải quay mặt đi à !!!!!


 Lăng Viễn Minh: / nhìn chằm chằm Minh Nguyệt công chúa / 


 Bất ngờ là ẻm quay lại nhìn... Bốn mắt nhìn nhau... Ôi xong, nhìn lén ẻm thấy bại rồi !!!


 Minh Nguyệt công chúa : /mặt đỏ bừng/ Ng...Ngươi dám khi dễ bổn cung?!!!

 Lăng Viễn Minh: /giật mình tỉnh ngộ/ A~ ... Hở? Hở? 

 Ách... Ta nhớ rồi... Cởi ngoại y là không nên nhìn người ta a~... Ách... Nhìn lại body cũng không tệ a... Nhìn cũng biết là không có mỡ thừa... Trắng trắng... ==' Nhưng ngực ẻm nhỏ quá! Chắc do đanh đá quá nên ông trời phạt... Bla...Bla 

 Lăng Viễn Minh: / vừa nhìn body Minh Nguyệt công chúa vừa nhận xét/Hm~~~  

 Minh Nguyệt công chúa: Ng...Ngươi /tức giận/ 

 Aizz... Chỉ là cởi có cái áo thôi mà tức giận dữ vậy...

 - Nếu ngươi thấy không công bằng thì ta cởi a~ 


 Thích thì ta chiều ! Ta kháo ! Thích thì ta cởi hết cho mà coi !!!


 - /uất ức nằm gường- quay lưng lại với Viễn Minh/ Tên tiểu tử đáng ghét 

 - /cởi áo - mặc kệ ẻm/ 

 -/rục rịch/ 

 -Hm? 

 -/nằm yên/ 

 - Ta đi ngủ đây...


 He he... Đúng đúng a~ Ngươi cứ ngủ đi ... sáng mai biết tay ta 

 Cười gian... Đích thị là cái mặt ta bây giờ rất gian tà a~



_______________________________________________________________



  Sáng hôm sau... Khi con gà trống đang muốn gáy bài ca muôn thuở của nó thì...


 Gà trống: Ò... /ăn trọn đôi giày vào người/ 

 Lăng Viễn Minh: Gáy gáy cái đầu ngươi... Sáng ra ồn ào ! Tin ta cho phát nữa vào người không?!

 Gà: /bỏ chạy mất xác/ 

 -Hừ... con gái gì mà tới giờ còn chưa dậy... 

 Yep... Tối qua ẻm cứ làm phiền ta đủ thứ... Nào là sợ ma... sợ tối... bla bla... Bắt ta nửa đêm canh ba còn phải mò dậy bật đèn cho ẻm ... 


 Lăng Viễn Minh: /buồn ngủ cực độ/ 


 Không sao... với thuốc ngứa mà ta đã mua để lén bỏ vào gường ẻm ngủ thì cơn buồn ngủ này cũng đáng a 

 Lăng Viễn Minh: Oáp ~ 

 Lạc Lạc: /tiến tới/ Gia, người dậy sớm vậy ? 

 Bị hành mất ngủ vậy không dậy sớm mới là lạ! 

 - Ta không sao... Không ngủ được nên dậy sớm thôi 


 Móe... Thời này sướng thiệt! Nô tì phục vụ đồ VSCN tới tận chân răng ! 

 Khi ta VSCN xong thì ẻm cũng dậy... Nhìn cái mặt lúc ngủ cũng dễ thương a~ 

 Ách! Mày không được nghĩ bậy Lăng Viễn Minh >< nhỏ đáng ghét đó không hề dễ thương chút nào!!!

 Nhưng mà nhìn lại lúc ẻm ngủ thì đâu còn cái vẻ mặt cau có nói chuyện với ta đâu... Với lại người ta chỉ "lỡ tay" ăn đậu hũ ẻm có xíu à mà thù dai dữ 

 Minh Nguyệt công chúa: /ngứa toàn thân/ 

 A~ Đến rồi a~ Thuốc ngứa thần thánh đang trị cái tội đanh đá của ẻm 

 Minh Nguyệt công chúa: Ngươi ! Ngươi đã làm gì với ta ?!

 Lăng Viễn Minh: Ta chỉ bỏ chút thuốc ngứa liều cao thôi a~ 

 ==' Muốn hạ thuốc ngứa với hắn mà giờ thì vui rồi... 

 - Lạc Lạc đâu a~ Hôm nay bổn thiếu gia muốn lên đường sớm 

 He he ... Để xem ngươi giỏi chịu đựng như thế nào a~ Vừa nóng vừa ngứa cho chết ngươi ! 

 Ách... Nếu mà gãi quá liều làm hỏng thân thể của ẻm thì sao nhể? Có bị chém đầu thật không a? ==' tốt nhất là không đi... Ta còn muốn đi thưởng ngoạn cảnh đẹp nữa a~ (P/s: Đi trêu gái thì có ==' ) 

 Hay là thôi nhỉ? Hại ẻm quá nhỡ bị báo thù lâu dài nữa thì chết thân ta a... Ách... Thân thể này cũng đâu phải của mình ==' 

 Thôi xong... Lỡ tay hại ẻm rồi... Tiếp đến không biết sẽ xảy ra cái gì không a~ 

 Mà nhìn vẻ mặt tức tối của ẻm cũng thấy "mát lòng" lắm a~ 

 Kệ đi... Giúp anh Hoàng trị cái tính ngang ngược của ẻm có khi còn được phong chức tước to lớn ấy chứ ahahaha 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top