Chap 29: Chúc phúc.
Lăng thiếu gia ngoài mặt tươi cười với đại thần nhưng trong lòng đã gào thét 9 tầng mây: " A~ ta sắp chết!"
Các lão "đại thần", "hiền khanh" nào đó còn bận chúc phúc cho Lăng phủ đại nhân.
- Lăng đại thần quả là phúc khí hảo. Mới nhận lại Lăng thiếu gia liền đã có hỷ rồi.
- Chư vị đến thật tốt. Thỉnh.
Ồn ào. Tiếng qua lại cũng càng một to hơn.
"Ây da, tân phò mã này không phải tiểu bạch kiểm sao? Nếu hắn còn lấy được công chúa há chẳng phải nam nhân Dương triều sẽ hận chết sao?"
" Nói nhỏ tiếng. Có khi hắn sinh lực đêm tân hôn còn không nổi... Người thiệt là công chúa a~ "
" Hắn? Hắn chỉ có ở dưới bóng Lăng gia thôi. Cha hắn xông pha chiến trường như thế nào? Hắn lại không giống cha hắn một phần! Lăng phu nhân đây có thật là con của Lăng lão gia a?"
" /cốc đầu tên kia/ Xú tiểu tử! Hắn giống cha nương như thế còn có thể là con ai? Cẩn thận không Lăng gia nghe thấy được..."
LVM: Nghe thấy được thì thế nào đây Chu đại thiếu gia? Có phải Hoàng thượng ban tứ hôn nhầm người? Không lẽ là nhầm ta với vị Chu công tử sao? Còn nữa. Lăng thiếu gia ta đây trông không giống phụ thân sao? Ngươi có ý nói mẫu thân ta...
- Kh- Không có... tuyệt đối không phải ý như vậy!
- Là do ta nghe nhầm sao?
- Không phải! L... Là ta sai rồi Lăng công tử!
Hừ! Cha ngươi cũng chỉ là quan ngũ phẩm thôi. Ngươi còn dám nói xấu ta? Còn nói ta cái kia không thể tiếp tân nương trong đêm tân hôn a? Ta phi!. Nhìn ngươi xem không phải béo chết sao?
Tay phải không biết nghe lời thế nào tạo thế sắp bóp nghẹt con heo sống kia rồi?!
- Chu công tử! Ngươi muốn biết ta yếu thế nào sao? Hảo ! Vậy để xem ngươi có sức thoát khỏi bản công tử không đã. / Cười nham hiểm/
- Lăng công tử ta sai rồi! Đừng bóp cổ ta !
Chu đại nhân nghe tiếng lợn con nhà mình kêu cũng nhanh chóng tới giảng hòa.
- Lăng công tử hạ thủ lưu tình. Chu nhi còn nhỏ nên không hiểu chuyện...
- 22 cũng không nhỏ đâu Chu-đại-nhân. Còn nữa. Ta muốn bóp cổ Chu công tử cũng phải dùng sức a? Đây là không phải là để hắn kêu gào sao?
- Ch...Cha... Hài nhi khó thở!
Một con heo biết khóc. Thật khó nhìn.
- Lăng công tử!
Ngươi tính lừa ai? Mặt hồng hào như thế khó thở?
Lăng đại nhân nghe thấy chuyện không hay liền đến.
- Lăng nhi, có chuyện gì?
- Ch..
-Lăng đại nhân ~ Chu mỗ quỳ xuống cầu xin Lăng đại nhân tha cho Chu nhi một cái mạng a~
Này lão Chu kia! Ta còn chưa kịp nói đã cướp lời rồi? Như thế nào quy củ a?
- Lăng nhi, Chu gia là đến chúc hỷ sự thế nào đã tiếp đón như vậy rồi? /nhíu mày/
Chúc hỷ sự? Ta kháo! Đến nói xấu tập thể thì có! Bọn hắn có lòng dạ chúc hỷ sự cho Lăng gia?
- Lăng đại nhân, chuyện này là Chu gia có lỗi mong ngài lượng thứ. Chu nhi còn không xin lỗi?
Tiểu Chu sớm được thả liền cuống quýt quỳ xuống xin lỗi.
- Mong Lăng đại nhân lượng thứ! Lăng thiếu gia lượng thứ!
Nghĩ ta dễ dàng bỏ qua? Ai nha đó nhất định không phải là A Lăng rồi.
- Nói. Những gì ngươi và tên cẩu Chu gia kia nói gì với nhau.
Tên còn lại tránh còn không được liền như tìm được đường lui kể hết mọi sự cho Lăng đại nhân.
Hắn còn không dám kể? Nhân gia nhà hắn liền không ổn a~
- Lăng nhi, là ta trách nhầm con.
Chu gia nghe kể càng dài càng cảm thấy lạnh. Hai phụ nhi sắp thành Chu mặt tím a~
Để mọi người không còn phong thanh về hắn nữa. A Lăng một tay hạ thủ cái bàn bên cạnh gãy làm đôi.
" Nương tay thôi không nát luôn rồi"
Chu gia sắc tím càng thêm xanh. Mọi người ở đại sảnh ai nấy cũng không dám làm gì nữa. Lăng công tử đã cho bọn hắn thấy sinh lực bình thường a... Bình thường đến đáng sợ a!
A Lăng vốn tâm tình không tốt cũng đã tốt hơn phân nào. Nhìn vẻ mặt của cha nàng và mọi người như thế sau này không ai sẽ dám nói Lăng thiếu gia tiểu bạch kiểm.
Triển công tử cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá chỉ là ngạc nhiên "rất nhỏ" mà thôi. Người như hắn không có tứ thư ngũ kinh, một chút võ nghệ nhỏ như thế là gì. ( P/s: Khịa thế nào thì công chúa có đến phần anh đâu :3 )
"Nhìn thế nào cũng không có khí phách đại nam nhân"
Ai nha, dù cho ta tập một ngày bằng 10 năm tập luyện cũng không thể nào to lớn được a~.
Cái gì tứ thư ngũ kinh? Còn không phải kiến thứ cơ bản lão tử học lâu lắm rồi sao? Học lại không chừng hỏng mất bộ não thiên tài a~
Bản thiếu gia làm sao không đủ trí-võ với người thường? Đây là khinh người a! Ta phi! Ta kháo!
Trong khoảng không nào đó hình ảnh đồ án, các thiết bị công nghệ cao, máy tính của Viễn Kính trở lại sống động. So với cái kia tứ thư ngũ kinh, tranh giành quyền lực ở đây, cuộc sống thường ngày của sinh viên xuất sắc vẫn là tốt hơn a~
- Vẫn chưa thể về được a~
Lăng thiếu gia còn phải trở thành tân lang a~ còn trở thành phò mã a~ trở thành phu quân a~
Lạc Lạc nhìn thiếu gia một bộ chán nản tâm trạng liền lo lắng. Thiếu gia tính khí thập phần tiểu hài tử. Nàng không chừng sắp thành lão nương rồi a!
___________________________________________
Đêm xuống là thời điểm tốt làm việc xấu.
Việc xấu gì để hắn làm? Điều này không ai biết được.
Một thân y phục xanh lam thư sinh lại tìm kỹ viện!
Phò mã thế nhưng mới không quy củ a~ là không có khí phách đại nam nhân a~
Đại nam nhân chí lớn việc lớn. Còn ta? Đi chơi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top