Chap 24: Thư từ Kinh thành.


        Phong Lưu Các ba ngày sau...

        Trong phòng sớm chỉ còn Lăng Viễn Minh và Lạc Lạc.

        Một ngày bình thường đối với A Lăng nhưng là bất thường với Lạc Lạc.
        Thư của lão gia... Nàng sớm có thể đoán trước nhưng... địa phương này lão gia có thể biết?  

 Viễn Minh: Lạc Lạc, ngươi xem cái gì vậy? / buồn ngủ /

        Ân, mọi người sớm đã dậy trước Lăng thiếu gia nửa canh giờ a!

 - Thiếu gia, là thư của lão gia. 

        Thư của phụ thân? 
 - Đưa ta! /lập tức tỉnh ngủ/ 

       " A Minh... Hãy mau trở về kinh thành ngay lập tức! 
                                            Phụ thân Lăng Triệt. "

    Có chuyện gì mà phải về gấp như vậy? 
   - Lạc Lạc, ngươi có nói chuyện thích khách đến phụ thân ta ? / nghi ngờ/ 

   - Gia, đây là việc không nhất thiết phải đưa thư. Hơn thế đây là xa thư (1) Lãnh gia , lão gia sẽ không dùng xa thư trừ phi... 

   - Lăng phủ có chuyện. 

      Lãnh gia sở hữu con đường thư từ rộng lớn hơn nhiều so với các vương. Một phần Lãnh gia khởi điểm từ thương nhân giàu có mà tạo thành. Lăng mẫu thân quả thực gia thế không tồi a~
      Lăng lão gia gọi thế âu cũng là chuyện lớn. Thú vị a~

     - Gia, ta nên sớm trở về kinh thành. / cất thư vào hành trang / 

      Về? Là về với Viễn Minh chứ đâu phải Viễn Kính ta... 

____________________________________________

      Phòng Dương công chúa. 

     Dù không thích nhưng Hàn Băng Nhi cũng không thể để Dương công chúa sống trong nhung gấm kia cảm thấy nàng thất lễ được. 

     Trùng hợp là Dương công chúa cũng nhận được thư từ phụ vương. 

     Bồ câu nhỏ sớm đã bay đi nhưng thư vẫn chưa hề mở.
     Tai mắt phụ vương ở đâu nàng cũng đều biết. 
     
      " Nguyệt nhi, con sớm trở về kinh thành cùng phụ vương. " 

      Ba tháng không sai một khắc. 
      Xem ra là nàng sớm không chạy thoát. 

Dương công chúa: Bồ câu hoàng cung hảo phi thường. / cười nhạt/ 

Tiểu Hoa: Công chúa, ta nên về kinh thành hay không? 

    - Hết đi du ngoạn rồi sao Tiểu Hoa? 

    - Người thật ham chơi. /bật cười/ 

__________________________________________________

     Kinh thành. 

     Hoàng Thượng lại không thể ngờ Nguyệt nhi thực sự ở Phong Lưu Các. Xem ra trẫm vẫn chưa già a~
     " Nguyệt nhi, lần này con hết đường lui rồi. " 

__________________________________________________

     Lăng phủ. 

     Lăng Triệt vừa cầm bảo kiếm vừa suy ngẫm. Là suy luận còn hắn còn hữu dụng. 
     Phong Lưu Các sớm có đệ tử Lăng phủ tập luyện, làm sao có thể không biết A Lăng ở đâu? 

     " A Minh, con làm ta chờ thực lâu. " 
     Bảo kiếm thu về. Gia nô Lăng phủ sớm chuẩn bị náo loạn. 

__________________________________________________ 

    Lạc Lạc: Gia, người không khỏe sao ? / lo lắng / 

    Rùng mình. Tiểu Lăng đang cảm thấy lạnh sống lưng a~. 

__________________________________________________

   - /khẽ nhíu mày/ 

   - Công chúa? 

     Lần đầu Tiểu Hoa thấy công chúa như vậy a~ Thực lạ, công chúa đâu giống đang suy nghĩ?

__________________________________________________

      Hàn Băng Nhi đem điểm tâm đến sảnh chính. 

      Phong Lưu Các đệ tử đang thấy một Hàn chưởng môn khác với thường ngày a~. Chắc chắn hắn chưa tỉnh ngủ... Hảo chưa tỉnh ngủ. Chưởng môn còn đang cười với vị công tử kia? Đây là bọn hắn đang buồn ngủ? 

Hàn Băng Nhi: Lăng đệ, điểm tâm ngon không? /cười tươi/
      Hàn chưởng môn hôm nay tâm trạng không tệ. Nàng sớm đem hình tượng Hàn chưởng môn băng lãnh ra sau đầu. 

Lăng Viễn Minh: Hàn tỷ, hảo ngon! Ngon nhất a~ / ngồi ăn tiếp/ 

    - Ngươi thích là tốt rồi. 

    - Hài tử ăn nhiều mau lớn a~ / nhàn nhạt nói / 

    - Dương cô nương đây là muốn ăn tranh của hài tử a~ / hừ nhẹ/ 

       Lăng thiếu gia vừa nói vừa uống trà... Hài tử a~

       Dương công chúa sớm cầm sách thưởng trà. Đây là đang bỏ mặc A Lăng nhà ta a~ 

    - Dương cô nương, ngày mai ta và Lạc Lạc sớm khởi hành đến kinh thành. Thỉnh vị cô nương có muốn đi cùng? / mặt bất mãn/ 

      Hỏi cho có thôi !

    - Bổn cô nương không để kẻ nợ trốn thoát. 

    - Làm như thoát được. / bĩu môi lảm nhảm / 

    - Bổn cô nương cũng cần phải trở về kinh thành. Phụ thân ta đưa thư nói muốn ta về. 

       Nghe là biết được cưng chiều thế nào. Phụ thân đưa thư muốn ta về ~~~ muốn ta về ~~~

    - Phụ thân ta cũng nói vậy. 

       Ông già Lăng gia đang tính làm chuyện gì đây? ( P/s: đoán xem :v ) 

 Lạc Lạc: Trùng hợp như vậy là quá tốt rồi. 

     - Không ! 

        Mọi người hướng ánh mắt tò mò về phía Hàn Băng Nhi. Ai nha, đường đường chưởng môn mà lại... 

     - Hàn tỷ cũng muốn đi? /háo hức/ 

     - Ta... 

     - Chưởng môn, Phong Lưu Các còn rất nhiều sự vụ. 

     - Bổn cô nương muốn ngươi đi cùng nhưng lại không-thể-rồi Hàn-chưởng-môn. / khiêu khích/ 

     - Ngươi! Dương cô nương nếu có ý thì để khi khác ta tiếp các ngươi vậy. / nhẫn nhẫn nhẫn / 

     - Hàn tỷ tỷ có ngựa không? Ta không thích khinh công. / háo hức/ 

     - Gia, không phải người bị... 

          Chưa để Lạc Lạc hết câu, Lăng thiếu gia đây là ngăn nàng tỏ ý từ chối a~. 

     - Lăng đệ, Phong Lưu Các có rất nhiều bảo mã. Các ngươi cứ từ từ lựa chọn. Không cần khách sáo. 

        Ngay sau đó một nhóm đệ tử dẫn đường 4 người tìm ngựa. Còn Hàn Băng Nhi? Nàng là đang rất buồn bực a~ Cơ hội tốt mà lại...
        Đệ tử tâm đắc nhất của nàng sớm đoán ra, liền phá mạch suy nghĩ của nàng. 

     - Chưởng môn, các môn đệ và sự vụ Phong Lưu Các vẫn cần người làm chủ. 

     - Ta biết. 

         Dáng hình tựa phong vân mà đi, bước đi nhẹ nhàng rất nhanh đem vào hư không. 

________________________________________________

(1) Xa thư: Thư được gửi từ xe ngựa đưa thư. 


     

      

    

      



     


        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top