Chap 23: Phong Lưu Các?

       Phong Lưu Các... nghe cái tên hơi kì lạ a~

       Não bộ lại xẹt qua vài hình ảnh "không được phù hợp" với ý nghĩ của tiểu hài tử a~. Đừng có nói đúng như ta nghĩ ... 

       Cũng không biết trời xui đất khiến như thế nào mà binh lính quan phủ ập tới. 

       Mồ hôi bắt đầu xuất hiện nhiều rồi a~ 
       " Vui rồi đây..."

 Quan binh: Lục soát khắp mọi nơi cho ta. Ai chống đối liền đem về phủ chờ lệnh! 

       Gà bay chó sủa khắp nơi. Trẻ con người già cho tới nông dân, phú hộ chỉ biết đứng nhìn quan binh đi lại khám xét. Nhìn mặt thấy tội nhưng thôi cũng kệ! Bản thiếu gia chuồn a!

       Nhưng điều đáng buồn nhất không phải quan binh mà chính là... 
Hàn tỷ: Lăng đệ, không đi sao? /đứng trên nóc nhà nhìn xuống/ 

       Là nóc nhà! Là dùng khinh công đấy! Bản thiếu gia không biết thi triển khinh công như mấy người! Ta phi! Ta kháo!
       Dùng bộ mặt đáng thương, đau khổ hướng tới Hàn tỷ: " Tỷ tỷ xinh đẹp, đệ không dùng khinh công theo mọi người được a~"

       Hàn Băng Nhi liền nhìn đã hiểu nhưng Lăng đệ là nam nhân. Nam nhân với nữ nhân liền không thể cái kia ôm vào đi cùng a!

Viễn Minh: / mặt than đứng một góc/ Ai lão thiên a~ Mặt Hàn tỷ trông khó xử như vậy đành phải ở lại thôi...

Thường dân vô tội nào đó: Kia có phải là kẻ đang truy bắt không? Đúng thế rồi!

       Quan binh không sợ bằng dân thường a~ Lăng thiếu gia ta mệt rồi a!

    ________________________________________________________

     - Này! Mấy người làm gì vậy ?!!! / hoang mang/

       Trong này thật tối nga~ Chật chội nữa... Không chật mới lạ vì...

        Bản thiếu gia đang ở trong cái bao cũ nát này a! Thật muốn khóc mà.
        Muốn hỏi tại sao ta bị tóm gọn trong bao ư? Đi mà hỏi đại công chúa nhà bọn ngươi!

        Dương công chúa đa mưu túc trí liền đem ý tưởng hóa thành hiện thực... Tiểu Hoa không ngần ngại một hơi tóm a thử Lăng gia. 

        Ài... Không ngờ Lăng đại thiếu gia cũng có ngày này a~ 
        Là loại bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật nga! Bắt cóc không có tình người a! 

        Các ngươi đừng có nói dùng khinh công đi rất êm nha~ Ta phi! 

Viễn Minh: A~~~ Thả bản thiếu gia ! Thả người a! Hàn tỷ ~~~ Mau cứu đệ ! Đệ sắp ngạt thở chết rồi!!!/ la hét vô vọng / 

DMN: / Một đấm thẳng bụng Viễn Minh/ Ồn ào! 

Hàn tỷ: Ngươi ở trong đó đi... Như vậy... sẽ an toàn hơn. / nhẹ nhàng nói/ 

      Đa tạ tỷ tỷ~ An toàn đậu xanh! Một đứa say xe lâu năm làm sao chịu được a?!

Lạc Lạc: Thiếu gia, người chịu khó một chút a~ / đầy tình thương hại xen vào/ 

      Lục phủ ngũ tạng theo từng bước khinh công mà đảo chính ... Ta buồn nôn ! Đó là cảm giác vài phút trước khi ...

Viễn Minh: / ôm bụng/ Đau a~~~ / mếu/ 

    Chắc ai đó đang vui... 

    Ai nha... Chất liệu vải tệ thật đấy ! Nhỡ ở trong đây làm hỏng y phục bản thiếu gia thì sao? Làm hỏng mất khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ của ta thì sao?!

 ______________________________________________________

    Cuối cùng cũng đến được Phong Lưu Các mà không gặp phải chuyện gì cản trở.

    A Lăng với y phục đầy những nếp nhăn và... mặt Lăng thiếu gia nhăn không kém a~

    Bỏ mặc Viễn Minh qua một bên, mọi người khi đến Phong Lưu Các đều cảm thán một phen. 
    Trái ngược với suy nghĩ "sai trái" ban đầu, Phong Lưu Các tọa lạc đỉnh núi Phong Vân. 
    Toàn cảnh thiên nhiên không khác tiên cảnh là bao. Đứng ở trên đây có thể nhìn thấy từng ngọn núi, rừng trúc xanh... 
Lạc Lạc: Tiên cảnh. Lần đầu chứng kiến cũng không hết kinh ngạc / cảm thán/ 

Dương công chúa: Ta còn tưởng là địa phương nào đó không tốt. Nhưng ngược lại, cảm giác thanh tịnh ở đây ta rất thích. 

Tiểu Hoa: Khác xa trong cung... 

    Lăng thiếu gia đang cảm thấy tủi thân a~ Mọi người đều quan tâm với phong cảnh mà bỏ nàng qua một bên. Ta phi! Ta kháo mấy người!

    Chắc hẳn Hàn tỷ nghe thấu mấy lời trong lòng của A Lăng nên nhanh tay an ủi... 

-  Lăng đệ, ngươi thấy nơi này của ta như thế nào? / ân cần hỏi/ 

-  Hảo đẹp a~ / tán dương hết mức/ 

   Nàng là tán dương cái kia quan tâm nàng a~ Còn phong cảnh? Sớm đã đem nó ra sau đầu rồi...

   Cảm thấy lời khen ngợi có phần ngắn, Viễn Minh lập tức nói lại

 - A! Hàn tỷ! Phong Lưu Các khác xa so với những gì ta tưởng tượng! Tiểu đệ đệ này muốn ở đây thật lâu nga~~~ / hào hứng / 

    Đâu ai biết rằng Lăng thiếu gia mắc chứng sợ độ cao thâm niên. Mà ở độ cao sẩy chân té một cái là bảy bảy bốn mươi chín cái mạng nàng sẽ sớm tụ họp với Diêm vương a~

  - Nếu ngươi thích liền có thể ở lại đây lâu dài. Không sao, ở đây rất tốt cho việc tập luyện a~ 

     Phấn khích thấy rõ trên mặt Hàn Băng Nhi. Ai... Nếu để đệ tử trông thấy bản mặt này của chưởng môn hảo bị khinh sợ một phen a~ 

   - Không được. Hắn còn phải sớm quay về kinh thành. / phản bác ngay lập tức/ 

     Phấn khích vụt tắt, Hàn Băng Nhi nàng đang thấy ghét công chúa a~ 
     Làm lỡ mất cơ hội của nàng. 

( P/s: Đúng thế :v không phá để ngươi chiếm hữu Lăng thiếu gia thì sao :333 ) 

    - Đúng thế a~ Tại sao ta có thể quên chuyện đó được!

     Còn rất nhiều khúc mắc chưa được giải quyết thì làm sao có thể rời đi được. Chưa bắt đầu mà đã kết thúc? Đừng có đùa với A Lăng a~ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top