Chap 2: Đi cùng

   Well... Tưởng chừng chỉ có con nhỏ đó đi cùng thôi mà ai ngờ... 

   Từ xa tiến tới một thiếu nữ cũng khá là trẻ. Tuy nhan sắc ừ thì không bằng nhỏ đó đi... 

   Quan trọng là... 


  Thiếu nữ: A... Người chạy nhanh quá tiểu thư... Người làm nô tì mệt muốn chết a... /thở hổn hển/

  Nhỏ đáng ghét: Hừm! Chúng ta bị mất ngân lượng cũng là nhờ tên này cả đó! /tức giận/ 

  TA KHÁO!!! Cuộc đời thật bất công mà !!! 

  Lăng Viễn Minh: /giả ngu huýt sáo/ 

  Nhỏ đáng ghét: Giờ ngươi phải bồi thường cho ta!

  Lăng Viễn Minh: / làm vài động tác khiêu khích ở bàn tay trái/ A~~ Vậy chuyện vừa nãy có cần bồi thường không? 

  Nhỏ đáng ghét: /đỏ mặt/ T...Ta... 


  Đang tức không nói nên lời đây mà 

  Lăng Viễn Minh: /nín cười/ Khụ... Vậy ý ngươi là gì? 

  Nhỏ đáng ghét: Đơn giản thôi, cho ta với nô tì này đi cùng. Tiện đường ngươi trả tiền luôn cho hai ta. 

 Lăng Viễn Minh: ... 

 Ách... Ta đúng là mệnh khổ mà... Aizz 


 ________________________________________________________________________

    Chiều tà... 

 Thực sự là đi bộ cả ngày nay muốn thăng thiên luôn quá... 

 Hự... Trước đây ở thế kỉ 21 có bao giờ đi bộ đường dài như vầy đâu. Đã thế còn mấy ngày nữa chứ !!! 

 Lăng Viễn Minh: Lạc Lạc... Ta và ngươi có bao nhiêu ngân lượng? 

 Lạc Lạc: Thiếu gia, hiện chỉ còn hơn ngàn lượng... 

 Lăng Viễn Minh: Vậy nuôi thì sao nuôi đủ a... Chết thân ta /than thở/ 

 Nhỏ đáng ghét: Ngươi định đi đâu? 

 Xía ~~~ Quan tâm ta sao. 

 Lăng Viễn Minh: Về kinh thành. 

 Nhỏ đáng ghét: Đi nơi khác được không? 

 - Đi đâu là do ta chứ! Ta về nhà cũng không được à? 

 - Hứ! Cái tên hỗn đản như ngươi mà cũng có nhà sao?

 - Lăng phủ! 

 -/im lặng như tờ/

 Ớ... Mặt nhỏ đúng kiểu không vui rồi ấy... 

 Lăng Viễn Minh: A~~ Ta hiểu rồi! Nhà ngươi ở kinh thành, ngươi trốn nhà phải không? 

 Nhỏ đáng ghét: /quay mặt đi/ Không phải! 

 Sau đó thì hai chủ tớ của nhỏ nói to nhỏ cái gì đó mà "về hay không về" gì mà "bị phạt" bla bla ... 

 Nhỏ đáng ghét: Ngươi là ai trong Lăng phủ?

 Lăng Viễn Minh: Lăng đại thiếu gia. 

 - Ngươi có biết ngươi gây ra lỗi gì không?

 - Hửm? A~~ Chuyện sáng ngày đúng không? Do sơ ý mà... /cười khoái trá/

 -... 

 - Ta làm mất ngân lượng ngươi chứ gì. 

 - Thấy bổn công chúa mà không hành lễ!!! 

 - Hở?

  Trong giây phút ta không hiểu gì sất thì...

 Lạc Lạc: Nô tì bái kiến công chúa!

 Lạc Lạc: /nói nhỏ với ta/ Gia, Người mau hành lễ với công chúa đi!!!

 Lăng Viễn Minh: Ân? Hở? 

 Hành lễ??? Ách... Không lẽ đụng độ với công chúa của nước này sao!!! À mà đây là thời gì nhể? 

 Minh Nguyệt Công chúa: Còn không mau hành lễ? 

 Lăng Viễn Minh: Dẹp đi. Về kinh thành ta hành lễ sau. /lười không hành lễ với nhỏ/ 

 - Ng... Ngươi dám khi lễ với bổn cung? 

 Chính xác là vậy đấy!

 - Ta đau chân a~~ 

 - Vậy để ta đánh gẫy chân ngươi a~~

 - / ánh nhìn khiêu khích / Người như ngươi trói gà còn không chặt nói chi tới đánh người

 - /cáu/ Về tới kinh thành ta sẽ trảm đầu ngươi !

 Tốn calo với nhỏ ghê... 

 Lăng Viễn Minh: Ngươi... cái gì cũng trảm trảm trảm! Người chứ đâu phải thú đâu... 

 Minh Nguyệt công chúa: Tên bại hoại, hỗn đản, đáng ghét như ngươi thì không phải người!

 Ta tự hỏi mấy tên phạm pháp ở đâu rồi a~~ 

 Lăng Viễn Minh: A~~ Vậy để tối nay xem ta có phải người không a~~ 

 Minh Nguyệt công chúa: Ngươi! Ngươi dám! 

 Lăng Viễn Minh: Có gì mà ta không dám! Chết là xong chứ gì!!! 

 - Vậy sao ngươi còn chưa chết? 

 - Còn muốn ở lại đùa vui với ngươi a~~

 -Ngươi! 

 - Công chúa a~~~ Người đúng là ác quá mà ~~

 Lạc Lạc và nhỏ nô tì chỉ biết đứng yên mà nhìn hai chủ nhân. 

Lạc Lạc: Gia, trời cũng tối rồi, ta tìm quán trọ nào đó dừng chân thôi! 

Lăng Viễn Minh: Ở đây mà có a~~ /tìm tới khuya mất/ 

 Đúng ! Cái trấn này nghèo nên ta không tin có quán trọ nào đâu!


  Minh Nguyệt công chúa: Ta thấy đằng kia có một quán trọ kìa. 

 Ách... Coi như ta chưa nghĩ gì vừa nãy đi. 

 Minh Nguyệt công chúa: Nó... không phù hợp với ta... 

 Lăng Viễn Minh: Ở trong cung suốt rồi nên không chịu khổ được chứ gì? /mỉa mai/ 

 - Hứ! Đúng vậy đấy!

 - Ngươi thích thì có thể ở bên ngoài với mẹ thiên nhiên được mà 

 - /câm nín/ 

 Không đợi nhỏ kịp nói thì tôi đã bảo Lạc Lạc chọn phòng rồi a~~

 Tuy quán trọ này nhỏ nhưng cũng không tệ đi, gường chiếu đầy đủ... 

 Ách... Có rận gì không nhỉ ? Có thì ta không dám ngủ cùng mấy ẻm đâu a~


 Lạc Lạc: Gia... Ngài có ổn không? 

 Lăng Viễn Minh: /đổ mồ hôi hột/ T... Ta không sao a~

 Minh Nguyệt công chúa: Coi ai đó đang sợ kìa / ý mỉa mai trầm trọng!!!/ 

 - A~~ Vậy đặt hai phòng thôi để ta với công chúa 1 phòng , hai ngươi chung một phòng đi!

 - Ngươi /đỏ mặt/ 

 - Ân ~~ Ai- đó đang sợ kìa ~~

 Lạc Lạc: Gia... Chuyện đó không thể... 

 Lăng Viễn Minh: Có gì mà không thể ? Ta không làm gì quá phận là được thôi !

 Lạc Lạc à! Ngươi cũng biết thừa dù ta có muốn cũng không thể làm gì nhỏ đó a~


 Minh Nguyệt công chúa: Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Ta với ngươi không thể... 


 Aizz... Ta có thể nói ta là nữ nhân không a~


 Lăng Viễn Minh: Chẹp... Tuy ngươi đẹp nhưng ta không có hứng với ngươi a~


 Đúng thế! Gái đẹp mà dữ thì ai thèm sờ


 Lăng Viễn Minh: Không nói nữa! Tối nay cứ chia phòng vậy đi !


 Ba người câm nín... Thực sự câm nín vì độ cứng đầu này a~~ 
 Ách... Nhìn kĩ lại hình như nhỏ có gì đó mờ ám...


 Đêm nay sẽ là một đêm rất dài!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top