Chap 18: Máu đền máu.
- "Này! Đừng giết người vô tội chứ"
Viễn Minh vừa túm cổ Tống Lam vừa nói vọng vào Nhược Vũ lâu.
Tống Lam: Cha! / mặt than gọi Tống Nhân /
Tống Nhân: Lam nhi! ... Ngươi! Tên xú tiểu tử kia !!! Ngươi ... Ngươi đã làm gì Lam nhi.
Tống Nhân vừa nói đứt quãng vừa có ý định lao tới Viễn Minh.
- Ây... Tống đại nhân a~ Khẩu khí hảo đi đâu rồi a? / bắt đầu vô sỉ chà đạp bằng lời nói/
- Lam nhi ... con có làm sao không ?
Lão Tống lập tức làm ngơ Lăng thiếu gia trực tiếp đem câu khiêu khích kia đè bẹp như không tồn tại.
Hảo! Dám làm bản thiếu gia ta mất mặt a!
- / cầm dao ở bàn sau lưng - lượn vài đường trên không trung hạ đúng mặt Tống Lam/
- Ngươi! Ngươi dám động thủ?
Tống Nhân lòng rối một mảng. Hắn hảo muốn chu toàn bảo hộ Tống Lam.
- Mặt heo, có muốn làm vài đường để quen mặt không a? / Trầm giọng đe dọa /
Bản thiếu gia phi thường bực mình a~ Nào nào, lại đây để ta tạo vài nét trên khuôn mặt béo này a~. Vừa béo vừa đen cầm cổ cũng cảm thấy phi thường khó chịu! Này là mấy ngày không đánh răng không ... t...tắm a?!!!
Bản thiếu gia ghét bẩn là phi thường ghét !
- Hừm! Ngươi dám động thủ ta liền giết tên tiểu nhị ca này! / vừa nói vừa run/
Như để tiếp thêm lời A Nhị lại chịu một đấm vào bụng. Lần này có thể nói lực đạo hảo giảm đi rất nhiều .
* Xoẹt *
* Tách.... Tách*
Máu nhỏ từng giọt từng giọt từ má Tống Lam xuống đất.
- Ha ha! Dám khinh thường lời bản thiếu gia nói sao ! Nào! Có giỏi lại đây ta làm vài nhát nữa a! / Tức giận /
- Cha!... Máu.... Máu... Máu của ta.... Máu !!! / hồ ngôn loạn ngữ/
Tống Lam hoảng loạn nhìn máu của hắn nhỏ xuống sàn. Từ nhỏ tới giờ hắn luôn sống trong nhung lụa. Đây là lần đầu tiên mà hắn phải đổ máu "nhiều" đến thế.
- Lam nhi!
Tống Nhân không tin vào mắt của hắn. Hắn đã làm hài tử đổ máu...
Không! Là tên xú tiểu tử đang đứng trước mắt hắn. Tại sao chân hắn không muốn tiến nữa rồi? Hắn đang run sợ sao?
- Nào nào ~ Lại đây nữa a? Ân Tống heo con, ngươi phải hảo đền máu bằng đủ a.
Tay lấy dao nâng cằm Tống Lam, Viễn Minh ra hiệu hướng về vũng máu nhỏ mà A Nhị để lại trước khi ngất. Tuy thoạt nhìn không nhiều so với đám gia nô lại hảo đáng sợ với Tống Nhân và Tống Lam.
Tống Lam thất kinh đánh bài chuồn. Bất quá cổ đang bị Lăng thiếu gia nắm chặt...
- / Cắn mạnh vào tay Viễn Minh/ Hừ!!!!
- Ai... đau a~ / tay vẫn nắm chặt cổ áo/
Trong khoảng thời gian ngắn gia nô Tống gia như đồng loạt xông tới.
- CHẾT ĐI!!!! / Tống Nhân hét/
________________________________________________________
* Xoẹt *
* Tách...*
* XOẸT *
Không còn nương tay với Tống Lam, A Lăng hai đường liên tiếp hạ xuống mặt Tống heo con. Giờ máu hòa cùng lưỡi dao đến đỏ.
Huyết... sao?
Mọi người thất kinh. Thiên Vy lo lắng nhìn Viễn Minh .
- Hừm ! LẠI ĐÂY! MỘT BƯỚC MỘT CHÉM !
Mặt Viễn Minh trở nên phi thường kém. Không khí ngưng trọng.
Một đấm toàn lực thẳng mặt Tống Lam.
- NÀO ~ DÁM CẮN TA ?
- Éc... Ta... Ta không dám nữa! Tha cho ta đi mà!
Heo con vì quá sợ hãi bản mặt này của Lăng thiếu gia liền vờ thiếp đi.
* Xoẹt*
Lần này không phải hạ dao xuống địa phương mới mà ở ngay nơi bị chém mạnh nhất. Cơn đau trên mặt đánh thắng. Cơ mặt heo con tạo thành một đoàn đầy đau đớn.
Thiên Vy nhân cơ hội mọi chú ý hướng về Viễn Minh liền giải cứu A Nhị.
Nàng sợ nếu không mau kết thúc thì ...
* Phập *
Mũi dao nhọn ghim thẳng vào chân tên nam nhân hoảng loạn sau lưng Viễn Minh. Sẽ không có mũi dao nào ghim vào chân Tống Nhân nếu hắn không có ý định tự thân giết Viễn Minh.
Rắn mất đầu. Đám gia nô chạy tứ phía, đạp lên nhau mà bỏ chạy.
Mắt Viễn Minh cơ hồ có vệt máu. Hơi thở sớm đã loạn. Nếu Thiên Vy không sớm giải quyết thì hắn sẽ gục mất.
Tống Nhân và Tống Lam cả kinh nhìn thân ảnh Viễn Minh được Thiên Vy đưa về phòng. Máu đỏ và màu xanh nhạt của áo phi thường tạo nên đối nghịch. Tống Lam mặt nhiễm máu cũng ngất đi ngay sau đó.
________________________________________________
" Lăng công tử, mau dậy đi!"
Thiên Vy lo lắng nhìn Viễn Minh bất tỉnh trên gường của nàng. Trước giờ nàng chưa từng vì ai mà lo lắng nhiều như thế.
Sắc trời dần sáng...
Viễn Minh lại gần như không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lại một lần thay khăn trên trán Viễn Minh.
Viễn Minh y phục một thân nhuốm máu nàng không thể thay. ( P/s: Yep! Gường sớm được thay " y phục" sau sự cố này a~)
- Ai.... / thở dài /
Không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu nữa...
Viễn Minh mi tâm khẽ động.
- Tỉnh rồi ?!!! / Phấn khích /
Thiên Vy ngồi trên ghế cạnh gường liền phấn khích đứng dậy tiến tới phía A Lăng.
Ánh mắt phi thường tinh anh nhìn về phía Thiên Vy.
- Âu Dương cô nương, đã xong hết rồi?
A... Nàng có chút thất vọng rồi. Đang cao hứng bị lời nói của Lăng thiếu gia chặt đứt.
- Hảo... Đã xong hết rồi.
Vẻ mặt Thiên Vy lại trở về bình thường.
- Mấy giờ rồi a? / nhìn xung quanh /
- Khụ... Đây... Đây là phòng riêng của ta... Ân... là... là...Giờ Mão!
Vẫn kịp!
Viễn Minh vùng dậy định bước ra khỏi phòng nhưng...
- Lăng công tử y phục !
Đi quá nhanh khiến Viễn Minh ngã nhào xuống mặt đất.
Ai... Lão thiên a~ Người làm vậy mặt mũi bản thiếu gia ở đâu a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top