Chap 14: Nhảy hố - Bắt đầu luyện võ.
Viễn Minh: Ưm...
Ánh sáng buổi sáng đang chiếu thẳng mắt ta a~. Đau đầu muốn chết.
Lạc Lạc: Thiếu gia! Người tỉnh rồi a?!
Lạc Lạc lo lắng hỏi tình trạng sức khỏe Lăng thiếu gia. Từ canh ba đêm qua đến tận sáng nay đều là nàng luôn ở cạnh hảo chăm sóc thiếu gia.
- A? Lạc Lạc a??? / giọng nói mười phần không tỉnh táo/
Cười cái gì a? Chẳng phải sau khi mở mắt liền không tỉnh táo a?
- Ân, cuối cùng thiếu gia cũng tỉnh. Hai ngày qua Lạc Lạc rất lo cho người.
Bình thường nghiêm túc như vậy nhưng khi nhìn thấy thiếu gia nhà nàng bất tỉnh thì chính nàng là người mất bình tĩnh nhất a.
- Gì mà lo-cho-người a? Chẳng phải là quá yếu nên sớm bất tỉnh một ngày một đêm đi.
Dương công chúa không nhìn mặt tên háo sắc nào đó còn thêm vài phần khinh bỉ.
Nghe xong ta liền muốn nhảy khỏi gường giết người a!
Sư phụ a sư phụ. Này là phải giải thích như thế nào đây? Chuyện tuyệt mật như thế không lẽ liền thành khẩn khai báo cho công chúa a? Còn lâu!
Nhưng mà không nói rằng do "sư phụ Viễn Minh" gây ra thì phải nói gì a? Không lẽ nói:
- "Công chúa đạp ta mạnh quá nên bất tỉnh a~"
Hể? Mọi người nhìn ta cái gì a?
Không lẽ ta nói ra luôn rồi?!!!
Viễn Minh: / mặt u oán/
Lần này bàn tay trái nhường bàn tay phải: Ngươi vả chết cái miệng cho ta đi.
Bàn tay phải bất lực trả lời: Hết sức để làm rồi.
Cái miệng vẫn ung dung tự tại gây nghiệt lên toàn bộ cơ thể.
Ta kháo!
_______________________________________
Bất-đắc-dĩ ta phải nghe lời "sư phụ" hảo luyện tốt một thân Thiên Môn kiếm pháp còn thêm cả kinh thư Thiên Môn sơn nữa a~
Ta đang ngồi si ngốc trước cái tay nải mà sư phụ đã dặn.
Bàn tay chán nản cầm tay nải, mở ra...
Thiên Môn kiếm pháp ch...chín quyển cơ a?!!!
Hỏi sao nặng vậy.
Nặng đi liền với nhiều a~ Ước chừng hơn một vạn mục lớn nhỏ trong nguyên một quyển.
Tsk...
Mặc dù biết trước là sẽ "ăn đau" nhưng thực sự lần này hố quá sâu a~
_______________________________________________
Lật trang đầu tiên...
Muốn tập võ, trước hết thân thể phải hoàn nguyên khí, buông bỏ mọi ý niệm thực tại.
Muốn tập võ phải đứng tấn một tháng, mỗi ngày phải tập đứng tấn 3 canh.
TA THIẾT!!!!!
______________________________________
Sau nửa canh giờ ta vẫn phải tự thân vận động tìm Lạc Lạc dạy cách đứng tấn.
Nhưng quan trọng là...
Công chúa "giám sát" thay Lạc Lạc a!
Cảm giác mỗi lần ngươi đứng không vững, tay chân không nghiêm a~ nàng liền cầm thước thẳng tay đánh ngươi. Hay đơn giản hơn là ngươi ăn một đòn từ tay nàng a~. "Một đòn" cũng đủ sức làm gãy chiếc ghế chứ không nói thân thể bản thiếu gia nha.
Ngày đầu tiên luyện võ, thân thể như không phải của bản thân.
Ngày thứ hai đứng tấn, bị công chúa bắt để chậu nước lên đầu đứng tấn. Ướt nguyên một thân y phục.
Ngày thứ ba đứng tấn...
Mưa "tràng hạt" phóng tới toàn thân, đỡ không kịp, đau nhức một đêm.
Ngày thứ tư đứng tấn bị công chúa khiêu khích đến nỗi tỉnh ngủ. Vừa đứng tấn vừa cãi nhau.
Ngày thứ năm khi đang đứng tấn, Lạc Lạc thay Dương công chúa giám sát. Thân thể liền từ đó phấn khích tột độ.
Ngày thứ sáu... Vừa đứng tấn vừa gánh nước trên đầu lẫn hai tay. Cơ thể nhức mỏi đến nỗi phải sang phòng Lạc Lạc tự thân vận động xoa bóp một mình.
Ngày thứ bảy...Ngày thứ tám...
Nửa tháng đứng tấn...
Nửa tháng bản thiếu gia bất-đắc-dĩ khổ luyện tập võ cuối cùng cũng có được một ngày không bị Dương công chúa đánh.
Cho dù nửa tháng ta tập đứng tấn vẫn luôn có Hàn tỷ ở cạnh cổ vũ ta.
Ta rất cảm kích tấm lòng nàng a~
Bên cạnh đó Âu Dương Thiên Vy cũng "nhiệt tình giúp đỡ" ta trong suốt thời gian "tập luyện"
Thiên Vy: Ai nha Dương cô nương đây là lấy tâm tư để "chỉ giáo" Lăng công tử a? / Chín phần đả kích một phần vì tên đăng đồ tử nào đó/
Dương Minh Nguyệt: Chuyện của ta, ta tự khắc biết. Chẳng hay là Âu Dương cô nương thấy cách dạy ta không đúng hay là "không hiệu quả" a? / Trong thân tâm phi thường chán ghét nữ nhân này/
- A... Ta không có ý đó nha Dương cô nương.
- ... / nhìn tên hỗn đản nào đó đang chăm chú nghe/
- Ngô! Dương c...cô nương! Sao người đánh ta a?! / khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra mười phần đau đớn/
Bị ăn đạp từ công chúa a~ Đau a~
Hơn thế còn phải cái kia "Dương cô nương" trước mặt Thiên Vy a? Cái gì mà vì an toàn cho công chúa a? Ta-phi!
- Lăng công tử đau lắm a? Để ta xem / Lo lắng xem xét nơi bị Dương Minh Nguyệt đạp/
Khi "ân cần" xem nơi "bị thương" còn không quên khiêu khích công chúa và đạp thêm vào chân ta a~
Ta đã làm gì sai ! Bản thiếu gia thực oan ức quá a!
Sư phụ a~ Người hại đồ nhi yêu quý rồi a~
Nhắm mắt chịu đau, bản thiếu gia hạ quyết tâm luyện võ nâng cao thể lực.
Tại sao phải sớm nâng cao thể lực a?
Là để chịu đòn không đau như bây giờ!
Là để tương lai sau này có thể làm cho "thanh danh Thiên Môn phái vang xa ngàn kiếp"
Là để Lăng thiếu gia không mang danh tiếng "Tiểu bạch kiểm" ở Lăng phủ.
Lão thiên tử ! Ta làm sao có thể làm hết những điều đó được nga!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top