Chap 12: Gia Cát Lượng cũng không thể cứu vãn.


           Phòng trọ. 

           Lăng thiếu gia đang hết sức lẩn tránh cơn giận dữ của công chúa. Vì điều gì a? Vì ngủ chứ sao nữa! Ngươi thử không ngủ tới sáng mai xem. Như thế sẽ không còn sức lực a~ 

           Tất cả là vì ngủ, vì hòa bình lâu dài a~. 


           Viễn Minh: Ngô... C...Công chúa... chuyện gì để sau a~ Ta...ta cũng biết lỗi rồi. Vậy liền ngủ a... Ngủ để ngày mai giáo huấn ta cũng đ...

          Minh Nguyệt: Tại sao ta phải nghe lời ngươi? 

          Không đợi  tên hỗn đản nói hết, công chúa liền một câu chặn đứt đường lui của y. 

         - Ách... 

         Hình như ta vừa nuốt nước miếng a? 

         Ngô ~ Gió đêm ở đây lạnh thật nga... 

         Lạnh tới nỗi cơ thể ta muốn phản chủ, muốn chạy khỏi nàng thật xa a!


       Viễn Minh: / lảm nhảm/ Lạnh muốn chết ta. Ta kháo!

       Giá như cái miệng ngoan ngoãn hơn một chút thì ta đã không phải chịu khổ rồi. 

       - Nằm đất. 

       Công chúa vẫn giữ "chiến tranh lạnh" liền đuổi nàng xuống đất. 


       Muốn khóc a~. Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc cho ta a? Cho dù ngươi coi ta là nam nhân thì cũng không nên làm hỏng mất vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái, thư sinh nho nhã a~. 


      Nằm đất hiện đại đã lạnh. Nằm đất ở cổ đại còn lạnh hơn!

      
      Nền không đá lát, lại thêm cái kia giày đi xuống a. Vừa bẩn vừa lạnh, đây là muốn ép chết ta sao?! 

     Chăn mền đem xuống nằm sao? Bỏ đi. Không còn phòng trống cũng không có chăn thừa cho ngươi đâu. 

     
     Bàn tay phải nắm bàn tay trái nhắn nhủ: Đêm nay ngươi chịu thiệt ở dưới để gác đầu a~

    Bàn tay trái muốn đánh chết cái miệng: Tất cả là tại ngươi!

    
    Còn lưng thì đang than thở sắp đến đời tàn a~ 

    Với công chúa điện hạ thì chỉ còn cách... 


    - /mặt u oán/ Công chúa... tha cho ta a~ đã canh ba rồi hay là... 

    - Nằm đất. 

    Giọng nói trầm ổn mang thêm giáo huấn đè chết ý đồ tên tiểu tử nào đó. 

       
      A!!!!!! Lão thiên tử! Người xuống đây mà xem nga~ Xem đây là nữ nhân gì a! Đây là giáo huấn cực lớn cho bản thiếu gia a?!


     - Hay là ngươi ngại nằm cạnh ta a~. / Trêu ghẹo công chúa cực mạnh/ 

     - Nam nữ thụ thụ bất thân. / Giọng nhàn nhạt nói ra/ 

     - Ây da... Công chúa ~ người không phải ngại a~ Ta... 

     - Nếu ngươi muốn chết thì ta không cản. /Đe dọa/

     - Tsk... 


      Xong rồi. Đây là dùng đạo lý hảo hảo rèn lại ta a. Hơn nữa dùng uy lực từ hai chữ "công chúa" áp ta nữa a... Công chúa nằm cạnh thiếu gia a? Cho dù là vào mắt phàm nhân nào cũng là không đúng, là không hợp đạo lý. 

     Cái gì mà "Nam nữ thụ thụ bất thân"? Ta đâu có làm gì nàng a? Chiếu theo lẽ đó thì ta chịu khổ chuyển nàng nằm trên a? Không phải nằm chung đã là chịu thiệt cho ta rồi sao?! 

     Vì cái gì mà phải nằm chung a? Không phải vì công chúa cao cao tại thượng tiêu xài hoang phí ngân lượng của bản thiếu gia a?!! Ta kháo!!! 

 
     Càng cấm ta càng muốn làm, càng muốn phá!

  
      Viễn Minh: Được rồi. Công chúa... ta... /Vừa cởi ngoại y vừa nhìn về phía công chúa/ 

      
      Ngủ rồi a? 

      
      Vậy thì tốt a~ 

     
      Dùng ngón chân mà nghĩ, ta liền tiến lên chiếc gường thân yêu a~~


      Trời luôn phụ lòng người. Khi ta chưa kịp chạm lưng vào thì nhẹ nhàng và dứt khoát công chúa đạp ta xuống gường. 

     - AH~~~!!! Công chúa... Ngươi chưa ngủ a.../ Mặt cơ hồ đau đến không chịu được / 


      Ngươi thử ăn trọn một cước của nàng đi a. Lực chân đó không hề nhỏ đâu. Hức... Đau thắt lưng muốn chết. 

      Không tin ta? Nhìn cái ghế kia đi! Là nàng dùng tay không đấy! 

   
      Cho dù Thiên Vy có giận ta đến như thế nào chăng nữa cũng không dám một cước vào người ta a... 


      Có lẽ do chấn động sau cú ngã xuống đất cộng thêm giọng nói mười phần đau đớn của ta mà Lạc Lạc hoảng hốt chạy sang. Nhanh đến độ nàng còn chưa kịp mặc kiện ngoại y và... y phục không được gọn gàng cho lắm a... 

      Nhìn mặt nàng đỏ vậy a? Là do ta nhìn nhầm ? 

     - Ai... Lạc Lạc mau đỡ...

    - Thiếu gia... Từ từ đứng dậy. 


      Nàng ân cần đỡ ta dậy tìm chiếc ghế để dựa ta vào. Nhưng không, nàng nhìn tình trạng chiếc ghế sớm đi xa cùng căn phòng cũng đủ hiểu phần nào thiếu gia gây ra "đại sự" như thế nào a~. 

     
      Cũng may là nàng ở phòng bên cạnh liền nghe thấy giọng thiếu gia nhà nàng mà chạy sang đỡ.

      Sau một thời gian ngắn thì nàng cũng biết phần nào thiếu gia tính cách bên ngoài như thế nào. 

     - Thiếu gia, người ổn chứ?/ lo lắng/ 

     - Ta...Ta không... Hự... Không sao a~/Cười gượng/ 

 
     Ta phải cười lấy lòng nàng a. Nói thật ta cảm kích nàng dẫu canh ba cũng không vì ngủ mà bỏ rơi thiếu gia a~ . 

     
      Chuyện đến nước này có gọi Gia Cát Lượng đại nhân đến cứu vãn cũng chịu thôi a. 

      
      Ngủ hay không ngủ?  

      Ngủ thì không còn chỗ. Không ngủ thì thân thể ta liền không chịu được a~ 


      Có một điều mà bây giờ ta mới để ý rằng: Đi đến khách điếm nào cũng toàn là không có phòng thừa cho ta! 

      Hơn thế nữa... 

      Cái lưng ta vừa kêu một tiếng kêu đau thương nga~~

      Thật đau thương! Ta kháo lão thiên tử người a!!!

      
       A... Đau đầu quá... Mắt ta nặng trĩu... Mệt quá... Cơ thể như không phải của ta a... 

      Viễn Minh: / ngã xuống bất tỉnh / 

      Lạc Lạc: Thiếu gia! 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top