Chap 1: Xuyên không về quá khứ.
Tôi là Lăng Viễn Kính - nữ nhân tròn 19 cái xuân xanh- sinh viên năm nhất Đại học Công nghệ- Thông tin Bắc Kinh
Lí do tôi có cái tên giống nam tử là vì lão gia muốn có được người con trai nên đặt tên trước. Cuối cùng tôi đã có cái tên hoành tráng như vậy.
Đáng ghét nhất là người nào nghe cái tên đó đều tưởng tôi là nam nhân a~~~
Ngoại hình không tệ, nhà thường dân, cá tính và năng động từ nhỏ...
Thế quái nào lại quay về thời chết tiệt nào đó ở quá khứ !!!!!
A... Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở chỗ quái quỷ nào đó. Sự kiện đầu tiên hình như là có cái gì đó đâm rất mạnh lúc tôi qua đường a~~~.
Nhìn kĩ lại cách bố trí cũng không tệ, đầy nét cổ xưa... Ách! Quan trọng là thân thể này không phải của tôi!!!
- A!!!!!!! /hét lớn/
Hix... Sau khi xác định lại thì may ra thân thể này là của nữ nhân a... Nếu có gì đó mọc ở giữa chắc tôi chết mất...
- Thiếu gia !!!
Một nữ nhân nào đó trong trang phục cổ đại bước vào từ cánh cửa...
Mà hình như... quần áo của tôi cũng là đồ cổ đại thì phải. Aizz.. hỏi sao nóng dữ.
WHAT!!! Có gì đó sai sai thì phải!
- Thiếu gia a, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại. Ngài làm nô tì sợ muốn chết. /thở phào nhẹ nhõm/
Mặt ngơ ngác chính là biểu hiện rõ nhất trên mặt tôi a~~
Ớ! Hình như chuyện này quen quen? Nghe ở đâu thì phải...
- Hm~~~
Chết cha! Mình xuyên không mất rồi!!!
- Tiêu rồi
- Thiếu gia? Người bị làm sao vậy?
Ách... Chắc nhỏ nô tì này là người thân cận của chủ thể này a~~
- Ta là ai ? Đây là đâu?
- Thiếu gia, người không nhớ người là ai sao ?!!!
Hự... giả ngu với nhỏ này đến mệt ghê...
- Hức... Lão nhân gia... Phu nhân... Là nô tì không bảo vệ tốt thiếu gia... để ngài ấy mất trí nhớ a / khóc lớn/
- K...không sao a... Ngươi cứ kể hết mọi chuyện từ thân phận trước đây của ta cũng được.
Vâng! Sau một hồi dỗ cho nhỏ "nô tì" này thì tôi cũng biết được mọi chuyện. Chủ thể này tên Lăng Viễn Minh - may sao phát âm trùng với Lăng Viễn Kính, là đại thiếu gia của Lăng gia.Lăng gia là gia tộc có công xây dựng đất nước rất lớn nên được vua trọng dụng.Dù vậy thì Lăng gia tài sản rộng lớn nhưng lại không có được một hài tử nối nghiệp. Mẫu thân sinh ra ta cùng với một ca ca nữa. Ca ca lúc ra đời liền chết yểu. Từ đó phụ mẫu liền coi ta như hài tử mà nuôi dưỡng . Hai năm sau, mẫu thân sinh ra tiểu nữ nhi đặt tên là Lăng Thiên Nhi. Tính đến nay, chủ thể này đã 17 tuổi rồi. Từ nhỏ, phụ mẫu đã đem ta đến một ngôi chùa nào đó tên gì gì đó mà ta quên mất tiêu rồi. Sau đó hơn 10 năm, ta xuống núi cùng nô tì thân cận này. Trong lúc sơ sẩy thì trượt chân té xuống núi mà không cần đi bộ... Cuối cùng là hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm đến giờ.
Lăng Viễn Minh: Hm~~... Ngươi tên là gì?
- Nô tì... là... Lạc Lạc /vẫn còn khóc/
- Aizz... Ngươi nín đi cho ta!
- Còn bao lâu nữa mới tới kinh thành?
-A... thiếu gia, ngài chỉ cần đi một tháng nữa thôi.
What!!! Một tháng á! Chết ta mất ...
Lăng Viễn Minh: Đi bộ tới kinh thành sao?
Lạc Lạc: Thiếu gia, trấn này rất nhỏ nên vẫn chưa có xe a~
- Xe?
- Gia, đó là xe ngựa.
- ...
Với độ say xe trầm trọng từ nhỏ của ta thì đi xe bus cũng thấy sợ chứ đừng nói là cái loại phương tiện này !!!
___________________________________________________________________________
Nửa canh giờ sau...
Lăng Viễn Minh: Đi bộ mệt chết ta a!!
Lạc Lạc: /lau mồ hôi trên trán/ Ân... Thiếu gia chịu khó chút nữa là có thể dừng chân được rồi.
A... Nghỉ ngơi a~~ Thật sự mệt muốn chết ta mà.
Ta cùng Lạc Lạc đi được vài bước nữa thì đến chợ gì đó. Ở đây mặc dù tuy nhỏ nhưng cũng coi khá là sầm uất đi...
"A!!! CÓ CƯỚP A!!!!!" - một người phụ nữ nào đó hét lên với giọng vang xa tới tận quãng tám mà không đứt . Đúng là nội công thâm hậu a~~~
Lăng Viễn Minh: Tên cướp kia! Mau đứng lại !
"Rầm"
Lăng Viễn Minh: Bắt được ngươi rồi! Ta sẽ giải ngươi về... về nha môn !!!
Hình như tình hình có gì đó sai sai... Ân. Chính xác là cái bàn tay trái đang để lên cái khỏa ở đằng trước a~~ Mềm mềm... hơi nhỏ xíu... Ách! Đây không phải là cái gì gì đó của nữ nhân sao!!!
Nữ nhân bị đè: Ng... ngươi đang làm cái gì vậy hả?!!!
Lăng Viễn Minh: /mau chóng rút tay lại/ C...cái đó là vô ý a~~
- /đỏ mặt tột độ/ Ngươi... Đồ vô liêm sỉ! Đồ dâm tặc! Tên đáng chết !!!
- Ách... là do ta sơ ý mà.
- HỨM / quay mặt đi/
- Á... mà ngươi có cần phải nói vậy với ta không?
- ...
- V... Với lại ngươi là cướp ! Người có lỗi phải là ngươi !
- Ngươi bắt nhầm người rồi ! Không phải ta !
Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa giận là đây...
Trong lúc nhất thời sơ ý lại có kẻ lấy cắp mất thứ gì đó của con nhỏ đó thì phải...
Nữ nhân: A... Ngân lượng của ta!!!
Thôi xong... Giờ thì biết ai là ăn cướp rồi... Tay trắng không bắt được cướp. Aizz...
Yeah~~~ Giờ thì vui rồi ... Không bắt được cướp mà còn làm người ta bị mất ngân lượng nữa! Số ta đúng xui xẻo mà...
Đã thế không phải là nuôi một mà là nuôi thêm hai cái miệng ăn nữa !!!
Hự... Chắc ta chết mất a~~~
________________________________________________________________________________
P/s: Đôi lời muốn nhắn gửi đầu tiên...
Kin mới sáng tác đầu tay truyện này nên mong các bạn đọc ủng hộ và comment để mình có nhiều động lực viết tiếp truyện này . Mơn mọi người nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top