Chương 8: Tô Tuyết?
Trường Học Vân Thành
"Chạy đi, có quái vật! Có quái vật!"
"Aaa...Con mẹ nó!, cô bị điên à! Dám cắn học sinh!"
"Cắn chết người rồi! Chết người rồi! Mau gọi xe cấp cứu đi"
"Huhu...mẹ ơi, mẹ ơi cứu con"
"Mau chạy nhanh, bọn nó sắp đến rồi!"
"Các em là đang hoá trang s-ao...aaaa!"
"Aaaaa!"
Tiếng hét thất thanh vang dội cả hành lang và khuôn viên trường học cấp ba, những cái xác không hồn lắc lư đuổi theo các học sinh
Từ xa lâu lâu vọng đến tiếng la hét thất thanh, âm thanh bàn ghế bị đổ vỡ nền đất rung chuyển, những con người chen chúc dẫm đạp nhau để chạy khỏi quái vật, cảnh tượng máu me kinh hoàng xen lẫn tiếng gầm grừ trầm đục quái dị
Tô Tuyết mở mắt, đầu đau như bị ai đó dùng búa tạ gõ mạnh vào. Từng luồng hình ảnh ký ức lùa vào như nước chảy, kiếp trước tới lúc cuối cùng nàng mới nhận ra mình là nhân vật nữ chính ngược trong truyện tiểu thuyết ngôn tình đầy máu chó, nàng còn nhớ rõ như in về những truyện bọn họ đã làm: từ việc lợi dụng dị năng của nàng hay việc đánh xác sống dọn đường cho họ, bọn họ còn dùng lòng thương hại dán lên trên người nàng...nhưng bọn họ chưa là gì đối với Lộ Bạch, anh ta là người làm nàng đau khổ nhất và cũng là người mà nàng đã yêu từ kiếp trước và cũng là nhân vật nam chính trong truyện... nhưng kiếp này sẽ không như vậy, nàng sẽ trả gấp đôi những gì mà anh ta đã làm với nàng
Trái tim co thắt, đau đớn khi nghĩ về những dòng ký ức đó, rồi cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lần này…nàng đã quay về đúng thời điểm mạt thế bùng nổ, được rồi bây giờ nàng không còn là Tô Tuyết ngây ngô của quá khứ kia nữa, sẽ không dễ dàng bị lợi dụng như trước và bắt đầu làm lại cuộc đời không cho nó đi vào vết xe đỗ khi trước nữa
Bên ngoài phòng học, tiếng hét chói tai vang lên, cánh cửa bị đập ầm ầm rồi bị mở văng ra. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, dáng vẻ "anh hùng" xen lẫn một chút lo lắng:
"Sao em còn ở đây? Mau đi với anh!" giọng Lộ Bạch vang lên
Nếu là kiếp trước, nàng sẽ chạy đến, sẽ tin tưởng, sẽ nắm lấy đôi bàn tay ấy. Nhưng hiện tại, Tô Tuyết chỉ khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh
Nàng biết rõ, không thể tránh được việc bị ép vào cùng nhóm với hắn. Nhưng lần này khác với quá khứ. Nàng sẽ ẩn nhẫn, sẽ quan sát nhất cử nhất động của anh ta…và từng bước từng bước trả lại tất cả những gì mà anh ta và bọn họ đã "ban tặng"
Tô Tuyết nhếp mép, được rồi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi, những bé cừu non không cần nóng vội ai cũng sẽ có phần
Sau cánh cửa lớp, mùi máu tanh xộc vào mũi. Mạt thế chính thức bắt đầu
Ngay khoảnh khắc này, dị năng băng trong cơ thể Tô Tuyết trỗi dậy. Ánh sáng xanh lam đột ngột lóe lên trong lòng bàn tay, băng sương ngưng tụ thành mảnh vụn sắc bén, phản chiếu hình ảnh lớp học trong đó có hình ảnh rõ nhất là Tô Tuyết và Lộ Bạch, nàng đưa tay lên phóng các mảnh vụn sắc bén về phía con xác sống đang định tiến đến gần
*Phốc
Mảnh vụn ghim giữa tim con xác sống, chưa kịp để nó nghĩ ngợi các mảnh vụn tan chảy lan khắp người khiến nó đông cứng. Cái xác cứng ngắc rồi "rắc" một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh máu thịt bắn tung tóe
Đám học sinh sống sót thấy vậy hoảng hốt lùi lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng trong đó có Lộ Bạch, anh ta nuốt nước miếng lên tiếng nói:
"Tuyết Nhi, đừng sợ có anh ở đây rồi"
Giọng anh ta dịu dàng, ánh mắt như muốn che chở. Nhưng Tô Tuyết biết quá rõ, đằng sau ánh nhìn ấy là cả một vực sâu thâm độc và tham lam
Đang suy nghĩ, một giọng nói trong lớp vang lên:
"Nè! Cậu bạn là học sinh lớp nào vậy vô cũng không biết đóng cửa à, bên ngoài đang loạn cào cào lên mà không biết sao"
Nói rồi bạn học đó đi đến dùng tay khóa cánh cửa phòng học lại, các bạn học khác thấy cậu lớp trưởng đã đóng cửa rồi thì thi nhau nói:
Bạn học 1:" đúng đó, lớp trưởng nói đúng tự tiện xong vào mà còn không biết điều"
Bạn học 2:" A! Tôi nhớ cậu ta nè, là học sinh lớp 12a6 đúng không, hôm kia còn thấy cậu ta bị mời lên văn phòng uống trà vì tội đánh nhau"
Bạn học 3:" À há! Bạn nói mới nhớ đó, hèn chi nãy giờ thấy quen quen mà không biết ai"
Lục Triết Thanh - lớp trưởng, dùng tay đẩy nhẹ gọng kiến lên và nói:
"Đừng cãi nhau nữa, chuyện trước mắt của chúng ta là giải quyết cái này trước đã" vừa nói vừa đưa tay chỉ một con xác sống gần đó qua ô cửa kính của lớp
Bạn học 3:"này lớp trưởng, theo tôi thấy thì bọn người mà cậu chỉ tôi thấy nó giống mấy con xác sống trong phim truyền hình vậy đó"
Bạn học 1:"Ê nha, ê nha, nghe cậu nói tôi cũng thấy giống đó chứ, bọn họ còn cắn người y chang như trong phim vậy"
Bọn học sinh đang hăng say nói thì bắt ngờ có người chỉ Tô Tuyết
"Nè! Chẳng phải bạn học Tô khi nãy có thể giết được chúng sau, cứ cho cô ấy dẫn trước và chúng ta theo sau là an toàn"
"Được đó, hay bạn học Tô dẫn đầu nhóm đi"
Lục Triết Thanh lên tiếng:
"Không được, chỉ một mình bạn học Tô thì không thể"
Các bạn học khác lại thi nhau nói:
"Sao lại không được chứ, chẳng phải bạn học Tô khi nãy còn giết chúng được sao"
"Đúng đó! Đúng đó"
"Dẫn tôi về đi mà!, mẹ tôi còn đợi tôi ở nhà, huhu"
"Nín coi, khóc khóc khóc! Chỉ giỏi khóc thôi à!"
Nhận thấy bọn họ đang cự cãi không ai chịu ai, và cũng không ai chú ý nàng nên Tô Tuyết nhanh chóng len lén di chuyển khỏi phòng học, chưa kịp đi thì một giọng nói gấp gáp và đầy tự tin vang lên:
"Tuyết Nhi! Đợi anh với, để anh đi theo bảo vệ em"
Tô Tuyết thầm kêu than trong lòng, nhưng suy nghĩ một chút đem theo anh ta cũng được, khoé miệng nhếp lên và nói:
"Được, nhưng anh phải tự lo cho bản thân mình!"
Anh ta vỗ ngực tự tin và thề:
"Không sao, anh lo em còn được"
Nghe được câu này, nàng thực sự muốn ngưng tụ băng sương rồi phóng thẳng về phía anh ta, nhưng như vậy thì cái chết quá nhẹ nhàng...
***
End Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top