Chương 9.

Hai hôm sau...cô đang ngồi trong phòng thì nghe được ông hội đồng kêu ra nói chuyện.

Ra đến nơi anh cả anh hai và anh ba và mọi người trong nhà đều đang có mặt đầy đủ.

Anh cả thấy cô đi ra cũng cất tiếng.. cậu nói.

- Cha à. Con với chú hai cũng có đi gặp và thuyết phục mấy thương lái rồi. Họ vẫn chưa biết nên mua của ai vì vậy vẫn còn suy nghĩ..

Ông hội quay sang cô hỏi..

- Ùm..Minh Anh còn thấy sao?.

- Bước đầu coi như thành công đi. Nhưng mà anh cả và anh hai vẫn phải cố gắng thuyết phục họ quay trở lại làm ăn với mình.

Cậu hai gật đầu... nhìn sang cậu cả..

- Tiếp theo..như vầy đi..em đã cho người đi dò la nơi phù hợp để mở xưởng rồi..ngày mai em với anh ba và cha sẽ đi đến đó.

Uống một ngụm trà cho cổ họng được thông thoáng..lại nói tiếp..

- Em đã xin phép.. được nghỉ thêm 1 tháng nữa sẽ phụ anh ba coi xưởng...chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành xưởng xay lúa trong thời gian nhanh nhất..

Định nói thêm gì đó thì ngoài cửa một người làm chạy vào báo là có thư gửi cho cô.

Mở lá thư ra đọc thì là Vincent gửi tin cho phép cô nghĩ thêm..cô kêu người làm chuẩn bị giấy bút... viết thêm một lá thư nói người làm chạy ra gửi cho người đưa thư..

Trong thư cô viết... muốn nhờ Vincent cho người điều tra ai mới xin giấy phép mở xưởng xay lúa ở huyện này...đồng thời nói ngày mốt sẽ lên Sài Gòn gặp anh cũng nhờ anh chứng gắp một số giấy tờ vì sắp tơi nhà cô sẽ mở xưởng.

- Cha với anh ba ngày mai đi xem đất để mở xưởng với con. Ngày mốt con còn phải lên Sài Gòn một chuyến.

Anh ba nghe cô lên Sài Gòn thì hỏi.

- Ùm..mà Minh Anh nè..xây dựng xưởng xay lúa thì phải cần có giấy của trên tỉnh mới được phép xây dựng. Em tính làm sao đây?.

- Anh và mọi người yên tâm... chuyện đó em đã lo liệu hết rồi. Chuyến này lên Sài Gòn cũng là vì chuyện đó. Anh yên tâm em có nhiều bạn bè trong Phòng Tư pháp lắm.

Theo như người của cô nói mảnh đất mà cô định mua lại..nó nằm ở một nơi đắt địa cũng có một người định mua nó..mà khi cha cô biết được tên thì ngạc nhiên..vì đó chính là ông hội đồng Liêu.

Lúc trước..có làm ăn chung với ông ta một vài lần nhưng sau khi ông biết được ông ta là người thâm độc.. đã cho người âm thầm gặp tá điền và người thuê đất.. muốn họ thuê đất của ông ta..nhưng rất tiếc là không thành..

Sau khi biết chuyện ông hội đồng Nguyễn mới cắt đứt nhiều mối làm ăn với ông ta..vì là mới nổi đây..nên nhanh chóng mấy mối làm ăn khác cũng không có làm ăn với ông ta nữa.. khiến cho nhà ông ta lao đao..một thời gian sau ông ta cũng im hơi lặng tiếng.

Cô cũng lờ mờ đoán được chắc chắn chuyện này 7 phần là do ông Liêu này gây ra rồi.. nhưng tránh đánh rắn động cỏ..cô chỉ im lặng..

Thoả thuận xong với chủ đất..cô nói ông hội lập tức đặt cọc viết giấy cam kết sẽ bán cho mình. Hẹn ngày sẽ đi chứng nhận đất đai.

Vì sao cô không mua luôn là vì muốn cho ông Liêu biết được tin này thử xem ông ta có ra giá cao hơn không..nếu như đúng như vậy thì chắc chắn việc này là do ông ta làm.

Quả nhiên là vậy sau khi lão Liêu biết được tin này thì đã lập tức sai con trai duy nhất của lão hẹn gặp chủ đất thuyết phục ông ta bán lại cho họ.

Qua ngày hôm sau...cô lái xe đi đến Dinh Thống Đốc..hỏi vì sao tự lái xe mà không nhờ chú tư chở đi thì cô không muốn người nhà phát hiện thân phận của mình.

Tới phòng Thống Đốc không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào... Vincent cũng không ngạc nhiên lắm khi có người dám tự tiện vào phòng của mình mà không gõ cửa.

Anh biết chắc chắn là người kia..ngã người ra sau ghế anh nhìn cô hỏi...

- Sao?. Có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ..cậu cứ nói thẳng ra đi.

- Chỉ muốn cậu nói với anh Biện lý kia..nói với đóng dấu cho phép tôi xây dựng một xưởng xay lúa thôi. Chỉ đơn giản có vậy.

Vincent ngạc nhiên nhìn cô..

- Chỉ có vậy thôi..cậu cũng có thể viết thư gửi cho tôi được mà. Lặn lội lên tận đây làm gì?.

- À phải rồi còn một chuyện nữa.. Cậu nói với tên kia..sẵn tiện đến Phòng Thương Mại Nam Kỳ đem danh sách mua đất đai của người tên là..Liêu Văn Thịnh..hoặc tất cả thông tin của người này cho tôi xem.

Anh nhìn cô nghĩ hoặc..

- Rồi sao cậu không tự đi đi..cậu cũng có chức có quyền mà..nhờ Hane làm gì?.

Cô lười biếng nằm xuống ghế dài trong phòng nói với anh.

- Đang trong kỳ nghỉ...không có chức năng đó..

- Mà tự nhiên cậu muốn biết thông tin của người tên Liêu Văn Thịnh này làm gì?.
Hắn ta làm gây sự với cậu à?. Nếu vậy cứ trực tiếp tịch thu tài sản..bỏ tù không phải dễ hơn sao?.

Cô chỉ nói đơn giản một câu..

- Mình đang nghi ngờ ông ta phá chuyện làm ăn của gia đình mình.

Đem câu chuyện và sự nghi ngờ của mình tóm tắt kể lại cho anh nghe...anh nghe xong cũng hiểu..nhắt điện thoại bàn gọi nói cho Hane nghe...

Nữa tiếng sau Hane bước vào phòng thấy cô thì ngạc nhiên..cô và Hane cũng có quen biết..anh cũng nhiệt tình giúp đỡ cô.

- Đây nè đây là tài liệu mà em cần nè.

- Cảm ơn anh Hane nhiều.

Ngồi xuống bộ sofa lật từng trang giấy ghi chép lại thông tin của người này...quả là như những gì cô nghĩ.

Ông Liêu này đang cố gắng thu mua lại những thương lái và gần đây ông ta đang xin giấy phép xây dựng thêm xưởng xay lúa..và xưởng vải...mà vị trí của những chỗ này toàn gần với cửa hàng nhà cô..

Vincent và Hane chăm chú nhìn cô xem từng tờ tài liệu thấy sắc mặt của cô nhăn lại..hai người thầm than...

- Chết rồi ai mà dại lắm mới chọc vào cậu ta.

- Anh cũng thấy sắp tới sẽ có người sống không yên ổn rồi đây.

Xem xong cô ngước lên nhìn hai người... Vincent thầm nuốt nước bọt.. cười hoà nhã nói.

- Minh Anh à...cậu muốn mình làm gì thì cứ nói nha...

Hane cũng gật đầu phụ hoạ...

- Đúng...đúng..đúng rồi...em có muốn tụi anh giúp gì thì cứ nói.

- Được vậy nhờ anh cho người đi điều tra thêm thu thập nhiều tài liệu về chuyện kinh doanh của nhà Liêu Văn Thịnh này cho em.

Hai người kia lập tức gật đầu lia lịa..Hane chạy đi bắt đầu điều tra nhà Liêu Văn Thịnh.

Cô nói vài câu với Vincent rồi cũng xoay người rời khỏi toà Dinh Thống Đốc...chạy xe thẳng về nhà..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top