Chương 7.

Má cô đang ở trong phòng. Chị Mùi định chạy vào kêu bà ra gặp cô..ngăn chị lại..cô nhìn đi vào trong phòng của bà..

Mở cửa đi nhè nhẹ vào..thấy bà đang nằm ngủ ngon giấc cô chỉ ngồi nhìn bà một lát sau đó kéo chỉnh mềm ngay lại cho bà.. xong  xuôi đi ra khép cửa lại.

Đi ra sau nhà.. xuống khu vực của người ở. Mọi người thấy cô đi xuống thì đều ngạc nhiên..tại sao lại như vậy thì tại vì lúc nãy cô có nói với chị Mùi đừng có thông báo cho ai biết. Sợ ồn ào đánh thức má cô dậy.

Vì sao mọi người thấy cô lại ngạc nhiên là tại lúc trước khi cô đi thì nhìn cô mang nét trẻ con gương mặt bầu bĩnh. Chứ không phải dáng vẻ trưởng thành..như bây giờ..lại phải nói ông trời cũng ưu ái ban tặng cho cô gương mặt..hoàn hảo không góc chết..

Cũng bởi vì chiều cao ấn tượng của cô mà khiến cho mọi người dễ nhầm lẫn độ tuổi..cộng với cách ăn mặc theo phong cách bên tây.. quần âu áo sơ mi.

Bà vú người đã theo chăm sóc cô từ nhỏ..cô rất quý người "mẹ" thứ hai này. Đi lại gần bà..mọi người đều đang nhìn cô chỉ duy nhất bà vú đang đứng chăm chú nêm nếm nồi cánh gà.

Nhẹ ôm eo bà..giật mình buông luôn cái vá trên tay xuống. Miệng liên tục liệu mấy tiếng.

- U trời đất ơi...bà nội cha đứa nào dậy bây..

- hahahah..bà vú là con nè..Minh Anh nè.

Bà quay sang nhìn thấy gương mặt của cô xong im lặng nhìn kỹ một hồi..bật thốt lên.

- Trời đất ơi..cô út..cô về hồi nào đó đa?. Sau cô về mà không cho ông bà chủ hay? Ờ để tui  kêu người chạy đi kêu ông bà chủ về.

Nhìn ngó tới ngó lui tìm kím thằng Tý thì cô lại ngăn bà lại.

- Thôi được rồi vú..lát nữa cha con về chớ gì đâu.

- Thấy má con ngủ ngon quá nên con không có gọi dậy..để cho bà ấy ngủ thêm một lát nữa đi.

Bà vú cũng cười mà hai mắt đã đỏ lên..tuy là phận người ở trong nhà.. nhưng bà lúc nào cũng xem cô như con cháu trong nhà. Khi cô đi du học bà cũng lo lắng cho cô lắm.

Mấy ảnh chị người làm nhìn cô cười cười..xúm lại hỏi thăm cô đủ thứ..

- Cô út..ở bên bển người ta có ăn cơm hong cô út?. Con nghe nói người ta không có ăn cơm như mình.

- Ừ đúng rồi. Con cũng nghe nói người ta mặc đồ cũng không có giống mình đâu.

Mọi người một câu hỏi cô về những điều họ thắc mắc về nơi cô du học..
Trả lời một hồi thì từ trên nhà trên một người phụ nữ bước xuống vừa đi tới cửa bà hỏi.

- Cái gì mà ồn ào giữ vậy đa?........Ủa....con...con...Minh Anh.

Má cô đang nữa tỉnh nữa mê cất tiếng hỏi người làm..quay qua thấy cô đứng cạnh bà vú thì ngưng trong giây lát... hét lên.

- Hì hì..má còn về rồi nè.

Cô cười cười đi lại gần bà ôm bà vào lòng. Nhẹ giọng nói.

Bà thấy cô đi lại ôm mình..hai hàng nước mắt cứ rơi..cũng đưa tay ôm chặt cô. Bà cứ khóc không ngừng lại được. Cô cũng chỉ biết cười liên tục lau nước mắt cho bà.

- hức...hức...mụ nội cha bây..về hồi nào? Sao về mà không kêu má dậy?.

- Con thấy má ngủ ngon quá..không nở lòng mà đánh thức má dậy..

Bà cứ nấc lên..đưa tay lên tự lau nước mắt..nở nụ cười kéo cô đi lên nhà trước.

Ngồi xuống ghế..bà nhìn cô từ trên xuống dưới..hỏi cô.

- Bộ ở bên đó..con ăn uống không có được hay sao mà nhìn con ốm giữ vậy đa. Sao mà không biết tự chăm sóc mình dậy con?.

- Không có đâu má. Con vẫn bình thường..không có sụt ký nào đâu. Mà cha với mọi người đâu rồi má?.

Bà nắm tay cô...yêu thương...

- Cha con với mấy người trong nhà đi ra ngoài hết rồi..chắc chiều về.. mà thôi để má kêu người làm nấu cơm cho con ăn.

- Dạ thôi má lúc sáng con có ăn rồi bây giờ còn no lắm. Đợi buổi chiều nay mọi người về rồi ăn cùng nhau luôn.

Hai má còn lại kéo nhau vào trong phòng ngồi tâm sự với nhau...chiều đó..ông hội vừa về đến nhà thì thấy mấy người làm nấu nhiều món ăn. Mấy người kia cứ cười tủm tỉm. Làm ông thấy là lạ..ông hỏi.. thì mấy người cứ im im mà miệng cứ cười..

- Mấy người này ngộ ghê dậy đó đa. Hỏi thì không trả lời mà cứ cười tủm tỉm là sao?..

Má cả cũng nhìn ông cười bà nói.

- Thì lát nữa ông sẽ hiểu thôi...

Dấu chấm hỏi đầy đầu...thấy trên bàn hiện đang có 10 người bao gồm....ông hội..bà cả..bà hai..bà ba..bà tư..cùng cậu cả..cậu hai..cậu ba..với vợ của cậu cả và vợ của cậu hai còn cậu ba thì vẫn chưa có vợ.

Thấy trên bàn để dư một cái chén thì ông thắc mắc hỏi..

- Ủa nay nhà mình có khách hay sao mà có thêm cái chén vậy?. Sao sao không kêu người ta ra ăn cơm?.

- Từ từ lát nữa ông thấy rồi đừng có giật mình nha.

Cô đi từ trong phòng ra..ngồi xuống đối diện ông. Ông nhìn chằm chằm cô..sau đó mắt bắt đầu đỏ hoe..ông nhẹ giọng kêu.

- Minh Anh..Minh Anh trời ơi còn gái út của tui..bây về sao không cho cha hay?. Để cha đi đón bây?.

- Dạ cha..con về được mấy ngày rồi.. nhưng bận công việc ở trên Sài Gòn nên hôm nay mới về nhà được.

Ông ngoắc tay kêu cô đi lại gần..sau đó vuốt tóc cô..ông rưng rưng nói.

- Cha bây..lần sau có làm gì cũng phải chờ cha hay biết chưa?.

Cô cười nắm lấy tay ông cười cười..gật đầu.

Cả nhà trở về không khí sum vầy..vui vẻ trò chuyện ăn cơm.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top