Chương 6.
Đi tàu hết 1 tháng trời cuối cùng cũng về đến bến tàu Sài Gòn..xuống tàu hít một ngụm không khí trong lành của quê hương mà lòng cô nôn nao..không biết lần này về sớm bất ngờ như vậy thì cha má cô sẽ như thế nào?.
Lần này về cô không cho chú ba gửi thư báo vè nhà cho ông bà hay..cô muốn âm thầm bất ngờ về xem phản ứng của ông bà.
Đứng một lát thì có người lái xe tới đưa mấy người về trụ sở làm việc là Dinh Thống Đốc Nam Kỳ...
Đến nơi cô được Vincent cho người chuẩn bị một phòng làm việc và ngủ nghỉ thoải mái..
Hôm sau cô vẫn chưa về nhà được vì còn phải tham gia một bữa tiệc chúc mừng tân Thống Đốc mới...
Do tính chất công việc của kiếp trước nên là cô rất ít khi uống rượu..một phần cũng là do cô không thích uống..vì cô nghĩ khi say rượu con người sẽ dễ bộc lộ tính cách yếu đuối và thối nát của mình...
Cho nên trừ khi những trường hợp hoặc nhiệm vụ bắt buộc cô mới uống rượu..cũng như bây giờ cô đang ngồi một góc...thưởng thức ly trà mà người phục vụ đưa...thì một người thanh niên vẻ ngoài cũng coi như là dễ nhìn...đi lại mời rượu.
- Chào tiểu thư xinh đẹp..tôi có thể mời cô một ly được không?.
Cô vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng..không thèm liếc mắt nhìn anh ta chỉ chăm chú nhìn vào ly trà trước mắt...
- Tôi không uống rượu. Phiền anh tìm người khác.
Anh ta thấy cô không thèm nhìn mình thì có chút tức giận nhưng cũng cố kìm chế lại..phải biết đây là một bữa tiệc lớn có thể có mặt ở đây toàn là người có chức có quyền.
Nên hắn không thể dễ dàng tức giận được khó khăn lắm cha hắn mới xin vô được..
- Mỹ nhân à..em có biết..qua là ai không? Cha qua cũng có danh tiếng ở Nam kỳ lục tỉnh này..nếu em đồng ý đi theo qua...em sẽ có cuộc sống sung sướng đến cuối đời.
Cô nhếch môi nhẹ..trong lòng đang khinh thường tên này..trên đời này cô ghét nhất là bị người khác làm phiền. Hắn không biết mình đang chọc giận ai đâu?.
Thấy cô không nói gì thậm chí một cái nhìn cũng không cho hắn thì sự tức giận đã không kìm nén được nữa.. Hắn lớn tiếng quát vào mặt cô...làm cho mọi người đang trong phòng đều phải quay sang nhìn.
- Mẹ mày...chỉ là một con đàn bà...mà dám khinh thường ông đây hả?. Mày có tin ông cho cả nhà mày đi chầu diêm Vương không?.
Vincent cũng chú ý đến anh đi lại...nhìn qua tên đang la lối này xong quay qua cô hỏi.
- Jin...có chuyện gì thể? Tên này kím chuyện với cậu à? Để tớ xử ký hắn.
- Cậu nhìn là hiểu rồi.
Thấy Vincent nhìn mình nãy giờ hai người nói gì hắn không hiểu.. Vincent gọi hắn lại hỏi tên của cha hắn và người đã đưa hắn đến buổi tiệc này.
Thấy Vincent gọi mình lại tưởng đâu anh bênh vực mình hắn cũng nhanh miệng kể ra tên họ cùng với một người họ hàng làm việc trong Phòng Thương Mại Nam Kỳ.. Thế là một lát sau cái người họ hàng kia của hắn đã bị cắt chức.
Hắn ngỡ ngàng ngơ ngác.. không hiểu tại sao mình bị như vậy...gào lên đòi công bằng..
Vincent chỉ nhàn nhạt nói.
- Mày có biết người mày mới chọc ghẹo là ai không?
- Nó cũng chỉ là một con đàn bà thôi mà..ngài Thống Đốc lại vì nó mà làm vậy với gia đình của tôi. Thật sự tôi thấy không công bằng.
Vincent cười ngặt nghẽo...chỉ mặt hắn ta nói.
- Mày đúng là ngu.. Người mà mày vừa mới kím chuyện là cố vấn pháp luật của tạo đó. Mày đụng lầm người rồi.
Hắn sao khi nghe xong thì như sét đánh ngang tay..ai có ngờ đâu mới đây còn là giá đình hào môn chỉ sau vài câu nói của mình lại hại cả gia đình như vậy...
Vincent cũng không nói nhiều nữa ra lệnh cho người kéo hắn cùng người thân ra ngoài.. bữa tiệc lại tiếp tục...
Mấy hôm sau...sau khi mà phụ giúp Vicent một số thủ tục pháp lý...thì cô cũng nói với anh mình sẽ về thăm nhà...có việc gì cứ gửi thư thông báo cho cô.
Về đến đầu làng...cô cho người lái xe quay về cô nói muốn xuống đi bộ...chú tài xế cũng nghe theo lái xe quay về Sài Gòn.
Cô đi bộ trên con đường làng quen thuộc..nhớ tới những ngày còn nhỏ..cha cô thường hay dắt cô đi coi gặt lúa..miệng vô thức mĩm cười...nghĩ đến khi về tới nhà cha má nhìn thấy cô thì không biết sẽ ra sao? Bây giờ cô không còn là cô bé 13 tuổi nữa mà đã trở thành một cô gái 18 tuổi..thay đổi nhiều về ngoại hình..lúc trước cô cao chỉ 1m6 qua 5 năm đã cao lên rất nhiều tận 1m72. Dáng người cân đối.. gương mặt không còn bầu bĩnh nữa mà trở thành sắc nét góc cạnh...
Cộng thêm với gu ăn mặc có phần giống với phương tây...cô có sở thích mặc áo sơ mi..mặc dù đã về nhà nhưng cô vẫn giữ phong cách ăn mặc cũ...thành ra nhìn cô có thêm một phần chững chạc cùng cuốn hút.
Đến trước cửa nhà...nhìn thấy một người con gái đang đứng quét sân..nhận ra ngay đó là chị Mùi. Coi vội kêu lên.
- Chị Mùi...em về rồi đây.
Chị Mùi nhìn thấy cô thì ngẩng ra một lúc như đang cố nhận ra người kia là ai..nhớ tới gương mặt bầu bĩnh lúc nhỏ thì chị cũng đã nhận ra..buông cây chổi xuống chạy nhanh ra mở cổng...
- Cô út...trời ơi... cô út về rồi...
- Hihihi...mình vào nhà thôi chị...đứng đây hồi nắng lên đó..
Chị Mùi giật lấy cái vali của cô chị đi theo sau cô cả hai cùng đi vô nhà...vô tới trong nhà cô nhìn quanh nhà cảm nhận ngôi nhà vẫn như vậy không có thay đổi thì nở nụ cười nói thầm trong lòng.
" Mọi người ơi...con về rồi..Minh Anh về rồi đây "...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top