Chương 5.

5 năm trôi qua..

Vì kiến thức có từ kiếp trước nên cô cũng dễ dàng mà nhanh chóng kết thúc khoá học sớm hơn dự định..

Thật ra cô đã hoàn thành khoá học từ 1 năm trước rồi..3 năm nay cô đã dành thời gian học thêm thạc sĩ...1 năm cuối cô vừa học vừa làm cô đang làm cố vấn cấp cao chuyên nghành kinh doanh và pháp luật..

Do có năng lực tốt..nên cô được nhiều vị quan chức và nhà kinh doanh có tiếng ở bên đây chiêu mộ..

Hôm nay đang chuẩn bị hoàn thành bài tập tốt nghiệp thạc sĩ...một cô bạn người nước ngoài của cô trong trường cũng đang học cùng ngành với cô. Ngồi cạnh cô hai người đang ngồi hoàn thành bài luận án tốt nghiệp. Dùng tiếng Pháp giao tiếp với nhau.

- Này...Jin..cậu..định sau khi tốt nghiệp xong sẽ làm gì?.

Tên mà mọi người gọi cô khi học ở đây là Jin..vì tên người Việt thì họ khó mà đọc nên cô đã chọn một cái tên để mọi người dễ gọi.

- Tớ cũng chưa biết nữa..có lẽ sẽ về nước tìm một công việc hoặc là mở tiệm kinh doanh đi. Còn cậu? Cậu định như nào?.

Cô bạn trầm ngâm một lúc..

- Ba tớ bảo tớ về nhà tiếp quản chuỗi nhà hàng của nhà tớ..

Cô im lặng một lúc.. gật đầu nói..

- Ừm tớ thấy vậy cũng tốt..cậu cũng có thể tự kinh doanh rồi cải tiến thêm nhiều mô hình nữa..đâu nhất thiết chỉ là nhà hàng.

- Ừ nhỉ...tớ sẽ kết hợp nhiều thứ khác nữa..ui đúng là không hổ danh thủ khoa của trường mình.

Cô cũng cười cười tiếp tục chăm chú vào bài luận án của mình...

1 tuần sau...bài luận án của cô cũng đã hoàn thành xuất sắc..cô đã được nhận bằng thạc sĩ. Chú ba đến chúc mừng cô...lát sau..một người đàn ông tiến lại gần cô cùng với một thanh niên..

Thấy người đàn ông chú ba bắt tay. Cúi đầu chào ông ta.

- Chào ngài..Louis Charles. Chào thiếu gia Louis Vinsent.

Ông ta gật đầu chào chú ba rồi quay sang nhìn cô đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với cô.

- Chào ngài Louis Charles. Chào thiếu gia Louis Vinsent.

Ông ta cũng mở miệng nói với cô.

- Tiểu thư đây tuổi trẻ tài cao. Đã hoàn thành xuất sắc rồi nhận bằng thạc sĩ thật khiến cho tôi khâm phục. Hôm nay đến chúc mừng với lại tôi có việc muốn thương lượng với cô đây.

Cô hứng thú nhìn ông ta hỏi dò.

- Không biết ngài đô đốc đây có việc gì cần đến tôi. Xin cứ nói.

- Thật ra là..sắp tới con trai tôi là Vinsent sẽ đến Việt Nam nhận chức thống đốc Nam kỳ.
Được biết cô đây là người Việt Nam. Mong cô cùng con trai tôi hai người có thể làm việc cùng nhau.

Cô nghe vậy thì cũng..nghĩ ngợi một lúc..dù sao thì công việc này cũng tốt. Được quay về Việt Nam phát triển thì còn gì bằng. Cô cũng thừa biết.. nếu có thể làm việc cho mấy người tay to mặt lớn này thì sẽ có khá nhiều lợi ích. Sống đủ lâu cô cũng hiểu nếu không có thế lực lớn thì cho dù bạn có tài giỏi đến đâu cũng sẽ không tồn tại được.

- Hiện tại tôi cũng chưa có ý định gì..nhưng nếu ngài đô đốc đã ngỏ lời như vậy thì tôi cũng không nỡ từ chối.

Ông ta cười vang lên...nói thêm vài câu rồi cũng bỏ đi cùng với chú ba..

Cậu con trai của ông ta thì đi lại vỗ vai cô. Nhìn hắn cô cũng hiểu được chắc chắn việc muốn mình làm việc cho tên này chắc chắn là do cái tên này đưa ra.

Thú thật cô và tên này là bạn bè học cùng khoá với cô bạn kia..hai người kết bạn với nhau từ lúc cô mới nhập học..lúc đầu cô không biết hắn là con trai của đô đốc..sau này một lần bắt gặp hắn đi ra từ dinh thự của đô đốc thì hắn mới chịu khai ra.

Còn về cô bạn kia cô ấy tên là Kane là con gái của chủ một chuỗi nhà hàng ở bên này.
Ba người cứ kết bạn và chơi với nhau đến nay cũng đã 5 năm..

- Vincent chuyện này là ý của cậu có đúng không?.

- Ừ thì chúng ta là bạn bè mà..với lại cậu nỡ lòng nào để tôi một mình đến đó làm việc mà không quen biết ai sao?.

Cô liếc hắn thấy hắn nũng nịu cứ níu tay cô mà da gà da vịt của cô đều nổi lên hết.

Ai ở ngôi trường này mà không biết tên này không thích con gái. Hắn thích con trai. Bởi vậy cô mới thoải mái mà để cho hắn ôm ấp thân mật như vậy..

Ngay cả cha hần đô đốc ông ta cũng biết tên này thích đàn ông. Ông ấy cũng không quan tâm dù gì ông ta cũng đã có cháu trai rồi nên cứ dung túng mặc kệ hắn yêu ai thích làm gì thì làm.

- Thôi cậu bớt cái giọng đó lại đi..nghe mà mắc ói..

- Hứ..đồ vô tâm...lạnh lùng...

Hai người đi tới đâu đều nghe tiếng chí chóe đến đó...hẹn nhau ngày mốt sẽ bắt đầu khởi hành quay về Việt Nam..

Đến ngày đi...chú ba giúp hai người mua vé tàu..lần này đi về còn có mấy người bảo vệ mà đô đốc cho theo bảo vệ an toàn của Vincent...chỉ có hai người về chú ba còn bận công việc nên không thể về cùng cô... Chuyến tàu khởi hành về Việt Nam đã xuất phát.. trước ngày về...ba người là cô cùng Kane và Vincent đã tụ lại ăn uống...

Đứng trên tàu...cô hỏi Vincent về một số công việc mà cô phải đảm nhận... Vincent nói với cô.

- Cũng không có gì...chỉ là cậu đảm nhận chức cố vấn cao cấp luật pháp của tôi thôi.
Cậu chỉ hỗ trợ tôi một phần..về vấn đề luật pháp... Cậu cũng biết đấy một bộ máy chính trị mà không có hoặc không rành về luật pháp thì khó mà giữ được.

- Ừm vậy thì tôi không cần kề bên cậu 24/24 đúng không?. Khi nào có việc gì thì cứ cho người gọi tôi là được..

Vincent nhìn cô bắt đầu giở cái giọng dẻo quẹo..ưỡn ẹo nắm lấy tay cô.

- Sao dậy...cậu định bỏ rơi người ta sao? Có biết người ta buồn sẽ nhớ cậu lắm đó.

Cô ghét bỏ hất tay cậu ta ra.. phủi phủi xong làm điệu bộ chán ghét nói.

- Cậu đừng tưởng tôi không biết..mục đích cậu về Việt Nam là để tìm cái anh chàng Tổng Biện lý kia sao?. Ở đó mà còn giả vờ giả vịt..tôi nhìn sơ qua là biết ý đồ của cậu.

- Thì..thì..cậu cũng đâu cần nói hoạch tẹt ra như vậy chứ.. biết người ta ngại hong?..

Nói xong còn ôm mặt làm bộ dáng của thiếu nữ ngại ngùng...cô chỉ liếc nhìn cậu ta rồi cũng im lặng..ngắm nhìn từng cơn sóng biển. Đang lăn tăn trên mặt nước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top