Chương 4.
Chú của cô là em trai ruột của cha cô..hai người là cùng một mẹ sanh ra. Nên bà mới yên tâm giao cô cho chú.
Trước ngày đi một ngày..hai má cô đã đi chùa thỉnh cho cô một lá bùa bình an..bà cũng tự tay chuẩn bị hành lí và đồ dùng cá nhân cho cô.
Tối đó bà đã đuổi ông hội ra khỏi phòng để hai má con ôm nhau ngủ..tâm sự đến nữa đêm. Sáng sớm hôm sau.
Thức dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng của má..cô đi về phòng thay đồ tươm tất..ra khỏi phòng..đi ra trước thì thấy ông hội cùng chú của mình đang ngồi nói chuyện.
- Cha với chú ba thức sớm quá vậy.
- Ùm con chuẩn bị đồ xong hết chưa?. Mà má của con thức chưa? Gọi bà ấy dậy đi..chúng ta sẽ khởi hành..để lát nữa trễ chuyến tàu.
Cô gật đầu đi lại vào phòng..mở cửa thì thấy má của mình đã thay đồ đang ngồi chải tóc. Cô đi lại đặt tay lên vai bà.
- Má xong chưa má? Cha kêu mình chuẩn bị xuất phát thôi..để hong thui trễ chuyến tàu.
- Ừ.. má chuẩn bị xong rồi.mình đi thôi.
Cả nhà đều ra xe tiễn cô đi. Cha cô sẽ lái xe chở cô và má với chú ba đi lên Sài Gòn.
Trên đường bà nắm chặt tay cô mắt rưng rưng..từ nhỏ tới lớn có bao giờ sống xa bà lâu vậy đâu?. Nên bà có phần lo lắng.
Đến bến tàu..cha cô xách hành lí của cô xuống xe..ông nhìn cô vội quay mặt đi lâu trộm nước mắt.
Để con gái đi xa như vậy ông cũng buồn lắm chứ? Nhưng đây cũng là ý của cô và một phần ông cũng muốn cô trở nên tài giỏi. Bấm bụng để cho cô đi.
Má cô lúc này đã nước mắt hai hàng. Bà vuốt nhẹ má của cô. Dặn tới dặn lui Chuyện ăn uống, nhớ giữ gìn sức khỏe. Học hành đàn hoàng. Nhớ bảo vệ bản thân.
Ông hội nhìn chú ba bằng ánh mắt của sự tin tưởng..ông vỗ vai chú.
- Chú coi ngó cháu nó dùm tui.
Chú ba cũng vỗ nhẹ tay ông.. gật đầu nói.
- Anh cả yên tâm. Tui sẽ coi ngó nó cho..với lại Minh Anh nó thông minh sáng lạn như vậy mà ai mà gạt được nó.
- Ừm thì anh biết vậy.. nhưng cũng lo chứ.
Má cô ôm cô một hồi bà như không muốn buông cô ra. Cô tách ra..lau nước mắt trên má bà nhẹ giọng nói.
- Thôi má đừng khóc nữa mà. Con đi mấy năm rồi con cũng về mà. Má mà khóc nữa là còn khóc theo má bây giờ.
- Nhớ ăn uống đầy đủ nha con. Rồi nhớ coi tự chăm sóc cho bản thân mình. Ráng học cho xong rồi nhanh nhanh về với má nha con.
Ôm nhau khóc lóc tạm biệt một hồi thì tàu cũng đã tới..cô bước lên tàu chú ba mới nói với người lái tàu đem hành lí của cô vào phòng riêng. Tàu dần di chuyển ra xa nhìn thấy cha má đang đứng cạnh lan can..vẫy tay chào tạm biệt. Nhìn hai ông bà dòng nước mắt cô cố kìm nén cũng vỡ ra..
Đi vào trong khoan thuyền..đi lại hỏi thăm chú ba về nơi mình sẽ đến..và ngôi trường sắp tới sẽ học.
- Chú mình có nơi để ở chưa chú? Hiện tại con chưa biết sẽ học trường nào chú ở bên đó lâu.. chú có thể gợi ý cho con ngôi trường nào tốt không chú?.
- Về chỗ ở thì chú đã nói cho thếm con chuẩn bị hết rồi..còn trường học thì chú có quen mấy người bạn..học đang là giảng viên trong trường lớn..nên sẽ gửi con vào đó học.
Chú ba ngưng lại một lát rồi nói tiếp..
- Đa số người học rồi ra trường đều có công việc ổn định rồi chưa kể những quan chức cấp cao cũng theo học trường đó.
- Vậy còn cảm ơn chú ba nhiều..sắp tới sẽ làm phiền chú thếm con cũng ngại lắm.
Chú ba cười cười...hai chú cháu trò chuyện thêm về một số vấn đề về cuộc sống bên này...lát sau cũng đi về phòng riêng..
1 tháng lênh đênh trên biển...chuyến tàu cuối cùng cũng đến nơi cần đến.. xuống tàu đã có một người phụ nữ..chú ba thấy người này thì kéo cô chạy lại...chú ba ôm chầm người phụ nữ kia..ông nói với vợ mình.
- Anh về rồi nè vợ..đây là Minh Anh cháu gái của anh.
Thếm ba nhìn cô đánh giá một lượt..thếm cười cười.
- Con gái của anh cả đây sao? Xinh đẹp, mặt mũi sáng lán... nhất định sẽ thành công.
- Dạ con cảm ơn thếm.
Tài xế lái xe đến rước bà người trở về nhà...
Cô được sắp xếp chỗ một phòng khá rộng rãi. Cô phải công nhận sự giàu có của hai vợ chồng chú thếm ba.
Chú ba lấy được cô vợ vừa xinh đẹp..gia đình lại giàu có..nhà mặt phố bố làm to...thôi nghĩ nữa bắt đầu tận hưởng những giây phút thư giãn trước khi bước vào ngôi trường...
Quay lại bên đây...
Sau khi đưa Minh Anh đến bến tàu...hai ông bà cũng quay về trên xe bà cứ khóc rấm rứt. Ông hội mắt cũng đỏ hoe. Ông kìm nén lại ấn ủi bà..gần về tới nhà thì bà cũng nín khóc.
Mấy hôm sau tuy không còn khóc nữa nhưng bà cứ ủ rũ...ăn uống không ngon miệng. Ông hội phải dành thời gian an ủi khuyên nhủ bà miết.
Cả nhà cũng xúm lại an ủi...nói chuyện..với bà làm cho bà vui vẻ...
1 tháng sau.
Bà đang ngồi trong nhà nói chuyện với mọi người..bỗng từ ngoài cửa một anh người làm chạy vào.
Trên tay là một bìa thư..anh kể là lúc nãy có người đưa thư lại nói..đây là thư của Minh Anh gửi về.
Bà nhận lấy...mở lá thư ra là..bên trong là một tấm hình chụp ngôi trường mà cô đang học..cùng với một lá thư.
- Ủa má tư...Minh Anh nó gửi thư về hả? Đâu má đưa đây con đọc cho.
Anh hai của cô nói với bà...bà cũng đưa lá thư cho cậu..cậu nhận lá thư đọc to cho mọi người nghe...
Đọc xong đại khái là cô kể về cuộc sống bên đây lúc mới qua...kể về ngôi trường mà cô đã nhập học..kể về những người bạn mới..
Má cô lại lén lầu nước mắt...bà cười tươi nói.
- Nó sống tốt vậy má cũng yên tâm hơn rồi.
Anh ba cô nói.
- Minh Anh nó thông minh..sáng lạn..như vậy mà..má cưa yên tâm đi.
Mọi người cũng vui lây khi thấy cô làm quen được với cuộc sống bên đó nhanh như vậy.. nếu tình hình cứ tốt như vậy thì cũng sẽ mau thôi cả nhà sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top