Chương 3.

Ngay ngày hôm sau..sáng sớm chị Mùi đã mang nước ấm vào..đánh thức cô dậy, dụi mắt bước xuống giường.. đi lại rửa mặt, chị Mùi kêu cô cởi hết đồ ra cho chị lau người cho cô.

Nghe tới lâu người thì cô đã nhảy dựng lên..lắc đầu ngoày ngoạy, miệng liên tục từ chối..cái gì chứ?.

Ngày hôm qua đút cháo tận miệng là đã quá lắm rồi chứ đừng có nói..bất cô cởi đồ khoả thân trước mặt người khác..còn để cho người ta đụng chạm nữa.

Từ nhỏ đến lớn toàn là tự thân vận động..mỗi lần cảm thấy cả người không khỏe là tự mua thuốc uống luôn phòng để cho bản thân không bao giờ bị bệnh.

- Thôi chị để đó được rồi. Em tự làm được.

- Sao được cô út còn nhỏ vẫn là để tui lau người cho cô út đi.

Lắc đầu kịch liệt phản đối..tự nhiên để cho đứa 15 tuổi lâu người cho đứa 28 tuổi mặc dù cô đang trong thân thể của cô bé 10 tuổi.

Sát thủ thì sát thủ.. người ta cũng biết ngại chớ bộ..

- Thôi chị đi ra đi..để đồ ở đó..rồi chị đi làm việc đi.

- Vậy thôi..mà có chắc là cô út làm được hong?

Cô gật đầu chắc nịch..cô liền đi lại đẩy chị đi ra..tiện tay sẵn khoá cửa lại luôn...

Chị vừa đi vừa ngẩm nghĩ từ lúc cô út tỉnh dậy thấy cô út lạ lạ làm sao á? Ủa bình thường chị cũng lau người với chăm sóc cho cô út mà? Sau nay cô út đuổi mình đi ra vậy ta? Hãy là mình làm gì sai nên cô út giận?.

Nghĩ một hồi không ra lí do nên cũng bỏ qua. Đi ra sau nhà phụ bà vú nấu ăn...

Trên bàn ăn sáng...

Ông hội đồng Nguyễn mới về hồi tối hôm qua. Thật ra là ông đang đi công việc ở trên tỉnh cùng cậu cả..mấy hôm nữa mới về..nhưng bà tư đã cho người đánh dây thép lên cho ông hay..

Sau khi biết con gái cưng của mình..đã khỏi bệnh thì nhanh chóng giao việc lại cho cậu cả..cậu xin ông về cùng nhưng ông nói cậu cứ ở lại giải quyết công việc..chừng nào xong hả quay về.

Hôm qua về đến nhà đã tối mù..ông lập tức muốn vào xem con gái cưng mình như nào. Mà bà tư đã ngăn ông lại..nói cô mới vừa uống thuốc nên đã đi ngủ.

Chị Mùi với bà vú đem mâm cơm sáng bưng lên đặt trên bàn..ông hội nhìn qua nhìn lại không thấy cô đâu..mới lên tiếng hỏi bà tư.

- Ủa mình. Con gái cưng của tui đâu mình?

Ông quay qua chị Mùi hỏi lại.

- Rồi mấy đứa bây sao hong gọi cô út ra ăn sáng?.

Chị Mùi nhìn ông cúi đầu trả lời.

- Dạ bẩm ông..Lúc sáng con có gọi cô út rồi ạ.
Cô út nói lát nữa cô út ra.

- Đúng rồi đó mình. Mình cứ ăn trước đi lát con mình nó ra.

Ông nhìn theo hướng cửa phòng của cô. Tính đứng lên đi gọi cô. Thì người kia cũng bước ra..

Ông thấy con gái đi ra thì nhanh chóng đi lại ẩm cô lên. Hun chụt phát vào má của cô..ông  ẩm cô ra đặt lên cái ghế cạnh ông.

- Con gái cưng của cha..con khoẻ chưa? Đi chơi sao mà để té vậy con?.

Nhìn người đàn ông trước mặt..cô có thể nhìn ra vẻ lo lắng cùng với thương yêu hiện lên trong ánh mắt của ông.

- Dạ con không sao đâu cha. Con khoẻ rồi. Cha đừng có nhăn mặt lại nữa nhìn xấu quá đi.

- Thằng cha bây...còn chọc cha được nữa. Sau này có đi đâu chơi cũng nhớ mang theo vài người làm. Đi một mình cha lo lắm đó đa.

Cả nhà cười nói vui vẻ trở lại...ăn sáng xong.
Trong lúc ăn cô cũng có nói với ông là cho thầy đề lại nhà bắt đầu học tiếp được rồi. Như trên có nói là cô đã thông thạo nhiều thứ tiếng nhưng mà để tránh người khác nghi ngờ nên mới phải học lại.

Thời gian thấm thoát trôi qua...cứ như thế cô trải qua một tuổi thơ vui vẻ. Đến 3 năm sau đến sinh nhật 13 tuổi. Ông hội mới quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho cô.

Đến ngày sinh nhật.. khách khứa đã đến đông đủ..ông dẫn cô ra trước mặt mọi người tuyên bố một nửa gia sản sẽ để lại cho cô.

Điều này khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Hiểm khi nào mà con gái sẽ được chia gia tài chứ đừng nói chi đến tận một nửa. Là đủ biết được ông cưng chìu cô đến như nào?.

Cũng có nhiều người thắc mắc..nếu ông chia như vậy thì các cậu con trai của ông sẽ ra sao?. Ông chỉ cười nhẹ nói.

- Ban đầu tui định sẽ chia điều cho mỗi đứa. Cũng may mắn làm sao mà..mấy thằng con trai tụi nó nói chỉ lấy một phần nhỏ thôi còn bao nhiêu tụi nó quyết định cho em út hết.

- Công nhận anh có phúc thiệt đó đa..con cái của ông đều hoà thuận yêu thương lẫn nhau. Tui thấy mà ghen tỵ.

Mấy ông bạn của cha cô hết lời khen ngợi anh em cô. Bản thân cô cũng không ngờ là mình được anh trai thương yêu như vậy.

Một người bạn làm ăn của cha cô lên tiếng hỏi.

- Nguyễn Sinh à. Ông có con gái tui có con trai coi thử coi nếu được hai mình làm sui gia đi.

Một người khác mới lên tiếng phản biện.

- Nè nè...làm như là có một mình ông có con trai vậy? Tui cũng có dậy. Nguyễn Sinh tui với ông làm sui đi.

Cha cô cũng cười nhẹ..ông lắc đầu cầm ly rượu lên uống một ngụm.

- Cái này thì không được..tui chỉ có 1 đứa con gái..đợi nó lớn đủ nhận thức đi..rồi nó ưng ai tui gả đó..chớ nó không thích bị ép buộc.

- Đành vậy. Thôi chúng ta nâng ly đi.

Buổi tiệc diễn ra trong sự ồn ào náo nhiệt..cô đang ngồi trong nhà nói chuyện với má cô.

Hai má con ngồi nói chuyện..má ba cùng với má hai và má cả..đi ra ngồi cạnh má cô cũng góp vui vài câu chuyện...

- Minh Anh à. Má cả nghe cha con nói ngài mốt chú con về tới đây hả?.

Má ba cũng lên tiếng hỏi cô.

- Vậy là con định đi qua bên tây dù học thiệt hả?.

Má hai cũng nói thêm.

- Rồi định đi mấy năm? Rồi chừng nào con về?.

- Cha con ổng thương con nhất nhà..bây giờ mà con đi như vậy chắc ổng buồn lắm đó đa.

Cô mỉm cười nhẹ..cô cũng biết cả nhà là đang lo lắng cho cô..nhưng nếu muốn tiếp quản gia nghiệp thì phải đi thôi..chủ yếu là cô muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ bên kia để về áp dụng cho nhà mình.

Lúc trước toàn chém giết cô chỉ biết một ít về kinh nghiệm kinh doanh quản lý thì không rành lắm. Nên phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top