Chương 2.

Trong tiềm thức cô thấy mình đang lơ lửng giữa không gian tối mịt.. trước mắt cô là một hình ảnh sống động giống như đang diễn tả lại cuộc sống hằng ngày của một bé gái.. bất ngờ hơn là  bé gái kia có gương mặt giống cô lúc nhỏ như đúc... Sau khi xem xong thì cô cũng hiểu sơ lược về cô bé này.. bỗng một nguồn sáng xanh xuất hiện hút cô vào trong hình ảnh kia...

Mở mắt ra một lần nữa.. thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ..một cô gái đang đứng dựa vô cây cột mà ngủ gục..cô gái giật mình tỉnh dậy thì thấy cô mở mắt nhìn mình trân trân..vội la lên.

- Trời ơi cô út ơi..cuối cùng cô út cũng tỉnh rồi..huhu...

- Nè..chị đừng khóc nữa mau đỡ tui dậy coi.

Cô gái lầu vội hại hàng nước mắt..đỡ cô lên cho cô dựa vô thành giường..sau đó hình như nhớ ra gì đó..chạy ra cửa..

Một khắc sau...hai ba người chạy hối hả vào một người phụ nữ tiến lên..dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô..bà vuốt nhẹ tóc cô..ân cần hỏi.

- Con gái của má..con có thấy khó chịu ở đâu không? Khó chịu ở đâu thì nói cho má biết nhe con..

Cô nhìn người phụ nữ này..theo như những gì trong tiềm thức cô thấy thì biết là người đờn bà này là bà vợ thứ tư của ông hội đồng Nguyễn.

Còn mình thì chắc là đã xuyên vào thân xác của con gái bà ấy rồi..thầm thở dài một hơi..dù sao thì cũng được sống lại một kiếp nữa thì sẽ ráng mà trân trọng...

- Con không sao đâu má..Con cảm thấy đỡ hơn rồi..

- Mụ nội bây...bây làm má lo muốn chết dậy đó hà..tự nhiên chạy nhảy làm sao mà để té xuống sông vậy bây?. Nếu mà còn bé Mùi nó không phát hiện kịp thì không biết ra sao nữa? Má có mình bây thôi đó..bây có mệnh hệ gì thì má biết làm sao?.

Nhìn thấy má cô khóc rưng rức mà lòng cô cũng ấm áp thay. Kiếp trước cô là trẻ mồ côi.. được người trong tổ chức nhận nuôi..cho ăn học và đào tạo để trở thành lính đánh thuê.

Trong tổ chức toàn là lợi dụng nhau..ai cũng lo cho lợi ích của mình..có ai quan tâm hay lo lắng cho mình sao?. Chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình chân thành.

Đưa tay lên lau vội làn nước mắt cho bà..cô nhìn bà nói bằng giọng chắc nịt..

- Con hứa với má sẽ không làm cho má lo lắng nữa..

- Ùm..để má nói con Mùi nó nấu cho con miếng cháo ăn cho khỏe..

Nói xong bà đỡ cô nằm xuống đắp mềm ngay ngắn lại cho cô..bà đi ra nói với chị Mùi  đi ra sau bếp nấu cho cô nồi cháo..

Thấy bà đã đi ra ngoài..cô nằm xuống suy nghĩ về chuyện kiếp trước..kỳ lạ thay là tuy cô đang trong hình hài của một bé gái..nhưng cô cảm thấy sức lực của mình chẳng khác gì kiếp trước..

Kiếp trước mang danh là lính đánh thuê cũng có thể xem như là sát thủ..cô được tổ chức đặc biệt huấn luyện và được học trường lớn nhất nước..vì là cô chuyên thực hiện nhiệm vụ khó..cũng như phải liên tiếp thay đổi thân phận.. một nhiệm vụ là một thân phận khác nhau..cho nên cô thông thạo nhiều thứ tiếng cùng với chuyên nghành...

Cô có thể được coi là sát thủ có cấp bậc cao và tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất tổ chức.. một sát thủ hoàn hảo nhất từ trước đến nay mà tổ chức đào tạo được.

Nói sơ qua về người mà mình đang " ký gửi " vào...cô bé này tên là...

Nguyễn Minh Anh.

Là con gái út của ông hội đồng Nguyễn..có hơi đặc biệt một chút là..gia tộc này..đã ba đời không có ai sanh được con gái..

Trong nhà cô được coi là công chúa..không chỉ người trong nhà mà cả dòng họ đều yêu thương cưng chiều cô.. bởi vậy từ nhỏ đã muốn gì được đó.

Hiện tại cô Minh Anh năm nay đã 10 tuổi đang học thêm tiếng Pháp..cô có người chú đang làm việc cho ở bên Pháp. Nên ông Lâm tức là cha của cô muốn cô học tiếng Pháp để sang đó du học.

Lụt lội trí nhớ về thân phận này.. phải công nhận ông trời cũng quá chiếu cố cô rồi. Đầu thai ngay nhà giàu thì thôi luôn. Chưa hết còn được yêu thương cưng chìu như vậy nữa. Công nhận lần đặt cược này mình thắng đậm rồi.

Lát sau...chị gái lúc nãy bưng một khay đựng chén cháo vào..theo như trí nhớ của cô thì đây là chị Mùi..là người theo chăm sóc cô từ lúc mới sanh đến bây giờ.

Chị ấy lớn hơn cô 5 tuổi..năm này đã 15 tuổi rồi..hai chị em cũng thân thiết.. trong thâm tâm cô không xem chị ấy là người làm mà xem chị ấy như là một người chị gái.

- Cô út tui mang cháo vô cho cô út rồi nè. Để tui đút cho cô út ăn nhe?

- Thui..chị cứ để đó đi..em tự ăn được rồi.

Chị ấy nhìn cô một hồi sau đó dứt khoát cầm chén cháo đến gần cô ngồi xuống thổi từng muỗng đưa đến miệng cô..chị ấy nói.

- Không được..cô út mới khoẻ lại..sao mà tự ăn được.. vẫn là để tui đút cho cô ăn đi.

Nhìn muỗng cháo ngay trước mặt rồi nhìn sang thấy ánh mắt quyết tâm của chị thì cô cũng miễn cưỡng mà há miệng.

Trời đất quỷ thần ơi. Ai đời mà đứa 28 tuổi để cho đứa 15 tuổi đút từng muỗng cháo vậy nè. Không biết là do còn bệnh hay là do ngại mà gương mặt của cô đã đỏ lên..

Chị Mùi nhìn thấy mặt cô đỏ lên thì hết hồn vội buông chén cháo xuống..nhìn cô lo lắng hỏi dồn dập.

- Sao mặt cô út lại đỏ nữa rồi? Hay là lại sốt nữa rồi? Để tui đi gọi đốc tờ.

- Không...có...em không sao? Em cảm thấy trong người khỏe nhiều rồi.

Chị vẫn chưa tin định chạy đi thì cô nắm chặt tay kéo chị lại gần. Cô cười cười mà ánh mắt cứ híp lại..bắt chước giọng của mấy tên hay đi chọc gái nói.

- Tại được chị gái xinh đẹp đút cho ăn nên em ngại đó mà.

- Cô..cô..út này kì quá hà.

Thấy biểu cảm ngại ngùng của chị thì cô bật cười một tràng..chị giận dỗi bưng chén cháo lên đút cho cô tiếp mà không thèm nhìn cô lấy một cái..tránh làm cho mỹ nhân giận nữa nên cô cũng thôi cười..giở giọng dỗ dành...

Ăn xong cũng uống xong chén thuốc..má ơi thuốc gì mà đắng ngắt..do ngấm thuốc mà cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ..chị Mùi thấy cô đã ngủ thì bước ra khỏi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Chạy đi báo cho bà hay là đã cho cô út uống thuốc..chị cũng trở ra sau làm công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top