Chương 10.

Qua thêm một tuần nữa..lúc này xưởng xay lúa nhà cô đã hoàn thành xong hết cũng đã bắt đầu hoạt động.

Nhờ nhà cô mở thêm xưởng này mà nhiều người trong làng này lẫn làng bên mới có thêm việc làm.

Ông hội đối xử rất tốt với dân nên ông được rất nhiều người yêu mến và các con của ông cũng như vậy..

Cô cậu đi đến đâu là được mọi người yêu quý đến đó...chẳng hạn như là hôm nay. Khi đang đứng cùng cậu ba.. coi ngó quy trình sản xuất ...một cô gái đang khiêng một bao gạo bất ngờ té ngã cô đứng gần đó theo phản xạ cô nhanh chóng đỡ cô gái đứng dậy.. khiêng bao gạo qua một bên...

- Chị có sao không?. Tại sao khiêng nặng mà không nhờ một người nào giúp?.

- À dạ cảm ơn cô út...tui hong sao..khó khăn lắm mới xin được vào đây làm việc..nên cho tui làm việc gì tui cũng làm.. miễn kím ra tiền là được rồi.

Cô không nói nữa..quay qua hỏi cậu ba..

- Anh ba ai là người quản lý nhân công khu vực này?.

- Hình như là cậu Sang..Cậu ta cũng làm cho nhà mình lâu rồi. Anh mới để cho cậu ta quản lý nhân công ở đây.

Cậu cũng hiểu ý cô..gọi người kêu Sang lại đây cho cô nói chuyện..

- Anh quản lý chỗ này như vậy sao?. Anh để cho một cô gái làm công việc khiêng vát gạo này anh thấy coi được không?.

Anh Sang cũng cúi đầu xin lỗi cô.

- Dạ tui xin lỗi cô út...do lu bu quá tui cũng quên mất chuyện này...

- Anh nên coi sắp xếp lại mỗi công đoạn đi. Phụ nữ và người lớn tuổi nên cho họ làm những công việc nhẹ..còn thanh niên trai tráng thì làm việc nặng nhọc hơn...

Anh gật đầu sau đó còn xin lỗi cô thêm mấy lần hứa sẽ không có lần sau...

Quay sang cô gái kia...cô nói..

- Chị đi theo tôi...tôi có công việc phù hợp với chị...

Cô gái kia cũng đi lẽo đẽo theo cô...đến trước một bàn làm việc..cô nhìn chị hỏi..

- Chị có biết đọc biết viết không?.

- Dạ thưa cô..tui cũng biết lúc trước cũng có đi học..

Cô nhìn chị gật đầu...sau đó lấy ra một cuốn sổ..ngoắc chị đi lại gần mình...cô chỉ vào những con số ân cần giải thích cho chị hiểu.

- Đây là sổ ghi chép lượng lúa sẽ xay gạo..chị chỉ cần mỗi ngày đứng trước xem người ta đem lúa lại rồi cân..xong ghi chép lại đầy đủ cho tôi...nếu rảnh thì đi vào chỗ đóng gói gạo phụ họ là được rồi..không cần phải khiêng vát gạo nữa đâu. Lần sau tôi đến còn thấy chị vát gạo nữa thì sẽ đuổi việc chị! Nhớ chưa?.

Chị gật đầu nói cảm ơn cô lia lịa..cô cũng không hiểu bản thân làm sao mà khi nhìn thấy chị tâm cô như thúc giục cô phải bảo vệ chăm sóc người này... nên mới tạo cơ hội cho chị ấy... không muốn thấy chị ấy vất vả.

- Nói nảy giờ..mà chưa biết tên hay tuổi gì của chị hết..

- Tui tên là Hương..tui 20 tuổi..

Cũng may là chị ấy lớn tuổi hơn mình chứ không nãy giờ xưng em với người ta nếu mà nói nhỏ tuổi hơn cô chắc cô ngại chết mất...

- Tôi tên là Minh Anh..sau này gặp tôi chị cứ gọi là Minh Anh được rồi...đừng có gọi cô út nữa...dù gì chị cũng lớn tuổi hơn tui.

- Dạ...tui biết rồi cô út...à không..Minh Anh.

Thấy cô trừng mắt nhìn mình khi lỡ miệng kêu "cô út" chị vội sữa lại...cô mới nở nụ cười..

- Cũng đừng có nói dạ..dạ..dạ...nữa.

- Tui biết rồi...

Dặn dò thêm cho chị hiểu về công việc cũng đi lại nói với anh Sang và anh ba về chị Hương..

Hai anh em cô thấy đã ổn thỏa nên đi về nhà.

- Ủa hai đứa về rồi đó hả?.

- Vào ăn cơm thôi..Mọi người đang đợi nè.

Hai người là anh cả và anh hai kêu hai người vào ăn cơm..ông hội cùng mọi người cũng hỏi thăm tình hình của xưởng xay lúa..

Chợt má cô mới nhớ đến lá sấp giấy mà hồi sáng người đưa thư gửi cho cô. Bà ăn xong chén cơm..đi vào phòng lấy ra đưa cho cô đọc.

- Nè Minh Anh..có người gửi cái gì  cho con này..nói là phải đưa tận tay của con.

- Dạ con cảm ơn má...

Nhận sấp giấy mở ra bên trong là một số tài liệu mà cô nhờ Hane thu thập..đọc xong chỉ nhếch môi cười nhẹ..Liêu Văn Thịnh ông tàn canh gió lạnh chuyến này với tui.

Đưa sấp tài liệu cho anh cả...cô nhìn ông hội và mấy anh trai của mình..

- Cha à..anh cả với anh hai đem theo một ít người..đi gặp mặt trực tiếp ông Liêu Thịnh..

Anh cả cô lật từng trang giấy trong tập tài liệu đọc tới đâu..khoé miệng nhếch lên cười không ngớt..

- Minh Anh à..em đúng là tài giỏi thật..có thể tìm ra được những thứ này. Lần này ông ta coi bộ mệt mỏi rồi đây.

Anh hai cùng anh ba cũng tò mò..cậu cả mới nói ra cho mọi người nghe..cha cô đập bàn đứng dậy. Cười khà khà gằn giọng nói..

- Liêu Văn Thịnh..coi tui làm gì ông..

- Cha cùng hai anh đi nhất định phải mang người theo..mà tốt nhất là đi tìm lý trưởng Trần đi..lôi ông ta đi theo cùng.

Đi vào trong phòng lấy ra một tờ giấy trên đó ghi một lá thư và một tờ giấy khác.. Đây là lá thư ghi lệnh ông lý trưởng phải đứng ra làm chứng và giám sát chuyện buôn bán của nhà ông Liêu.

Lúc đầu cô tính không đem ra tờ giấy này nhưng cũng sợ ông ta..cuốn quá làm liều..
Nên mới nói ông hội dẫn ông Lý Trưởng đi theo..coi như là khiên bảo vệ..

- Cha cứ đến nhà Lý Trưởng đưa cho ông ấy lá thư này..ông ta sẽ tự động hiểu.. rồi mọi người cứ đến thẳng nhà lão Liêu.

- Ừm cha biết rồi..

Cô cũng xin phép đi về phòng..không biết cô đã làm gì mà khiến cho Lý Trưởng Trần..đọc xong lá thư nhìn tờ giấy kia thì mặt mày..nhăn lại..ông ta hỏi cha cô.

- Ở đâu mà ông có tờ giấy này?.

- Là của Minh Anh..con gái của tui gửi cho ông. Mà có vấn đề gì sao?.

Lý Trưởng Trần lúc này đang suy nghĩ.. không biết con gái ông ta là ai mà có thể có được tờ lệnh này..trên đó còn có con dấu của Thống Đốc Nam Kỳ.

Nhất định mình không được đắt tội với nhà ông Nguyễn Sinh này. Nếu không e là cái chức Lý Trưởng này sẽ không ngồi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top