Chương 1.

Tích! Tích! Tích!

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.. người trên giường bật dậy...hai mắt mở ra ngáp một tiếng..xỏ dép đi đánh răng rửa mặt..

Xuống nhà bếp lụt lọi trong tủ lạnh lấy ra hai cái trứng gà..cùng một hai miếng bánh mì sandwich..chế biến xong trứng gà..nướng xong bánh mì..lấy một ít rau xà lách..xếp lên từng cái..rót một ly sữa..bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Đây là Vũ Nhật Hạ đừng nhìn vẻ bề ngoài cô chỉ là một cô gái tính tình vui vẻ..hoà đồng..nhìn có vẻ ngốc nghếch.. mà xem thường thân phận thật sự của cô là một lính đánh thuê đứng đầu tổ chức.

Tuy năm này chỉ mới 28 tuổi nhưng kinh nghiệm đã được 10 năm nay..bề ngoài cô đang là một chủ tiệm bán hoa bình thường nhưng màn đêm buông xuống lại khoác lên mình chiếc mặt nạ và khẩu súng bắn tỉa..một mình len lỏi qua từng ngõ ngách..thực hiện nhiệm vụ..đoạt mạng người.

Tuy rằng là lính đánh thuê nhưng thật tâm cô là một người ấm áp.. tổ chức của cô chỉ quan tâm đến việc ai trả tiền cao thì mọi nhiệm vụ.. mặc kệ người bị ám sát là ai họ đều sẽ nhận.. nhưng cô là trường hợp đặc biệt chỉ nhận những nhiệm vụ giải quyết những người xấu hoặc những tên tội phạm bị pháp luật bỏ rơi.

Ăn sáng xong thì như mọi ngày chuẩn bị đồ đi làm..lái chiếc xe máy đi đến tiệm hoa..trên đường ghé qua quán cà phê quen thuộc..mua cho mình một ly cà phê cappuccino..ra khỏi tiệm cà phê..cô không hề hay biết sau khi mình đi khỏi một người ngồi trong góc khuất..nhất điện thoại gọi một cuộc..từ bên góc đường hai chiếc xe phân khối lớn bắt đầu bám theo cô.

Chạy xe mà cứ cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.. nhiều lần nhìn qua gương chiếu hậu.. nhưng những tên kia cũng như sợ cô phát hiện nên cũng khéo léo ẩn nấp.

Mấy lần như vậy vẫn không thấy gì..chắc là do mình nhạy cảm quá rồi..bản băng của cô luôn đề phòng người khác nên nhiều khi sẽ khiến cho bản thân gặp phiền phức.

Chạy đến một ngã tư trong lúc đợi đèn giao thông..cô thấy một bà cụ bán trái cây bị ngã xe trái cây rơi vung vãi đầy ra đường. Cô tấp xe vào bên lề..chạy lại giúp bà nhặt lại trái cây..trong lúc không chú ý..có một chiếc xe hơi chạy ngược chiều bẻ lái sang phía cô..theo bản năng cô đẩy bà cụ sáng một bên.. nhưng điều mà cô không thể ngờ bà cụ kia lại bất ngờ rút dao tấn công cô..

Né được một dao..bằng thân thủ của mình cô  vươn tay kéo lớp hoá trang kia ra..lộ ra là gương mặt của một cô gái..nhăn mặt lại trách bản thân mình quá sơ suất..nên mới lâm vào tình cảnh này..

Khi mà né chiếc xe kia thì một chân của cô đã bị thương..bây giờ còn phải né những nhát dao cô gái kia chém tới..máu từ chân chảy ra đầm đìa ướt cả một mảng quần..cố gắng lết thân cố tránh thoát..né một hồi bị dồn vào vách tường..nhìn con dao đang hướng ngực mình mà đâm tới..xoay người né được một chiêu chí mạng. Giơ chân đá một cú vào hông cô gái..nhanh chóng đè cô ta xuống đất khoá hai tay ra sau..giật lấy cây dao đâm một nhát vào hông và hai chân cô ta.. tưởng đâu thoát được một kiếp thì.....

" Bằng! Bằng! Bằng! "

Mấy phát súng bắn xoẹt qua vài cô đau đớn ôm lấy vai..lăn quá tránh né những viên đạn bay tới..nhìn thấy bốn chiếc xe lao đến..tám người trên xe phóng xuống.. trên tay toàn là súng và mã tấu..thấy nếu mình lao lên chỉ có đường chết..cầm lấy cây dao dưới đất bỏ chạy.. chạy đến một góc khuất nắp vào xé vội cái áo khoác băng bó đơn sơ lại.. nhưng vết máu của cô còn sót lại trên đường..đã dẫn dụ bốn tên kia đến..

Một viên đạn bay tới ghim ngay bụng cô..đau đớn ngã xuống.. biết đã bị phát hiện đưa tay ôm bụng..cô gắng lết ra khỏi đây.

Lết cái thân toàn vết thương..chạy một hồi lại vào ngõ cụt..quay ra vết máu đã dẫn bọn kia đến..biết hôm nay khó lòng mà thoát..

Nhất quyết lao lên tìm con đường máu..nhưng đang bị thương nặng một mình làm sao đánh lại chỉ qua mấy chiêu đã bị đánh gục..nằm thoi thóp trên nền đất.

Mấy tên kia cũng lần lượt kéo xuống mặt nạ.
Còn tên cầm đầu..cũng nhìn cô rồi bật cười..cũng kéo xuống mặt nạ.

- Coi kìa..coi kìa..đây là Hắc Long đây mà..sao nhìn thản hại như thế này?..

Cô sau khi nhìn thấy gương mặt của từng tên thì cũng ngạc nhiên thốt lên.

- Báo...tại sao lại là mày? Tại sao lại đối sử với tao như vậy? Chúng ta là đồng đội mà?

Tên cầm đầu đá vào mặt cô một cái..phun một ngụm nước bọt..gầm lên.

- Tại mày...mày giỏi hơn tao..nhưng mà mày quá lương thiện đi.. bởi vậy kết cục của mày mới như ngày hôm nay đó.

Cô sau khi nhận một đá của hắn thì phun ra thêm một ngụm máu..nhìn hắn.

- Tại mày cướp hết sự chú ý của mọi người..tại mày được mọi người công nhận hơn tao..nên tao phải tìm cách diệt mày thôi.

Cô bật cười nhìn tên điên kia đang mở miệng
Thường thì những người yếu kém hay thích đổ lỗi cho người khác để bao biện cho những suy nghĩ lệt lạch của mình.

- Mày nghĩ sao khi giết tạo rồi..tổ chức sẽ bỏ qua cho mày à? Rồi mày sẽ được mọi người công nhận hay sao?

Hắn cười điên dại... chạch lưỡi lắc đầu cuối xuống vỗ vào mặt cô nói.

- Mày có biết lý do tại sao..tao dám công khai giết mày như vậy không? Nói cho mày biết là do tổ chức muốn tao đi giết mày đó..

Cô ngạc nhiên mở trừng mắt nhìn hắn..trong đầu tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao? Suốt mười năm qua cống hiến cho tổ chức rốt cuộc đến cuối cùng cô nhận lại được gì?.

- Tại sao lại như vậy?

- Tại mày có ý định rời khỏi tổ chức..mày đã biết nhiều thứ..thì mày nghĩ mày sẽ yên ổn mà sống sao? À sẵn tạo nói cho mày biết cái này luôn.

Cô nhìn hắn bây giờ tâm của cô đã như tro tàn..dù sao cũng sắp chết rồi..còn gì nữa thì tới luôn đi.

- Cái vụ mà mày giết nhầm mục tiêu nhiệm vụ lần trước là do tao sắp đặt hết..hahaha..tao cũng quen biết mày lâu rồi..nên nắm điểm yếu của mày rất dễ dàng.

Định nhắm mắt lại chờ đón cái chết thì giật mình khi nghe hắn nói ra những lời kia. Cơn giận trong lòng cô bất chợt bùng phát..dùng chút sức lực cuối cùng..nắm lấy con dao ở cạnh kéo đâm mạnh một nhát vào tim của hắn..mấy tên kia thấy tên cầm đầu bị giết thì cũng nả từng phát súng liên tiếp vào người cô.. trước khi nhắm mắt..cô cũng đã nở nụ cười..vì cũng giết được tên phản bội này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top