2- Khởi Đầu Mới
Buổi sáng sớm cô thức dậy đã là ngày hôm sau cô nhìn trên bàn có cháu và màn thầu vẫn còn nghi ngúc khối bên cạnh còn có lá thư mà Song Nhi để lại nhắc nhở cô kèm theo đó là 1 chén thuốc với chậu nước để cô rửa mặt cô bước chân xuống giường đưa tay lấy thao nước rữa mặt nhìn thấy trên vá treo quần áo có 1 bộ y phục chắc là Song nhi chuẩn bị cô thay bộ y phục đó song đứng nhìn mình trước gương cảm thấy cũng không tệ tuy còn nhỏ chưa trưởng thành nhưng đường nét trên gương mặt sắc sảo như vậy nếu mặt y phục nữ chắc sẻ không kém cạnh song nhi nhưng cô lại thích mặt y phục nam nhân không rời rà với lại trong trí nhớ của thân thể này đã mặt như vậy rồi cô cũng không muốn thay đổi làm gì sau khi thay y phục song cô vấn tóc gọn gàng nhìn rất ra dáng thiếu niên anh tuấn cô nhìn trong gương rồi thầm cười sau đó bước đến bàn ăn vừa ăn vừa suy nghĩ.
Kể từ ngày Lão quỷ y rời cô tịnh dưỡng cũng đã khỏe thiết nghĩ từ lúc xuyên qua đến giờ cô còn chưa nắm rõ được tình hình ở đây vẫn là nên theo Song Nhi tìm hiểu 1 chúc tiện thể coi giúp được gì cho nàng không coi như báo đáp ân tình nàng cứu cô sau khi an uống song cô bưng khay thức ăn bước ra khỏi phòng nhìn ngó sung quanh đúng là cổ đại có khác không khí trong lành mát mẻ không như hiện đại khói bụi mịt mù thật là ô nhiễm môi trường.
Cô là người hướng nội cô rất thích sống ở đây cô đi vòng quanh cuối cùng cũng đến nhà bếp cô nhìn thấy song nhi đang vác trên vai 1 cái võ bằng tre và chuẩn bị gì đó cô bước lại gần lên tiếng chào hỏi nàng.
" Song nhi cô nương đang chuẩn đi đâu hả.
Nàng dực mình khi nghe tiếng cô nói quay mặt lại thấy cô đứng kế bên nàng tay còn cầm khay thức ăn bê xuống bếp nàng đưa tay lấy khay thức ăn bưng để lên bàn sau đó nói.
" À ta là đang chuẩn bị đi hái ích thảo dược về để bán và đổi ích ngân lượng mua lương thực về còn Hàn công tử thức sớm vậy sau không nằm nghĩ thêm cho nhanh lại sức vết thương trên người công tử thế nào rồi đã đở hơn chưa
Nghe nàng hỏi han cô liền đáp lại tiện thể nói muốn theo nàng đi hái thuốc và làm quen cảnh vật sung quanh dù sau cô cũng đang mất nợ nàng nên phụ giúp nàng là lẻ đương nhiên .
" Vết thương sớm đã lành không còn trở ngại Song nhi cô nương yên tâm ta tịnh dưỡng đã lâu sức khỏe sớm đã ổn rồi nếu cô nương không phiền có thể cho ta theo phụ giúp không dù sau 2 người hái cũng sẻ được nhiều thảo dược hơn mông cô nương đừng từ chối ý tốt của ta.
Nàng nghe cô nói muốn đi theo giúp định nói lời từ chối nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của người kia lời vừa nói ra lại thành
" Nếu hàn công tử không chê nắng sớm sương mai thì có thể theo ta đi hái thảo dược mang xuống núi đổi ngân lượng.
Nghe nàng đồng ý cô liền vui vẻ cười tươi nhưng cô đâu biết nụ cười của cô đã làm say nắng nàng rồi nhìn cô cười nàng cũng vô thức cười theo cả 2 cùng nhau đi hái thảo dược nàng vừa hái vừa chỉ cho cô cách phân biệt thảo dược thuốc và thảo dược có độc tính cô học hỏi rất nhanh đã nắm bắt được cô còn hái được rất nhiều nấm nghe nàng nói nấm này bán rất được giá nên cô hái rất nhiều để cho nàng đổi ngân lượng .
Cả 2 cứ hái như vậy cho đến gần trưa cả 2 liền đi xuống núi trên đường đi cô cùng nàng trò chuyện rất nhiều . Và cô cũng nắm bắc được sơ lược ở thế giới này thiên giới và ma giới cả nhân giới điều sống chung với nhau nước sông không phạm nước giếng ở đây bất kể ai có căng cơ tốt điều có thể lên núi tầm sư học đạo hóa kiếp tu tiên có thể thăng thiên làm thần còn những người căng cơ không đủ trong lòng mang xác tâm quá lớn chọn sai con đường hướng đạo quá cố chấp rồi đi vào ma đạo không lối thoát vĩnh viễn sống kiếp luân hồi trong ma giới .
Cô suy nghĩ với thân phận hiện tại của cô không quen biết ai không có gì để làm sau có thể sống ở đây không có nơi để ở số cô thật khổ mà lão già đó ném cô qua thế giới này rồi chuồn mất vậy mà nói sẻ chiếu cố cho cô đúng là nói xạo mà càng nghĩ cô càng tức xem ra phải tự lực cánh sinh thôi không thể trong chờ ai được cô vừa đi vừa nghĩ rồi thở dài nàng kế bên nhìn bộ dáng cô thở dài như vậy giống như đang mang tâm sự gì đó nàng liền ân cần hỏi thăm cô.
" Công tử có chuyện gì buồn sau hay là đanh nhớ nhà.
Nghe nàng nói cô liền hoàn thần trả lời trong ngượng ngùng không lẻ lại nói thẳng ra là cô không biết gi ở đây hết muốn theo nàng học hỏi kinh nghiệm để nuôi sống bản thần dù sau cô cũng không biết nhà thân thể này ở đâu làm sau mà về cũng không biết đường để về nên đành mặt dầy tá túc lại thôi nên cô nói.
" à ta không có nhớ nhà . Mà thật ra là ta còn không nhớ nhà ta ở đâu nữa ngại quá.
Nàng có hơi ngạc nhiên vì cô nói không nhớ nhà cũng có thể do lúc trôi trên biển đầu có va chạm với đá ngầm nên dẫn đến mất trí nhớ việc này cũng có thể sảy ra nàng liền an ủi cô.
" Nếu công tử không có nới để đi thì cứ ở lại y quán ta sẻ nói với sư phụ xin cho công tử lưu lại đến khi công tử hồi phục trí nhớ thì tín tiếp công tử thấy được không.
Đang không biết mở lời thế nào thì nghe nàng nói thế cô liền vui như được mùa mà đồng ý.
" vậy ta xin làm phiền cô nương cùng Bạch thần y nữa rồi ân nghĩa này ta nhất sẻ báo đáp sau này cô nương cứ kêu ta là Tiểu Minh được rồi không cần kêu quá câu nệ tiểu tiết đâu.
Nàng cũng đáp lời cô
" vậy tiểu minh cũng kêu ta là song nhi được rồi ta và huynh cũng không trên lệch lắm cứ vậy mà xưng hô nha.
Nàng nói rồi cười song đi trước cô cũng nói gót theo sau cả hai cư như vậy mà đi vừa đi vừa nói chuyện mấy chóc đã đến chợ rồi cả 2 mỗi người 1 việc nàng chỉ cho cô chổ bán nấm và đổi thuốc song nàng lấy ngân lượng vừa đổi được mua gạo và thức ăn sau đó cả 2 cùng nhau mang về mới đó mà trời đã chiều cả 2 cùng sánh bước bên nhau đi dưới hoàng hôn chiều tà.
________________hết rùi mai có típ_________
Chuyện mới bắt đầu ch gay cấn lắm và khá nhạc nhẻo tầm 2 3 chương nữa vô cốt chuyện rồi mội người sẻ bất ngờ ráng kiên trì độc nha mng xl vì sự đăg trễ do bận đi lm k viết kịp để đăg sớm chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top