1-Xuyên Không

Trong bóng tối tỉnh lặng chỉ nghe được tiếng sống đánh và tiếng gió thỏi bên cạnh bờ sông có 1 đứa bé ôm khúc gỗ lớn trôi dạt vào bờ tình cờ có ông lão đánh bắt cá thấy cô đang lên đên trên sông liền chèo thuyền lại kéo cô lên thuyền kiểm tra cô vẫn còn hơi thở liền gấp gáp chèo nhanh vào bờ.

Lên đến bờ ông liền ôm cô chạy lên chân núi ớ đó có 1 vị thần tiên sống y thuận cao siêu sưa nay nổi danh giang hồ tứ phía điều biết tên ông là Bạch Lang Quân

Sau khi đưa cô giao cho đại đệ tử của Bạch Lan Quân thì ông lão đánh cá cũng rời đi trước khi rời đi ông đem tay nảy hành lý trên người cô cho đưa cho nàng để nàng giao lại cho cô khi cô tỉnh dậy .

Trong lúc cô đang mơ màng trong tìm thức chua tỉnh táo cô chỉ nhớ rằng cô đang bơi lại cứu đứa bé lúc đang bám theo thân thuyền bơi về thì cô bất ngờ bị trục rúc cũng ngay lúc đó trời bổng tối sầm lại nhật thực xuất hiện trong vô thức cô đã buôn tay ra khỏi thân thuyền và từ từ chiềm xuống do lúc đó trời tối mọi người xung quanh không hề biết cô đã chìm xuống biển tất cả chỉ tập chung vào đứa bé được đưa lên thuyền lúc mà mọi người ý thức được cô vẫn chưa lên thuyền thì quá muộn màng cô đã chìm sâu xuống biển mọi người tích cực tìm kím cô nhưng không được trong bầu trời tối dần sáng lên mọi người tìm kím xung quanh thân tàu nhưng rồi chỉ thấy mặt biển sống đánh cuồn cuộn chứ không tìm thấy được cô.

Trong tìm thức cô mơ màng thấy mình bị đưa đến 1 tòa cung điện nguy nga chán lệ  sau khi bước vào cô nhìn thấy trước mắt mình là 1 vị mặt y bào cẩm đen râu dài ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô khiến cô nổi gai ốc ông nhìn thẳng vào cô rồi nói tay đập xuống bàn quát lớn.

" Oan hồn kia . nhà ngươi tên là gi bao nhiêu tuổi tại sau lại xuống đây mà còn đứng trơ ra đó không mau lại đây quỳ xuống khai báo rỏ ràng để bổn quân xét sử.

Cô nghe ông quát liềm hốt hoảng quỳ xuống thành thật nói giọng nói trầm xuống khi nhắc đến thân thế của mình.

" Ta tên Hàn Minh 25 tuổi là người ở thành phố Hàn châu là trẻ mồi coi hôm nay trong lúc ta làm việc thấy đứa bé bị rơi xuống biển ta liền nhảy xuống cứu nó lúc ta đang bám theo thân thuyền lên tàu thì bõng nhiên cả bầu trời tối đen lại và rồi ta đã thức tĩnh tại đây ta không nhớ là sau đó sảy ra chuyện gi nữa.

Ông vừa nghe cô nói vừa xem sổ kiểm tra và nghi chép nhưng nghe đến tên tuổi và gia thế của cô ông bắt ngờ đứng phất dậy hỏi cô kỉ lại.

" Ngươi nói là người tên Hàn Minh 25 tuổi ở thành phố Hào châu là trẻ mồ coi.

" chứ không phải là ngươi tên Hoàng Minh 25 tuổi ở kinh châu là tên cận bã ăn chơi có trác tán vì cưỡng hiếp con gái nhà lành trên đường đi ra tòa sử án bị xe đâm chết à

Cô nghe ông nói thế liền nhìn ông nghi hoặc trả lời.

" Ta tên Hàn Minh không phải là tên Hoàng Minh ăn chơi như ông nói.

ông nghe cô đính chính lại nói rõ ràng như thế thì ông cảm thấy chiến này không ổn rồi ônh lật sổ kiểm tra tên cô thấy rỏ cô còn sống đến năm 85 tuổi mà bây giờ cô mới 25 tuổi thôi còn tặng 60 năm nữa cô mới hết dương thọ nếu để cô lang thang làm cô hồn tặng 60 thì chuyện ông sơ xuất bắt nhầm hồn người khác sẻ bị bại lộ lúc đó ông khó lòng mà ăn nói với thiên đế nên ông ra 1 huyết định mặt kệ cô có đồng ý hay không ông sẻ làm như thế coi như là bù đấp lỗi lầm của ông dành cho cô.

Ông nở 1 nụ cười đầy tự tin bước xuống gần cô rồi biến thân cùng cô dịch chuyển qua cân phòng khác đê cô ngồi xuống rồi ông rót 1 li nước trà đưa cô sau đó ông cười giang nói.

" À thì ta có chúc sơ xuất bắt nhầm ngươi đó là sơ xuất của ta hi vọng ngươi có thể dữ kín chuyện này ta sẻ giúp người sống lại nhưng không phải ở thế giới của ngươi mà là 1 thế giới mới ta hi vọng ngươi sẻ chấp nhận cuộc sống đó xem như là ta bù đắp lại lỗi sai này ta sẻ cho ngươi 1 cuộc sống mà người thầm mông muốn ngươi còn đến 60 năm dương thọ thay vì ngươi lang thang ở điện diêm la của ta thì hải chọn cách đi đầu thai đi ta sẻ giúp ngươi lựa 1 chổ tốt.

Cô nhìn người đàn ông cười tà giang trước mặt mình vẻ mặt nịnh nọt của ông thật khiến cô nổi da gà xem từ nảy đến giờ và nghe ông nói cô cũng nắm bắt được vài phần của câu chuyện là tại sau cô ở đây. Cô thở dài tay cầm ly trà lên uốn suy tư 1 hồi cô huyết định nói với ông.

" Dù sau cũng xuống đây rồi ta sống trên đó vốn cũng 1 mình cô đơn không người thân không bạn bè ta có mất đi cũng không luyến tiết điều gì thôi thì tùy ông xấp xếp vậy.

ông nghe cô đồng ý liền vui vẻ đáp lời tay đặc lên vai cô tay còn lại phất nhẹ 1 cái liền đến trước 1 cân phòng khác nhìn trên giường có 1 đưa bé tầm 13 tuổi đang nằm trên giường gương mặt trắng không huyết sắc nằm hôn mê bất tỉnh ông nói.

" Ngươi cứ yên tâm mọi thứ cứ để ta xấp xếp việc của ngươi là nhập hồn vào đứa bé này đi.

Nghe ông nói song cô đưa mắt nhìn ông vẻ mặt khó hiểu không đợi cô nói hết câu ông đã đẩy cô vào thân thể đứa bé đó rồi biến mất trước khi đi ông còn nói vọng lại trong tìm thức của cô rồi cười tiêu soái bỏ đi.

"Ngươi cứ yên tâm ta sẻ âm thầm giúp đở ngươi thích nghi với cuốc sống hiện tại sẻ có nhiều bất ngờ cho ngươi cứ từ từ mà trải nghiệm đi thôi  ta đi đây hahhaaa.

_________________________Ngày hôm sau.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên khung cửa sổ soi sáng cả cân phòng trên giường 1 thiếu niên nằm ngủ say giắc bị ánh sáng chiếu vào mắt mà bừng tỉnh cô nhin ngó xung quanh cân phòng xa lạ nhìn tay chân mình bé xíu cô sờ soạn khắp người cô bước chân xún giường nhin gương mặt xa lạ trong gương lúc này cô mới chấp nhận đươc sự thật là cô đã xuyên không là thật không phải mơ và cô bất đầu chấp nhận sự thật và nắm bắt tình hinh xung quanh xem ra là nên thích nghi từ từ.

Lúc này từ cửa phòng 1 tiểu cô nương nhìn tâm 13 tuổi bước vào phòng nàng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc mâm thuốc và cháu bưng trên tay xem tí là rớt cũng mai cô thân thủ nhanh nhẹn phi lại gần chụp lại được cô bưng lại để trên bàn sau đó nhìn tiểu cô nương dễ thương trước mặt đang đứng như trời trồng si ngốc nhìn cô cả 2 cứ nhìn vậy cho tới khi từ cửa bước vào thêm 1 vị lão nhân gia phá vở bầu không khí imgiờ ng nảy giờ ông đưa tay bắt mạch và hỏi cô.

" Tiểu tử ngươi cảm thấy thân thể thế nào rồi đã khỏe chưa còn thấy trong người khó chịu không .

Cô nghe ông hỏi liền đáp tay vẫn đê yên cho ông bắc mạch.

" Thân thể đã hồi phục tốt không còn gì đáng ngại cảm ơn tiên sinh đã cứu giúp .

Ông nghe cô nói thế bàn tay đang bắc mạch cũng thu về vừa vuốt râu vừa  nói 

"mạch tượng ổn định tốt xem ra tiểu tử người phúc phần lớn đi dạo 1 vòng quỷ môn quan vẫn còn trở về được quả là hiếm thấy không uổng công mấy ngày nay Song Nhi chăm sóc ngươi nên cảm ơn nàng 1 tiếng .

Cô nghe ông nói song liền dựa vào kí ức thân thủ chấp 2 tay lại hành lễ cảm ơn tiểu cô nương tên là song nhi kia

" cảm ơn cô nương đã chăm sóc ta những ngày qua ân tình này sẻ có 1 ngày ta báo đáp 2 vị.

Thấy cô hành lễ nàng liền đở cô đứng lên và nói.

" Cứu người lúc nguy nan là chuyện bình thường công tử không cần quá đa lễ công tử tên gọi là gì .

" Ta tên Hàn Minh còn cô nương.

" Tiểu nữ tên Lục Vô Song còn vị đây là sư phụ của tiểu nữ tên là Bạch Lang Quân .

Ông nhìn 2 đứa trẻ  khá hợp nhau lúc khám chửa trị cho cô ông cũng biết cô là nữ nhi ông khá bất ngờ vì cân cơ sương cốt cô rất tốt là 1kì tài luyện võ hiếm có trong thân thể của cô còn có nội công thâm hậu hơn cả ông nhưng cô không không có võ công nhìn cô không giống người luyện võ nhưng lại có nội công cao thủ nên ông muốn nhận cô làm đệ tử chân chuyền thứ 2 sếp sau song nhi để chuyền dại cho cô.

Về việc cô mặt nam trang giả nam nhi
Ông suy ghĩ  chất vì lí do gì đó cô mới mặt nam trang ông cũng không vạch trần vì ông nghi ngờ cô là con của tiểu sư mụi của ông cũng tình cờ biết được do lá thư và cả kim bài với ngọc bội trên người cô nhưng ông chưa chắc có phải là cô không nên ông tín xuống núi 1 chuyến để điều tra thân thế của cô ông đứng lên và nói với song nhi.

" Ta có chúc chuyện cần đi 1 khoản thời gian song nhi con ở lại trong coi y quán không cần theo ta đâu.

" còn Hàn công tử nếu không chê có thể ở lại đây thêm ích hôm cho song nhi chăm sóc tuy ngươi đã tỉnh nhưng trong cơ thể người vẫn còn hàn khí e là phải uốn thuốc thêm để đẩy lùi hàn khí công tử thấy sau .

Cô còn đang phân vân xem làm sau để ở ké thêm vài hôm nữa thì nghe ông nói thế cô lập tức đồng ý luôn.

"Nếu Bạch tiên sinh đã nói thế thì ta đành tuân theo vậy làm phiền tiên sinh và song nhi cô nương rồi.

Ông nghe song liền nói " không phiền không phiền như vậy thì tốt lão già ta yên tâm rồi. Sau đó ông cười sản khoái  và rời đi.
__________________________________________

🌈Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ lần đâu mình viết chưa có kinh nghiệm nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua giùm mình nha hoặc có thể cmt góp ý kiến cho mình để mình sữa và cặp nhật chương mới cho mọi người đọc .
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top