#3
Mị sẽ viết nhiều câu chửi thề lắm à nha
____________
Hôm nay trở lại trường, Man Vũ Thanh cảm thấy mình đúng là số con rệp mà, đã học xong rồi giờ phải lại đi học nữa.
Cơ mà nàng cảm thấy thế vẫn tốt hơn là làm việc bù đầu cả ngày.
Vừa vào lớp thì Man Vũ Thanh cảm mình đã vào nhầm một vườn hoa trồng không có kế hoạch rồi.
Dựa theo trí nhớ nhận được từ nguyên chủ, Man Vĩ Thanh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của bản thần mà yên lặng ngồi một mình, tiết học bắt đầu sớm và cũng kết thúc sớm.
Tiếng chuông reng thông báo hết giờ vang lên.
Nhớ đến một thứ Man Vũ Thanh liền cho tay vào túi lấy ra một quyển sách cỡ nhỏ 9mà nàng dụ Nguyệt Băng Băng mua cho hôm trước.
Đang ngồi yên lặng đọc sách bỗng nhiên có một nhóm con gái ăn mặt khá cá tính và trang điểm đậm đi đến chỗ của Man Vũ Thanh.
Dựa theo trí nhớ thì chắc đây là bạn của nguyên chủ, tên thì cô gái tóc buộc đuôi nựa là Mạn Nhi, tóc ngắn là Kháng Chi và tóc dài xõa cuối cùng là Thanh Kỳ
"Ê! Vũ Thanh, mày nghỉ hôm mà đã có đứa gạ anh Âu Thần của mày kìa."
"Âu Thần là thằng nào?" Nàng hỏi không chút suy nghĩ, liền nhận lại khuôn mặt của 3 người.
"Mày lên cơn gì vậy, té sông rồi mất trí nhớ luôn à?" Mạn Nhi có vẻ là người đứng đầu lên tiếng với giọng khó hiểu pha phần chanh chua.
"A...à t-tao không thích anh ta nữa" nhớ ra đó là nam chính, Man Vũ Thanh liền đính chính lại.
"Ồ~ thế nhường cho tao nhá" Thanh Kỳ xông lên nói với vẻ mừng rỡ.
"Ờ tùy"Man Vũ Thanh gấp quyển sách lại khẽ cười"Tao có việc đi chút"
Nhìn ý cười bừng trong khuôn mặt cô bạn của họ, Mạn Nhi, Khánh Chi và Thanh kỳ bỗng chốc chả biết vì cái gì mà đỏ bừng cả mặt.
"Nó là Vũ Thanh đúng không" Mạn Nhi
"Tao không biết nhưng hôm nay nó dễ thương vcl" Thanh Kỳ.
"Tao muốn đ*t nó..." Kháng Chi.
"Đ*t con đ* m* mày!" Hai đứa còn lại đồng thanh lên tiếng nhào lại đập cái đứa miệng nhanh hơn não kia.
Còn về Man Vũ Thanh thì đang đi xuống căn tin mua bánh mì, đang đi thì đụng trúng ai đó, nàng thầm nghĩ:Sao cảnh này quen quen ta...
"Cô không có mắt à bộ không thấy tôi à" cái giọng nam ngang ngược này chỉ có thể là nam chính cục súc Dạ Âu Thần của chúng ta"A...là cô".
Man Vũ Thánh đứng dậy phủi người mấy cái, giương mắt nhìn Dạ Âu Thần đang tỏ vẻ khó chịu muốn né xa rồi giơ hai tay lên trước mặt anh.
"Ây da, sao tối thui vậy nè, ai nha tui đui rồi chả gì cả ây tui đui rồi a~" Man Vũ Thanh nàng đúng là điên mà!
"Tiểu Thanh???" Giọng này... Là Nguyệt Băng Băng!
"Băng tỷ!" Man Vũ Thanh vui vẻ nhào lại phía Nguyệt Băng Băng.
"Cô chơi tôi đấy à!" Dạ Âu thần tức giận kêu.
"Có cái em gái anh ấy, cút cút, bà mày không tiễn" Man Vũ Thanh khó chịu nói, tay phẩy phầy như đuổi chó.
"Cô...cô!"
"Ừ cô đây lại đây cô thương nè con"
"Chết tiệt, coi như hôm nay cô may đấy!"
"Số chiêm tinh của tôi cao lắm đấy"
:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top