#2
Đã hai ngày từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện sau khi làm sao đó mà lớ quớ té sông, nàng cuối cùng cũng xác định được mình là ai.
Man Vũ Thanh- một nhân vật phụ của phụ của phụ trong câu truyện của bản thân đã từng viết.
Căn bản thì chỉ là hùa với các nữ phụ khác ăn hiếp nữ chính là Nguyệt Băng Băng.
Nghĩ lại thì chẳng phải nữ chính là làm chủ một băng đảng giang hồ sao, tên gì thì không nhớ nhưng chắc chắn cũng là một cái tên phổ biến trong teenfic thôi....
Cha và mẹ của nàng là bà Man và ông Man.
Mà cái đó không quan trọng! Quan trọng chính là sau này nàng sẽ bị giết! Đúng, là bị giết một cách rất dã man cùng với các nữ phụ khác.
Aizzz, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
"Thanh Thanh! Mai con đi học lại đấy chuẩn bị đi!" Bà man bước vào nhẹ nhàng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Man Vũ Thanh.
"Vâng~" Man Vũ Thanh đáp lại.
Nàng rời khỏi chiếc giường êm ái đi đến bên tủ đồ, nói là tủ đồ chứ thật ra mà nói nó gần như là một căn phòng luôn.
Cũng may lúc trước khi viết truyện nàng cũng có tâm, quần áo ở đây rất đẹp nhưng hề lòe loẹt.
Mà chắc Man Vũ Thanh nàng có phúc lắm, khuôn mặt trái xoan rất đẹp, mũi cao và nhỏ thêm con mắt hai mí to vừa phải. Chẳng phải là mĩ nhân sao?
Chẹp thôi bỏ đi, đã lỡ xuyên vào nhà giàu rồi thì ích nhất cũng phải đi đó chơi chớ!
Mặc một bộ váy liền đơn giản xong liền tung tăng chạy ra ngoài.
Đi được một chút thì đụng trúng ai đó.
"Ai ya xin lỗi ạ" chẳng do thói quen công việc hay gì đứng dậy Man Vũ Thanh đã thẳng miệng xin lỗi luôn.
"Không sao" giọng lạnh tanh nhưng nàng chắc chắn là nữ!" Là lỗi của tôi, để tôi mời cô đi chơi hôm nay"
"Hả? Cô không có việc bận à?" Man Vũ Thanh kêu lên một tiếng cảm thán, tức tốc ngẩng mặt lên.
Là một cô gái xinh đẹp! Đẹp đến kỳ lạ, tựa như hoa phản chiếu trong gương, trăng nổi trên mặt nước vậy, rất đẹp nhưng không chạm tới được.
"Tôi không bận, nhưng bạn tôi thì có việc tư rồi" cô gái đó tiếp tục nói bằng giọng đều đều.
"..." nàng suy nghĩ. Đằng nào cũng đang kiếm người chơi cùng... thôi thì đồng ý cũng chẳng mất gì!
"Thế cô nghĩ sao?"cô gái đó nhẹ nhàng nói.
"Ưm cũng được" Man Vũ Thanh nở nụ cười nói.
"Tôi là Nguyệt Băng Băng 16 tuổi rất vui được làm quen" cô tự giới thiệu.
...NỮ CHÍNH ĐÂY RỒI!
A... chết tiệt mà, người mà trong tương lai sẽ giết Man Vũ Thanh a~ ăn lol rồi.
"T- tôi là Man Vũ Thanh...15 tuổi" Man Vũ Thanh lắp bắp.
"Vậy là nhỏ hơn một tuổi gọi bằng em vậy" Nguyệt Băng Băng nói nhỏ nhưng đủ cho cả hai nghe
"Thế cũng được ạ, chị cứ gọi em là Tiểu Thanh hay Thanh Thanh cũng được ạ" nàng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy nử chính cũng không tồi, đâu lạnh lùng lắm đâu, trước mặt còn lộ ra mười phần ôn nhu kia kìa.
"Ừ... ờ cứ gọi tôi là Băng Băng là được" nhìn biểu tình rạng rỡ trên mặt Man Vũ Thanh trái tim Nguyệt Băng Băng như lệch đi vài nhịp"t-ta đi thôi"
* *
*
Tới lui tới lui cuối cùng lại chọn đến hội chợ đang mở, nhà Man Vũ Thanh tức là Minh Thất rất nghèo, mỗi ngày chỉ có hai bữa sáng chiều.
Mắt Man Vũ Thanh phải nói là sáng như đèn pha ô tô luôn ấy!
Nhìn dáng vẻ thích thú của Man Vũ Thanh khiến Nguyệt Băng Băng cảm thấy kì lạ. Áo nàng mặt thuộc vào dạng lụa cao cấp, hơn nữa với một người thuộc vào tầng lớp trung thượng lưu thì mấy thứ như này chả là gì cả.
"A! Bạch tuộc viên kìa!" Man Vũ Thanh hớn hở kêu lên, nhận thấy mình lớn tiếng liền e dè thu người lại liếc nhìn Nguyệt Băng Băng thỏ thẻ nói"C-chị mua cho em được không..." nhìn nét cười lẻn bẻn của nàng cô bỗng chốc vô tình bật cười.
"Hahaha~" Nguyệt Băng Băng cười một cách sảng khoái, cô cảm thấy mình lạ lắm rồi, một kẻ không hay cười như cô mà chỉ vì một chút ngây thơ của một cô gái mà bật cười.
Nhìn dáng vẻ cười sảng khoái của Nguyệt Băng Băng, Man Vũ Thanh cảm thấy hơi lạ, rõ ràng cô là hình tượng không cưới trước những người không thân cơ mà? Nhưng... cô ấy thật sự rất đẹp.
"Đây của em" Man Vũ Thanh ngẩng người một hồi thì bị câu nói này làm cho tỉnh người.
Nhìn lại thì cô đang cầm hộp mực viên bốc khói hun hút, cô đúng là hiểu người khác, tay kia cầm chai nước khoáng phòng khi ngán.
"Cảm ơ-ơn ạ" Man Vũ Thanh vô thức đưa hai tay ra nhận, cô nở nụ cười với một cỗ ôn nhu dịu dàng.
"Em ăn đi, ngán thù bảo tôi, tôi có mua sẵn nước lọc" Nguyệt Băng Băng cứ vậy mà vô thức cười, cái tay rảnh rang không làm gì liền cảm thấy trống văng liền đưa lên xoa đầu Man Vũ Thanh "Em muốn ăn gì cứ nói, tôi mua cho"
"Vâng ạ... Em cảm ơn chị!" Man Vũ Thanh vui đến kỳ lạ, ôm chầm lấy Nguyệt Băng Băng, chả hiểu vì cái gì cô cũng ôm lại rồi quay người kéo đi.
"Tặng em này" Nguyệt Băng Băng lấy trong túi một chiếc vòng cẩm thạch đeo lên tay Man Vũ Thanh.
"A...Nhưng-" Man Vũ Thanh bối rối có ý định tối chối.
"Không sao em cứ nhận đi"
Tối chừng 6:00 PM Man Vũ Thanh tạm biệt Nguyệt Băng Băng về nhà.
Ăn cơm xong, Man Vũ Thanh lặp tức thay đồ lên phòng ngủ.
Nằm trên giường, Man Vũ Thanh đưa tay lên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng.
Chiếc vòng được trạm khắc tinh xảo, rất đẹp, phải nói là rất hợp trên cổ tay trắng ngà của nàng.
"Đẹp thật..."Man Vũ Thanh lầm bầm nằm lật qua từ chìm vào giấc ngủ.
---------//~○^○~//-------
Xin chào, tớ là Hoạn Mỹ Nhăm các bạn cứ gọi mình là Nhăm Nhăm:^ mình có một nick khác là HoaCoCung do quên mất pass nên tạm thời sử dụng nick này ạ.
Truyện này sẽ không có lịch cụ thể do tớ hay bận, thế nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top