#1

Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của nàng đã bị xoay vòng theo ý của kẻ khác, đi làm từ 5h sáng đến 10h tối mới được về.

Bị bóc lột sức lao đọng không thương tiếc.

"A... cuộc sống này không đáng sống nữa rồi..." Minh Thất nàng lặng lẽ nói, trên tay là một bức thư, không rõ là gửi cho ai, nhưng có lẽ là cho một người rất quan trọng chăng?

Bóng lưng ốm yếu lững thững đi dưới mưa.

"Con gái, con hôm nay về sớm thật đấy, thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con" mẹ cô vui vẻ nói, mặt bà híp lại ân cần nhìn nàng.

"Con xin lỗi... con ăn rồi ạ, con hơi mệt nên đi ngủ trước ạ" nàng nói với giọng thì thì thào.

Bà lo lắng nhìn nàng.

Đừng nhìn con bằng ánh mắt đó...CON GHÉT NÓ. Minh Thất nàng cảm thấy dường như tròng đang gào thét.

"C...con lên phòng đây" nàng chụp lấy hộp thuốc ngủ rồi chạy lên.

Cửa phòng vẫn mở, nhưng Minh Thất nàng không quan tâm. Thuốc ngủ trúc đầy tay, nhiều viên rơi vãi ra sàn, tất cả đồng loạt được đưa vào miệng, lẫn cùng nước mắt.

Nghe tiếng ồn bà lên xem thử, thứ đập vào mắt bà đầu tiên... Là hình ảnh đứa con gái mà mình đã đứt ruột đẻ ra nằm sấp trên sàn...

"A...Aaa...M...MINH THẤT!!!!"

Tiếng la hét khóc lóc của bà như muốn dày vò ý thức còn sót lại cuối cùng của cô, trong lòng vẫn lặp lại ba chữ 'con xin lỗi'

.
.
.

Vừa tỉnh dậy thì mùi thuốc sát trùng đã sộc thẳng vào mũi cùng mùi hăng của thảo dược.

"Vũ thanh!" Nàng vẫn chưa hiểu lắm, người phụ nữ này là ai?

Nàng đây là xuyên không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top