chương 9 : Đông Phương muội muội được Lệnh Hồ cưa cưa giải cứu

Ngược lại với cảnh nồng nàn tình ái của ai kia thì bên Đông Phương Bất Bại đã giải quyết xong tên may mắn ngày hôm nay được ngủ cùng nàng. 😌😌

Lúc định rời đi thì có hai tên ngu ngốc thích gây chuyện.

"Tú Bà!!!"

"Ayy , vị đại gia này có chuyện gì nha"

" bà xem ta là kẻ ngốc sao , đến đây nảy giờ vẫn chưa thấy mĩ nhân nào cả, Hả??"

"Nha, tôi bảo Liễu cô nương hầu hạ ngài nha, ngài xem cô ấy rất xinh đẹp, ngài chịu không"

Tú bà vừa dứt lời Đông Phương Bất Bại từ trên bước xuống vẻ đẹp đến kinh diễm, 'câu hồn đoạt phách ' những người có mặt điều nhìn đến ngây ngẩn kể cả Lệnh Hồ Xung cũng thế.

Còn tên chán ngu ngốc kia lại bày ra vẻ mặt thèm khát mà đi tới nắm tay nàng.

Đông Phương BẤT Bại không cần nhìn cũng né được vuốt heo của hắn, sau đó lại bày ra dáng vẻ của yêu tinh mà nhẹ nhàng nói :" hôm nay ta mệt rồi , hôm sauu... gặp lại vậy" nàng quay người bỏ đi.

Hắn như càng thích thú mà nói : "chưa từng có ai thoát khỏi tay , xem ra...cô không muốn sống rồi , Nhân Hạo đuổi theo cô ta" trên miệng còn cười kinh tởm vl.

Bên Lệnh Hồ Xung thấy thế cũng đi theo.

...............

Đông Phương đi đến một ngõ vắng thấy bọn chúng không biết điều vẫn còn bám theo , nàng liên rút kim ra định xử lí thì phía sau lại có thêm tiếng của ai đó.

"Nhân Hạo lên " móng lợn hét.

"Sư phụ daỵ chúng ta là, hành tẩu gian hồ phải làm quen tất cả anh hùng hào kiệt trên gian hồ" là Lệnh cưa cưa vác kiếm trên vai đi tới.

Sau đó lại vừa cười vừa hỏi tiểu sư đệ : " đệ biết gần đây trên giang hồ anh hùng hào kiệt trẻ tuổi nhất gần đây là ai ko "

"Sư huynh đệ ko biết a, là ai vậy??"

"Đệ đúng là không hiểu biết , tất nhiên là đỉnh đỉnh đại danh thanh thành tứ tú rồi"

Hai tên kia nghe Lệnh Hồ Xung nói như vậy liền cười như được mùa ,nhưng sau đó sắc mặt lại tối sầm.

"Sư huynh tại sao gọi là thanh thành tứ tú vậy?" Tiểu sử đệ mặt giả ngu hỏi.

"Ha ha, tất nhiên vì họ ko phải là người rồi, là CẦM...............THÚ "

Đông Phương Bất Bại thì nảy giờ xem kịch hay rất thoải mái nha, còn cười mỉm mỉm ơi là trời:))

"Các ngươi thật quá đáng , ngươi là ai mà dám sĩ nhục thanh thành tư tú bọn ta " hắn tức sôi máu mà hỏi.

" tại hạ Lệnh Hồ Xung của Hoa Sơn"

"Từ trước đến nay Hoa Sơn và thanh thành nước sông ko phạm nước giếng, ngươi lại dám sĩ nhục bọn ta"

"Ta k có sĩ nhục mà là nói đúng nha nhìn 2 người các ngươi có chổ nào giống người"

"Lệnh Hồ Xung là ngươi đụng tới ta trước đừng trách ta ko khách sáo với" hắn máu chó dại bắt đầu dồn tới não rồi , liền bắt đầu sủa🤭

Lệnh Hồ Xung nghe thế liền tỏ vẻ sợ xệch mà nói:" người tiệt đối đừng khách sáo với ta nha hehe"

Lệnh Hồ Xung vừa nói xong hai bên bắt đầu lao vài đánh nhau và tất nhiên sau một hồi nam chính của chúng ta thắng rồi, hai người kia đánh ko lại liền chơi xấu lấy ra bom quăng về phía Đông Phương Bất Bại .

Lệnh Hồ Xung thấy thế liền lao tới ôm Đông Phương về phía sau để bảo vệ.

Đông Phương Bất Bại thì từ đầu tới cuối nhìn Lệnh Hồ Xung mỉm cười. Sau khi bình tĩnh lại hắn nở nụ cười nam thần rồi nhìn nàng hỏi :" cô không sao chứ"
Nàng lắc đầu tỏ ý không sao.

Một người đeo mặt nạ từ trên lao xuống ,hai tên kia thấy vậy bất giác lui ra sau:" ngươi là ai"

"Hỗn láo thấy Đông Phương Bất Bại ta đây còn dám không hành lễ lại còn hỏi ta là ai"

"Tiểu bối thất lễ rồi, đi" hai tên đó đi ngang qua bất ngờ chợp lấy mặt nạ của cô.

Lệnh Hồ Xung liền nhận ra đó là Nhạc Linh San liền chạy tới bảo vệ.

"Đúng là chọc cười chết ta Đông Phương Bất Bại mà lại là một tiểu cô nương" sau đó liền ném thuốc nổ tới .

"Tiểu sư muội"

Đông Phương Bất Bại thấy thế liền phóng kim chặn lại sau đó LệnhHồ Xung liền bay tới đạp vào ngực 2 tên súc vật kia, khiến họ văng xa 1 khoảng ôm ngực mà hét: " Lệnh Hồ Xung, ngươi đợi đó" nói xong liền cong đuôi chạy .

"Tiểu sư muội , muội không sao chứ" 2 người bọn họ cười 1 cách ngây thơ vô số tội.

"các huynh còn hỏi , nói đi mua đồ liền mua tới tối mua tới nơi này lun sao, hừ"

"Xin lỗi , xin lỗi , chúng ta vừa rồi cứu một cô nương nên mới trễ như vậy, muội đừng giận" ra sức lấy lồng , nhưng khi quay lại thì người đâu ko thấy rồi .

" ể cô nương ấy mới còn ở đây như thế nào liền không thấy đâu rồi , cô nương"

" còn cô nương nữa , lần này huynh có 10 cái miệng cũng k giải thích nổi đâu, hừ" nói xong liền tức giận bỏ đi . Hai người kia lại ủ rủ mà đuổi theo.

"Tiểu sư muội , tiểu sư muộiiiii"

Còn Đông Phương Bất Bại nấp ở sau yêu mị mà mỉm cười " Lệnh Hồ Xung " và cả tên nam nhân lúc nảy ko thèm nhìn cô nữa ' ý nói Hoa Kỳ á ' nghĩ tớ Hoa kỳ liền lạnh mặt hừ....

Sau đó trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo..

-------------------

Đẹp xuất sắc lun á trời ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top