Chương 6 : Hoại Phong Cầu
Trời tờ mờ sáng Hải Tụê đã bừng tỉnh. Chút động đậy nhẹ nhàng đã làm Tiểu Long Nữ tỉnh giấc. Cả hai không muốn ngồi dậy. Nằm ườn trên giường ngắm nhau. Mỗi ngày đều trải qua như vậy đã được ba tháng hơn. Nội công của Hải Tụê khá hơn nhiều. Từ sau lần nội thương nghiêm trọng đó Tiểu Long Nữ hạn chế để nàng luyện nội công một mình trên Hàn Băng Ngọc. Nội công của Tụê Nhi thật kinh khủng. Làm theo các bước hướng dẫn của Tiểu Long Nữ sau đó nàng tự áp dụng vào Vịnh Xuân quyền, mộc nhân thường ngày luyện tập giờ đã nát tan.
_Tụê Nhi ngươi hãy thử vận nội công đấm vào thanh gỗ kia.
Tiểu Long Nữ nói rồi chỉ vào thanh gỗ dày 40cm đặt ngay ngắn trên giá đỡ được dựng thẳng đứng. Tuệ đứng nghiêm thở nhẹ tiến tới trong giây lát dùng tay phải vận nội công rồi đấn vào thanh gỗ kia. Nó gãy làm đôi. Rồi bể ra từng mảnh vụn như khi Tôn bà bà bị đả thương. Hải Tụê dừng lại đưa tay lên xem. Nàng ngạc nhiên vì sự tiến bộ này. Ngồi thiền có hiệu quả thật sự. Long Nhi không nói gì từ từ bước lại gần nhìn thanh gỗ bị vụn vỡ lắc đầu.
_Ta vẫn tệ sao ?
_Không phải, ta nghĩ nó phải bị lủng ở đằng sau.
_"Kích sát nhất tất" là tuyệt kỹ. Ta cần thời gian luyện tập lại. Ta thích nó cũng đồng thời ghét bỏ nó.
_Vì sao lại như vậy?
_Chúng ta ai cũng từng đã luận võ mà. Lúc đó ta bị bắt nạt rất thê thảm, mặc dù bên trong ta là nhiều chiêu thức dễ dàng đánh bại được hắn. Hắn hiếu chiến tự cho là cao thủ gây chuyện với ta. Ta rất sợ hắn mỗi ngày đều xin mẹ không đi học.
Nói tới đây khuôn mặt khả ái bắt đầu buồn rười rượi. Tiểu Long Nữ ngồi đối diện nghiêng đầu nghe. Nàng hỏi lại :
_Cớ sao lại vậy hả Tuệ ? Sao ngươi không chống trả.
_Ta học võ không phải để đánh nhau. Học võ để bảo vệ kẻ yếu. Để luận võ. Ta ghét đánh nhau vì ta biết sẽ đả thương hắn gãy xương. Vì vậy Long Nhi xin nàng hãy hiểu cho Tụê Nhi.
_Ta không bắt ép ngươi đâu. Ta thật thương yêu ngươi. Ngươi không học võ công vẫn không sao. Ta chỉ muốn nghe tiếp chuyện ngươi kể.
Giọng Hải Tụê buồn kể tiếp :
_Mẹ của hắn là bạn của mẹ ta. Vì vậy bọn ta thân với nhau từ nhỏ. Hắn học võ nhu đạo còn ta lúc đó luyện karate. Hai môn võ đều xuất phát từ Nhật Bản là một nước nhỏ nằm ở xa xa. Hắn hiếu chiến đã có lần dùng lực quá mạnh mà quật gãy tay bạn học. Mẹ hắn dùng tiền che đậy tất cả. Cứ vậy cậy quyền mà hiếp đáp. Ta thấy vậy liền khuyên bảo. Và trở thành nạn nhân của hắn. Lúc đó ta thật sự thích hắn chỉ múôn hắn làm việc đúng. Ngu si để người ấy đánh mình. Rồi một ngày ta thấy hắn ôm ấp một nữ nhi khác cơn giận trong bừng lên ra mặt nói chuyện. Hắn không ngạc nhiên còn khinh khi ta, lao vào ta đánh. Cơn giận đã chiếm lý chí. Lúc đó
đã vô ý dùng "Nhất Kích Tất Sát" đánh hắn gãy xương sườn. Từ sau hôm đó ta cũng bị đình chỉ học. Hơn hai năm rồi ta chưa gặp mặt hắn để xin lỗi. Nhiều lần đến nhà đều bị đuổi về.
Nói rồi Tuệ Nhi chảy nước mắt xúông. Tiểu Long Nữ vội vàng ôm y vào lòng nói :
_ Hắn đáng chịu như vậy. Nam nhi hung tàn.
_Không đâu, đó là một nữ nhi. Đã từng rất hiền lành. Là ta đã hại cô ấy.
_Ngươi không cần trách bản thân. Hãy mong vị cô nương ấy quay đầu.
_Ân.
Tụê Nhi ôm Tiểu Long Nhi mà nhõng nhẽo thêm những chuyện linh tinh nào ra bị dao cắt bị té trầy bị bạn học ăn hiếp. Đều đặn kể. Tiểu Long Nữ im lặng lắng nghe ôm ấp bảo bối. Bảo bối mỏng manh như pha lê này có lúc mạnh mẽ đó chứ. Tiểu Long Nữ không còn dám đánh giá thấp nương tử này.
_Ngươi mách lẻo xong chưa ? Còn phải luyện tập chứ.
_Tuệ Nhi không múôn.
_Vậy ngươi muốn gì ?
_Ta muốn ăn thịt gà, ta thèm quá.
_Ta hứa khi luyện xong canh ngọ sẽ có thịt.
Tiểu Long Nữ chau mày giả bộ hung dữ nói. Bộ mặt đáng yêu này Tiểu Tụê càng yêu hơn.
Hải Tụê lại luyện công cùng chim sẻ. Để chim sẻ bay theo tín hiệu của bản thân thật khó khăn. Chỉ có hai hoặc ba con bay theo những con còn lại bay khắp căn phòng. Hương thơm trên người Hải Tụê phảng phất. Càng múa cành tỏa hương. Tiểu Long Nữ thích nhất mùi hương nhè nhẹ này. Chịu không nỗi cách luyện tập bỡn cợt của Hải Tuệ nàng đích thân dạy bảo.
Tiểu Long Nữ dang tay lên đàn chim sẻ lập tức bay theo hướng cánh tay. Nàng đưa tay thế nào chin bay như vậy. Hải Tụê cong môi bảo :
_Công phu nhập môn đã khó vậy làm sao ta học hơn được chứ Long Nhi.
_Ta sẽ dạy ngươi từng chút một.
Tiểu Long Nữ nói.
Hải Tụê ra sức học tập. Sáng luyện công phu tối đến lại tấu cầm nhảy múa cho Tiểu Long Nữ xem. Dạo gần đây nàng tìm ra cây tre lớn để thổi sáo. Còn dạy lại cho Tiểu Long Nữ. Đôi tay thon dài lướt nhẹ trên lỗ sáo. Bàn tay của Tiểu Long Nữ to hơn hẳn tay của Hải Tuệ. Thấm thoát thời gian trôi qua.
Bốn năm sau
_Long Nhi ta đã luyện thành Thiên La Địa Võng.
Nói rồi Hải Tụê tung người lên trên không quay tròn người. Ưỡn người ra phía trứoc đàn chim sẻ bay theo đường uốn lượn đẹp mắt bất ngờ Hải Tuệ tung ra một chưởng làm mặt nước xung quanh thư phòng Tiểu Long Nữ rung chuyển bắn nước tung tóe từng đợt từng đợt. Tiểu Long Nữ may đồ phía dưới cũng vấy nước mà ước sạch y phục.
Tiểu Long Nữ ngước lên chau mày nhịn không cười. Hải Tuệ ngỡ rằng Tiểu Long Nữ giận nàng phi thân hạ người xúông chỗ Tiểu Long Nữ ngồi.
_Long Nhi à, ta xin lỗi ngươi chịu thiệt rồi. Để xem hư chỗ nào ta sẽ sửa chửa lại nha nha.
_Không sao, ngươi đừng quậy nữa.
_Dạ. Cho ta xem ngươi may đường may này sai rồi này. Đưa ta sửa cho Long Nhi.
Tiểu Long Nữ mỉm cười đưa y phục cho Hải Tuệ sửa. Nhìn khuôn mặt tập chung của Hải Tụê may vá. Tiểu Long Nữ không kiềm lòng được mà hôn lên má. Đang tập chung mà bị ma đầu Long Nhi quấy phá. Tiểu Tuệ quay qua mặt nhăn lại giả làm tiếng gừ gừ nhỏ xíu hù Tiểu Long Nữ.
_Nàng dám phá ta khi ta đang sửa lại lỗi sai của nàng sao. Ta sẽ cho nàng biết thế nào là lợi hại.
Nói rồi Hải Tụê để y phục qua một bên. Ôm chầm lấy thân thể Tiểu Long Nữ. Dụi dụi đầu vào lòng.
_Tụê Nhi ngươi hơn ta vài tuổi phải không ?
Tiểu Long Nữ bất chợt hỏi.
_Không có, Long Nhi nhỏ hơn ta một tuổi thôi.
_Ngươi đoán xem. Chúng ta thành thân được không ? Ta thật muốn che chở ngươi.
_ Long Nhi ngốc. Chẳng phải ngươi bây giờ luôn bảo vệ ta sao. Lần nào ra ngoài ta đều bị Lộc Thanh Đốc rình rập tấn công là Long Nhi đã bảo vệ khỏi tên hèn mọn ấy.
_Lẽ nào hắn ta thích ngươi.
Hải Tuệ bật cười cốc vào đầu Tiểu Long Nữ một cái. Sao có thể được chứ lúc ra ngoài đều vận y phục nam. Đôi mắt ngu ngốc kia không nhận ra được.
_Chắc hắn nhầm ta với người tên Dương Quá. Mỗi lần nhìn thấy ta là y như rằng la làng tên Dương Quá. Còn đòi lại kỷ vật gì đó của mẫu thân hắn để lại.
_Ta thật không biết. Nam nhi trong thiên hạ chẳng tốt đẹp.
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng nghe tiếng vọng vang lên.
_Long cô nương. Tại hạ Hoắc Đô đến mừng sinh thần Long cô nương. Mong cô nương không phụ tấm lòng tại hạ.
Bên ngoài ồn ào. Bên trong vẫn im lặng. Tên Hoắc Đô lại lên tiếng.
_Nhân dịp này tại hạ muốn xin thành thân cùng Long cô nương. Chúng ta nam thanh nữ tú vô cùng hợp nhau. Long cô nương hãy cho tại hạ cơ hội.
Năm nào cũng thế. Đến thời gian này hắn lại cự người lên núi Nam Chung hỏi cưới chúc sinh thần Tiểu Long Nữ. Y như rằng bị Tiểu Long Nữ thả đàn Ngọc Phong ra chích đến sưng cả mặt.
_Long Nhi à. Nàng nên ra ngoài nói với hắn rằng hôm nay không phải sinh thần của nàng. Mọi người bên ngoài cũng cảm nắng lắm. Còn nữa người của hắn đến Tòan Chân Giáo đánh giết.
_Nàng rốt cuộc là lo cho người Mông Cổ kia bị bệnh hay lo cho đám đạo sĩ bị giết.
_Ta không múôn ai chết cả. Một người nằm xúông gia đình bằng hữu của họ đau lòng.
Chưa kịp khỏi động để giải bày thì đã nghe tiếng đánh giết nhau. Tiếng vũ khí va vào nhau nghe rợn da. Năm nào cũng vậy. Nàng và Tiểu Long Nữ ra ngoài khi trận chiến kết thúc để chôn cất những người nằm la liệt dưới đất. Ai còn sống thì cứu mạng. Nhưng năm nay Hải Tuệ chán cảnh này rồi. Nàng một mực đòi ra ngoài ngăn trận chiến vô bổ này lại. Một bên muốn tướng công nàng. Một bên lại tới đây đòi Dương Quá. Bực chết đi được.
Tiểu Long Nữ chìêu ý nàng. Cả hai vận công bay ra khỏi Cổ Mộ. Hải Tụê mặt mày hung tợn dùng hết nội công tập chung vào cổ họng. Nàng gầm lên một tiếng thật ta. Mọi người đang đánh nhau cảm thấy tai mình đau nhói. Đôi tai ứa máu. Tất cả quay lại nhìn tiểu cô nương và chàng thiếu niên thư sinh mặt mày dữ tợn.
_Lũ súc sinh các người. Về nhà mà đánh hà cớ lại tới địa phận Cổ Mộ gây chuyện. Các người cút hết cho ta.
Những tên bị trúng độc Ngọc Phong nằm giãy dụa. Những tên khỏe nói tiếng Mông Cổ nàng không hiểu. Các người còn lại là người của Tòan Chân Giáo ngông nghêng vô cùng.
_Hắn là Dương Quá tên súc sinh phản đồ. Huynh đệ mau lập trận bắt hắn.
Giọng của một tiểu đạo sĩ lên tiếng. Thấy bọn họ hiếu chiến bất thiện lành. Nàng đành dụng nội công lên hai bàn tay. Một tay trên một tay dưới tạo thành quả cầu nội lực. Không nhắm đến ai cả. Tiếp tục vận công cho đến khi quả cầu nội lực đủ to nàng chưởng quả cầu vào bọn đạo sĩ. Quả cầu như quả bom. Lập tức phát nổ. Những người ảnh hưởng bởi nội lực của Tuệ Nhi đều nằm la liệt dưới đất. Người ảnh hưởng nhiều nhất đã thiệt mạng. Trứoc nội công đó Hoắc Đô liền cho người lui. Cơn tức đang bùng cháy. Là ai cũng không thoát được Hoại Phong Cầu của Tiểu Tụê. Nàng dụng nội công một lần nữa phá nát hết những gì nàng cho là thù địch. Hoắc Đô may mắn thoát được. Khuôn mặt hắn tái nhợt vừa trải qua chuyện kinh khủng, tai trái của hắn dường như bị thương nghe không rõ nữa. Lúc chạy đi bỗng đụng vào người của một vị đạo sĩ trẻ để ít râu. Hắn càng chạy nhanh hơn khi được vị đạo sĩ kia hỏi han tình hình.
Khi đám người trưởng lão của Phái Tòan Chân tới chỉ còn lại đống xác người la liệt. Có người nhận mặt không ra.
_Tuệ Nhi, nàng bình tĩnh họ không ức hiếp được ngươi nữa bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.
Nói rồi Tiểu Long Nữ ôm chặt thân thể đang nóng của Tuệ Nhi. Tụê Nhi dần bình tĩnh lại nàng hiểu sự việc vừa rồi xảy ra. Nàng ân hận vô cùng. Lẽ ra nên như mọi năm nằm yên dọn xác.
_Long Nhi ta thật hồ đồ ta giết nhiều sinh mạng như vậy. Ta phải làm sao làm sao đây. Bọn họ không cố ý đả thương ta. Ta không...không...
Nói rồi nước mắt giàn dụa trào ra nàng sợ hãi bởi chính sức mạnh của mình. Một lực đánh chết hơn trăm người. Quá trớn rồi. Tiểu Long Nữ ngồi cạnh ôm ấp. Ôm chặt thân thể đang run lên vì sợ của Hải Tuệ.
_Nếu Tụê Nhi không giết bọn họ. Bọn họ cũng sẽ giết nhau. Sớm hay muộn họ cũng sẽ chết. Có gì quá ưu phiền.
Tụê Nhi im bặt không trả lời. Nàng đang sợ hãi. Lại thêm một giọng cất lên nữa.
_Tại hạ Doãn Chí Bình môn hạ Tòan Chân Giáo thỉnh an Long cô nương. Khẩn cầu cô nương diện kiến, tại hạ có việc xin gặp.
Nghe ba chữ Doãn Chí Bình. Hải Tụê càng tức hơn nữa. Tiểu Long Nữ ra hiệu không cần quan tâm. Tiếp tục dỗ dành bảo bối. Sau vài ngày tâm trí Hải Tụê bắt đầu ổn định. Nàng học cách kiềm chế cảm xúc lại. Khi nàng tức giận, nội công theo đó mà bộc phát giết hại người vô tội.
Vài ngày sau sự hỗn loạn.
_Tụê Nhi ngươi mau lại đây dọn dẹp giúp ta. Chúng ta sẽ làm sạch chỗ này.
Thanh âm nói như ra lệnh. Khuôn mặt khả ái Tiểu Tụê bí xị, chề môi ra lắc đầu ý không thích.
_Hảo, ngươi không dọn. Chúng ta sẽ ngủ trên dây thừng.
Hải Tụê sợ nhất là ngủ trên dây thừng. Ngủ mê man là ụp cả thân xúông đất. Đã mấy lần nàng xém sưng mặt may có Tiểu Long Nữ đỡ kịp. Nghe vậy nàng nhanh nhảu dọn dẹp hơn.
_Tụê Nhi đây là cái gì ?
Tiểu Long Nữ cầm một cái túi nho nhỏ đưa trước mặt Tụê Nhi hỏi.
_Đây là túi hương. Các cặp nhân tình hay tặng nhau cái này. Nhìn bụi bặm như vậy chắc là đã lâu lắm rồi chưa dùng tới.
_Của ngươi sao ?
_Tụê Nhi không biết. Nàng đưa Tuệ Nhi xem thử với.
Túi hương này được may tinh tế. Đằng trước là may một dấu ấn có lẽ là ký hiệu của một dòng tộc. Quay qua đằng sau là may chữ. Là tên của một người sao ? Chữ "Tiểu Lộc" được may ngay ngắn cuốn hút vô cùng.
Ngẫm nghĩ mãi Tụê đã hiểu nhầm một sự việc. Nàng liền quay qua nói với Tiểu Long Nữ.
_Long Nhi ta biết túi hương này của ai rồi. Là của Lộc Thanh Đốc đó.
_Hắn tặng ngươi ư.
Tiểu Long Nữ chau mày không hài lòng.
_Thiên a, nàng ngốc quá. Vài năm trước hắn giăng bẫy đánh ta. Đánh không lại bèn chạy, rớt lại túi hương này. Ta nhặt được rồi quên bén mất. Lúc mê man chắc là bị rớt ra. Chúng ta mấy năm qua đánh hắn tới gãy tay. Nàng đưa Tuệ Nhi đến Trùng Vương Cung tìm Lộc Thanh Đốc xin lỗi hắn được không, Long Nhi ?
Ánh mắt nài nỉ của Tiểu Tụê nhìn thẳng vào khuôn mặt băng lãnh Tiểu Long Nữ. Cho dù lạnh cách mấy vẫn sẽ mềm lòng trước tiểu bảo bối Tiểu Tụê.
Cả hai nhất trí đến đó tìm Lộc Thanh Đốc trong im lặng. Ấy mà vừa ra khỏi Cổ Mộ đã thấy người đạo sĩ đứng trước xen đường. Gã ta lên tiếng.
_Tại hạ Doãn Chí Bình, môn hạ Tòan Chân Giáo. Diện kiến Long cô nương.
Tụê Nhi vừa nghe vậy nàng nắm tay Tiểu Long Nữ lùi vài bước. Nàng chau mày nhìn nam nhân họ Doãn. Ánh mắt hắn cứ mải mê nhìn Tiểu Long Nữ. Trong nguyên tác hắn còn phải nhìn đến Dương Quá cơ mà. Quá ngang tàn rồi, đến tướng công của Lương Hải Tuệ cũng dám dòm ngó. Sẽ cho hắn biết tay sau.
_Doãn đại hiệp có gì cứ nói.
Tiểu Tụê xen ngang vào nói. Tên kia cung kính cuối đầu lại nói.
_Những chuyện phái Tòan Chân các hạ gây ra thật phiền phức cho Long cô nương cùng Dương huynh đệ. Tại hạ vô cùng xin lỗi các người.
_Dù sao chuyện cũng đã qua. Long Nhi sẽ không trách ai đâu. Mong các người lần sau đến Trùng Vương Cung mà chiến. Đây là cấm địa.
Hải Tuệ cố ngượng cười mà nói cho có khí phách nam nhi. Về phần Tiểu Long Nữ nàng không quan tâm đến Doãn Chí Bình. Nên là để cho nương tử nói.
_Đa tạ nhị vị rộng lượng. Sẵn dịp đây tại hạ muốn mời nhị vị đến Trùng Vương Cung chữa lành vết thương do độc tố gây ra từ Cổ Mộ.
Tiểu Long Nữ mặt lạnh lùng rút trong ống tay áo ra lọ thuốc giải Ngọc Phong. Doãn Chí Bình đưa hai tay cuối thấp người nhận. Họ còn chưa chạm vào nhau. Hải Tụê đã cầm lọ thúôc trên tay Tiểu Long Nữ đặt vào tay Doãn Chí Bình.
_À Doãn đại hiệp đã ở đây. Ta xin nhờ ngươi đưa túi hương này cho Lộc Thanh Đốc. Nói với hắn rằng ta xin lỗi hắn. Ta không cố ý đánh cắp kỷ vật là ta nhặt được thôi.
_Hảo a.
Hải Tụê quay qua nhìn Tiểu Long Nữ ý múôn nàng đưa túi hương. Nàng lơ đễn thế nào tưởng rằng Hải Tuệ muốn nắm tay thế là nàng đưa tay ra.
_Long Nhi à, túi hương.
Sực hiểu ra Tỉêu Long Nữ lấy từ trong ống tay áo ra túi hương đưa cho Hải Tuệ. Hải Tuệ lại đưa cho Chí Bình.
Xong việc sớm hơn dự định nên Hải Tuệ múôn đi hái rau nấm. Bèn kéo Tiểu Long Nữ đi nhanh tránh mặt tên đạo sĩ.
_Tụê, ngươi quen hắn sao.
_Trên giang hồ ai mà không biết Trưởng môn phái Tòan Chân - Doãn Chí Bình. Long Nhi nên kệ hắn. Loại người này lãng quên sẽ tốt.
Tiểu Long Nữ không hiểu cứ gật đầu đi theo nương tử. Nương tử hái gì nàng hái đó. Nương tử làm nàng cứ làm theo.
_Long Nhi là tướng công ngốc.
_Tụê Nhi ngươi là nương tử ngốc của ta đúng không ?
_Phải chúng ta đều ngốc. Hôm nay ta nấu lẩu gà tiềm ớt hiểm cho ngươi ăn ấm bụng dù gì đông đến rồi.
Tiểu Long Nữ mỉm cười nhẹ. Với thức ăn mặn có cũng được không có cũng không sao. Nàng hi vọng sẽ nhìn thấy nụ cười Hải Tụê nhiều hơn mà thôi. Lúc nấu ăn là khoảng khắc Hải Tụê thật lòng nhất. Nàng cười có khóc có không cố gượng. Vì vậy món ăn không hợp khẩu vị nàng vẫn ăn sung sướng.
Về phần Lộc Thanh Đốc nhận lại được túi hương cùng sự giải thích từ Doãn Chí Bình. Hắn vui mừng tự hứa lòng không ghét bỏ Dương Quá nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top