Chương 5 : Luyện Nội Công
Một ngày mưa rơi nhè nhẹ. Bên ngoài tí tách những giọt mưa. Bên trong cổ mộ Hải Tụê tập chung luyện chim sẻ. Đôi tay thoăn thoắt chạm vào chim sẻ. Thiếu một chút nàng đã có thể bắt được chim. Chú chim vụt bay lên không hướng định. Hải Tuệ lập tức nhìn theo hướng khác. Tay trái đưa lên liền rút lại, tay phải chớp lấy thời cơ nắm chân của chú chim lại. Từng con một, bị nàng chiếm hữu.
_Tuệ Nhi, đã xong rồi sao ? Mau ra mặc thử y phục ta vừa may.
_Dạ. Ta ra ngay.
Tiếng dạ nghe sao êm ã xao xuyến cõi lòng.
Tiểu Tuệ cần y phục màu trắng nhìn mỉm cười. Tiểu Long Nữ giúp nàng vận y phục. Sau đó nàng nhận ra đây là nam trang. Đường may khá vụn. Mặc vào tôn lên vẻ tự tại của Tiểu Tuệ. Tiểu Tụê ngồi cột tóc cao như nam nhi rồi giả vờ nói :
_Tiểu mỹ nhân nàng là Điêu Thuyền hay Tây Thi mà làm ta ngất ngây cõi lòng. Nàng mau trả cho ta thứ nàng đánh cắp đi.
_Ta nào lấy thứ gì của ngươi. Nói lời kỳ lạ.
_Nàng cắp tim ta. Tim ta trong phút chốt chỉ có hình bóng nàng.
_Ngươi thật là. Mặc vừa vặn chứ ?
_Vừa lắm Long Nhi. Tại sao ta phải mặc y phục nam nhi. Ta muốn mặc đồ của Long Nhi cơ.
_Như vậy sẽ tốt cho ngươi hơn.
Tiểu Tuệ gật đầu rồi chạy vào phòng luyện tập tiếp. Bộ y phục này vừa vặn với cơ thể. Chỉ là khá khó chịu. Tiểu Long Nữ vẫn ngồi chỗ cũ ngắm nàng luyện tập. Tiểu Long Nữ chau mày nghĩ.
" Tại sao, Tuệ Nhi mặc y phục nam nhi vẫn vậy. Vẫn khả ái không một khí chất. Tôn bà bà may, Tụê Nhi mặc vào rất khác biệt."
Tiểu Long Nữ thư thái nhìn Tiểu Tụê luỵên võ. Đôi lúc nàng lại thấy nàng ta dùng võ công hiện tại. Vịnh Xuân Quyền uyển chuyển nhẹ nhàng,ấy thế một khi ra tay tính sát thương ngang ngửa các môn võ công khác. Tiểu Long Nữ một mực khẳng định võ công này nhiều chỗ sơ hở. Hằng ngày nhìn Tiểu Tuệ dụng công nàng liền ghi nhớ. Sau đó ra chỗ khuất mà khắc phục vài chỗ sơ hở. Nhiều lúc nàng cố ý chỉ điểm cho Tiểu Tuệ biết hướng sơ hở vậy mà nàng bơ một mạch.
Tiểu Tuệ đã tiến bộ hơn nhiều. Nàng càng thận trọng từng bước đi của mình khi nhắm vào chim sẻ. Tiểu Tuệ ngộ vô số điều lúc trước nàng bỏ qua. Phải kiểm soát từng hơi thở, nhịp đập của trận đấu. Nàng quá lơ đển việc phòng thủ, tấn công trực diện nhiều hơn. Cánh tay phải buông thả, lập tức dồn lực chạm tới chim sẻ. Cứ như vậy một lần nàng đã bắt hơn ba con. Vừa luyện công vừa luyện võ, Tiểu Long Nữ cũng hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của tiểu khả ái. Đích thân Tiểu Long Nữ xúông bếp nấu điểm tâm cho Hải Tụê.
Hải Tuệ nhìn có vẻ yếu đuối. Năng lực của nàng thật không thể ngờ tới. Hải Tụê đã từng đánh bại người hơn nàng gần 50kg. "Nhất Kích Tất Sát"- tuyệt chiêu của Hải Tuệ, phải mài dũa biết bao năm nàng mới tung ra một đòn chí mạng như vậy. Tiểu Long Nữ vẫn nghĩ Hải Tuệ yếu đuối ra sức can ngăn các thứ ức hiếp tiểu khả ái.
Chưa bao giờ nàng tung chiêu "Nhất Kích Tất Sát" ra cả. Hôm nay nàng nóng trong người khó chịu nên thi chuyển bước chân nhanh gọn tiến lại hình nhân bằng gỗ. Dùng tay trái đấm một phát vào thân mộc nhân. Kết quả, trên thân mộc nhân xuất hiện một lỗ hỏng bự. Không phải mặt trước nơi Hải Tuệ đấm vào ,mà là mặt sau. Mặt sau hiện một lỗ.
_Tuệ Nhi ngươi làm gì vậy ?
Thanh âm trong vắt của Tiểu Long Nữ vang lên. Nàng ngạc nhiên trước khả năng ấy.
_Đã lâu ta chưa làm vậy. Ta chỉ là đấm nhẹ thôi. Nó tự lủng đó Long Nhi.
Tiểu Tuệ nhõng nhẽo,rõ ràng ít phút trước trong đôi mắt to ấy hiện rõ sự quyết tâm huỷ diệt. Ngoảnh mặt đã biến thành mèo.
_Ngươi làm thế nào?
Tiểu Long Nữ đưa tay chỉ về phía vết gỗ hỏng. Nàng không hiểu tại sao đấm đằng trước,đằng sau lại vỡ.
_Ta thi chuyển công phu của mình thôi. Long Nhi,ta học tổng cộng 3 môn võ.
_Thân thủ ngươi vẫn có nhiều sơ hở
Long Nhi cười nhẹ. Nàng đút bánh cho Hải Tuệ ăn. Hải Tụê mở miệng nhè nhẹ ăn chiếc bánh màn thầu. Sự ấm áp làm Tiểu Tuệ không còn nghĩ tới việc tìm cách về nhà.
_Long Nhi, nàng có nghĩ Tụê Nhi vô dụng yếu đuối không ?
_Không hề. Có lẽ võ công không dành cho ngươi. Nàng hợp với tứ nghệ.
_Ta sẽ học Thiên La Địa Võng vì Long Nhi. Lỡ như xảy ra chuyện Tụê Nhi cùng Long Nhi... Chạy...
Nói xong nàng híp mắt cười. Trước mắt còn hai à không là ba, là ba mối nguy hiểm khi đối mặt. Tòan Chân Giáo, Lý Mạc Sầu và còn Quách Tĩnh. Thân tâm nàng sợ Doãn Chí Bình vô cùng. Võ công thuộc dạng cao thủ. Vì vậy phải cô gắng hơn nữa.
Thấy Long Nhi mỉm cười theo. Nàng tựa nhẹ vào lòng Tiểu Long Nữ. Họ lại ôm nhau. Tiêu Long Nữ nghĩ rằng ở trong cổ mộ này dù ai cũng an toàn. Vấn đề ở đây. Lý Mạc Sầu càng lúc càng tung hoành. Nàng sẽ tới đây giành lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nàng bất giác lên tiếng :
_ Ta sợ lắm Long Nhi.
_Tuệ Nhi ngoan,ngươi sợ gì ?
_Ta sợ Lý Mạc Sầu lắm.
_Tỷ tỷ phiêu bạc giang hồ bao nhiêu năm. Ha cớ phải sợ.
_Chính là vì Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nàng ta sẽ xé xác ta ra mất.
_Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta thật yêu ngươi.
Nói rồi Tiểu Long Nữ cúôi xuống hôn vào trán của Hải Tụê. Hai người lại hôn nhau. Hai tay của Hải Tụê vòng lên cổ Tiểu Long Nữ mà hôn.
Chợt Hải Tụê nghĩ ra điều gì đó. Buông đôi môi đỏ mọng ra nàng nói :
_Long Nhi, ta nghĩ ra rồi. Nàng có muốn làm điều này cùng ta không ?
Tiểu Long Nữ lặp tức trả lời :
_Chỉ cần không ra khỏi núi Nam Chung điều gì ta cũng nguyện làm.
_Hảo, nàng đã bao giờ nghe đến ngồi thiền tịnh tâm chưa ?
_ Ta chưa.
_Ngồi thiền có nghĩa là ngồi một tư thế, hai chân xếp bằng và nhắm mắt hạn chế suy nghĩ.
_Ta hiểu, ta sẽ làm vậy cùng Tụê Nhi.
Tiểu Long Nữ dịu dàng nói.
_Chúng ta sẽ thiền trên giường Hàn Ngọc. Có như vậy ta mới mau chóng luyện nội công được.
_Ta e rằng hơi mạo hiểm với Tụê Nhi. Chúng ta sẽ thiền trên nền đất trước sau đó tới Hàn Ngọc giường chịu chứ ?
_ Ta đồng ý.
Từ hôm đó, sáng Hải Tụê luyện võ. Chiều tối nàng cùng Tiểu Long Nữ thiền đến canh hai. Mấy ngày đầu chân Hải Tụê tê cứng, đứng dậy không được. Tiểu Long Nữ xót không bắt ép chỉ ngồi cạnh xoa nắn gót chân cho đỡ đau nhức.
Một tuần trôi qua thấy có tiến triển, Hải Tụê bèn nói với Tiểu Long Nữ ngồi trên Hàn Ngọc giường. Hơi lạnh từ giường tỏa ra lạnh gấp mười lần sàn đá. Ngồi không bao lâu tâm bắt đầu bị lay chuyển bởi ýnghĩ tiêu cực làm nàng nản chí. " Mình không làm được, lạnh quá mình múôn đắp mền ngủ". Suy nghĩ tiêu cực tác động mạnh mẽ vào hệ thần kinh. Đầu đau nhức vô cùng. Hải Tụê chịu hết nỗi rồi. Nàng thả lỏng người ra đột ngột. Khí lạnh tràn vào phổi, hơi thở bị dừng lại một nhịp. Máu từ tim bơm lên não nhanh gấp hai lần bình thường điều đó làm nàng bị nội thương. Chưa kịp thở lại được bình thường, nàng bị chính khí lạnh từ Hàn Ngọc băng đả thương hộc máu. Thân thể hất tung lên dội ngược ra sau may mắn có Tiểu Long Nữ thân thủ phi phàm đỡ nàng.
_ Tụê Nhi, ngươi có sao không ? Mau trả lời ta.
Tiểu Long Nữ chau mày đau khổ hỏi dồn dập. Nàng mang tấm thân nàng ôm trọn thân thể Tuệ Nhi sau đó lau vội đi vệt máu chảy dài trên khuôn miệng nhỏ.
_ Long Nhi ta không sao. Làm ngươi lo lắng rồi.
Hải Tụê thở yếu ớt, nhịp tim lúc này nhanh. Tiểu Long Nữ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hải Tụê lại. Bế nàng qua thư phòng. Trong đó có lẽ sẽ ấm áp hơn.
Đặt nàng xúông giường. Tiểu LongNữ đặt tay khắp thân thể của Hải Tuệ kiểm tra xem nội thương ở đâu. Nàng tỉ mỉ mở từng chiếc áo ra. Lúc đầu Hải Tụê nũng nịu nằn nặc không cho mở ra, Tiểu Long Nữ phải dụ ngọt nói hết lời mới ngoan ngoãn mở áo. Ngay chỗ xương sườn thứ ba bên trái của Hải Tụê bị bầm đen. Hải Tuệ không nằm nghiêng hay ngồi dậy được bởi ngực trái cũng nội thương. Đằng sau lưng vị trí phổi phải nội thương nốt.
Ánh mắt to tròn Hải Tuệ mở ra nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ khóc. Nàng xót Hải Tuệ ngốc nghếch muốn luyện nhanh công phu mà dùng cách này.
_Ta không sao mà Long Nhi. Nhìn xem ta vẫn có thể múa có thể tấu cầm mà.
Hải Tụê nói ra điều này làm nàng đau lòng hơn. Tất cả công phu Hải Tuệ luyện tập trước đây khả năng cao đều bị phế. Hải Tụê hiểu chứ. Nàng vẫn nằm yên nắm tay Tiểu Long Nữ an ủi. Nàng giật giật tay áo Tiểu Long Nữ ý muốn nàng nằm xúông cùng. Tiểu Long Nữ lắc đầu nói là đi đâu đó rồi để Hải Tuệ nằm trên giường bệnh một mình.
Ngực của nàng đau nhói khi cựa quậy. Hơi thở nhẹ có phần nóng. Cơ thể phát sốt rồi, toát mồ hôi rồi. Bắt đầu rơi vào trạng thái mê man. Miệng luôn nói những điều kỳ quặc.
Về phần Tiểu Long Nữ nàng không yên tâm để Tụê Nhi một mình. Tình húông bất đắc dĩ quá phải làm vậy. Nàng tìm thảo dựoc cây thúôc về sắc ra nấu nhanh chóng cho Tụê Nhi uống. Uống ngụm nào ngụm đó lại trào ra. Tiểu Long Nữ bèn uống và đưa môi mình vào môi Tụê Nhi truyền nước thúôc, sau đó thổi cho thúôc trôi xúông miệng. Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu nóng lạnh. Nửa thân trên nóng. Dưới chân lại lạnh.
Tụê thở mạnh ra. Đôi mắt đỏ rực mở trưng trưng mồ hôi nhễ nhãi. Cơ thể nàng quằn quại. Vẫn đau khắp cơ thể. Từng cơ bắp đang bóp chặt. Tai nàng nghe được từng lượng máu chuyển động. Cả thân thể đỏ lên vì nóng. Miệng lẩm bẩm vài câu khẩu huyết từng nghe qua. Chỉ nghe qua một lần duy nhất không nhớ rõ ở đâu. Đột nhiên nàng gầm lên một tiếng. Cả đồ đạc trong phòng bay tứ tung. Cả cánh cửa bằng gỗ cũng bị nàng gầm cho nứt vỡ. Tiểu Long Nữ ở bên cạnh điểm huyệt trấn an Tiểu Tụê. Tiểu Tuệ dần bình tĩnh lại. Nhìn mọi thứ xung quanh.
Hải Tụê thấy ê ẩm đầu,buồn nôn nữa. Nàng bịt miệng nhìn xung quanh tìm thau. Tiểu Long Nữ hiểu ý nàng đưa bát thuốc không cho nàng nôn. Một bụm máu đen phun ra. Như vậy coi như là ổn. Hai ngày xuyên suốt Tiểu Long Nữ không được ngủ. Xuất hiện cảm giác chóng mặt nàng vẫn gượng nhìn Hải Tuệ nằm trên giường ngủ. Hải Tụê dùng sức lực mới phục hồi kéo Tiểu Long Nữ xuống nằm cùng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Long Nhi ngủ say. Nét mặt non nớt băng lãnh cuốn hút. Hải Tụê ghé sát vào Tiểu Long Nữ hôn lên môi nàng một cái. Hai tay vúôt ve má bánh bao. Từ từ kéo lại gần ,chui vào lòng ngực Tiểu Long Nữ ôm ngủ. Cả hai đều ngủ say.
Bên ngoài cổ mộ có chàng thiếu niên đứng ngây ngốc nhìn vào cổ mộ chăm chăm. Hôm trứoc chàng thấy bóng dáng như tiên nữ ẩn ẩn hiện hiện làm chàng thu hút bèn lén theo. Trứoc mắt chàng chỉ thấy cô nương y phục trắng khuôn mặt chau lại nhìn rất xinh. Nàng liếc mắt qua nhìn có vẻ đang bận rộn nên bỏ qua không hỏi han. Nhanh tay lặc vài ba cây thuốc sau đó vận nội công bay đi mất. Sở dĩ chàng trai biết là cây thuốc bởi vì đây là thuốc chàng nuôi trồng. Có người đột nhập đương nhiên sẽ phản ứng. Nhìn một thoáng chàng đã say cơn mê tình mà quên mất mình là đạo sĩ Toàn Chân giáo- Doãn Chí Bình. Vị cô nương kia y phục vướng vào cây đã rách một mảng. Một mảng to bị rơi ra Doãn Chí Bình nhặt được đưa lên mũi ngửi mùi hương ngây ngất. Giờ đây hắn đứng ngây ngốc trong không gian vô tận chờ đợi ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top