Chương 3 : Nhập Môn ,Quy Đạo
Chỉ vừa sáng sớm. Tiểu Long Nữ đã thấy Hải Tụê khuôn mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào quan tài Tôn bà bà. Ánh mắt nặng trĩu những lời muốn nói. Đôi mắt thâm quầng, bờ môi trắng nhạt vì thiếu nước. Tiểu Long Nữ bước lại gần, bước chân nhẹ tựa lông hồng. Chỉ khi nàng chạm vào bờ vai của Hải Tụê, Tuệ mới phát hiện ra có người ở gần.
_Đêm qua ngươi đã hứa rằng sẽ không đau buồn nữa. Bộ dạng ngươi bây giờ giúp gì được chứ.
Hải Tuệ vẫn im lặng ,dẫu là an ủi, giọng địêu tẻ nhạt ớn lạnh vẫn không thay đổi. Bất chợt Hải Tụê quay sang Tiểu Long Nữ ôm chầm lấy nàng tuôn lệ. Tiểu Long Nữ cứ để như vậy.
_Ngươi cứ nói ta nghe.
Vừa dứt câu, nước mắt chảy nhanh hơn nữa.
_ Ta không ngờ mọi chuyện nhanh đến vậy. Ta không muốn như vậy chút nào.
_Người mất đã mất, ưu phiền ích chi ?
_Những tình cảm này, ngươi càng lãnh đạm.
_Ta không hiểu.
_Ngươi gắn bó với cái gì càng lâu, khi mất đi sẽ cảm thấy đau lòng. Với cả Tôn bà bà như người bà thứ hai của ta. Thương chứ mến chứ, tất cả đều phải từ trái tim ,ngươi hãy cảm nhận xem. Tôn bà bà đối xử tốt với ngươi thế nào. Những chuyện hằng ngày ngươi không để ý tới bà bà đều làm. Nấu cơm làm thuốc lấy thực may vá bà bà đều tự tay làm cho ngươi cơ mà.
Khuôn mặt Tiểu Long Nữ chăm chú lắng nghe Tuệ nói. Nàng sau đó chau mày.
_Ta không ép bà bà làm.
_ Tại vì thương yêu ngươi nên bà bà mới làm. Bà thương ngươi như con cháu vậy, ngươi nói như vậy là không có tình người.
Nói rồi nàng đẩy Tiểu Long Nữ ra nhìn vào khuôn mặt lãnh cảm của y. Ánh mắt ngơ dại giờ đây trở lên giận dữ. Lông mày chau lại, tựa hồ gắn kết lại với nhau.
_Hà cớ gì phải tức giận ? Tôn bà bà muốn ngươi sống vui vẻ ,ngươi cứ vui vẻ.
Chơi trò chơi thua còn không ức bằng tâm sự cùng y. Tức ,làm tức đến đỏ tai. Hải Tụê nhắm mắt lại thở đều đặn.
_Nói chuyện với ngươi tức chết đi được.
Tiểu Long Nữ đứng dậy quay đi kèm theo câu nói :
_Đã tỉnh táo hãy rửa mặt dụng thực. Giờ Thìn bắt đầu luyện tập.
Mặt Hải Tụê ngây ra. Nàng đứng dậy đi như xác sống. Ụp cả thân hình xúông dòng nước quanh thư phòng Tiểu Long Nữ. Trọng lượng cơ thể nhẹ hẳn đi, những lời múôn nói đều đã nói. Từ thương muôn đời khó nói. Cứ như vậy nàng trôi theo dòng nước xoay tròn xoay tròn.
_ Ngươi định nằm đó bao giờ.
Im lặng....
Tiểu Long Nữ bước lại thật gần. Trái với hành động thiếu cảnh giác. Giờ đây, Hải Tụê cầm bàn tay lạnh lẽo gầy gò của y lại. Mở mắt ra nhìn Tiểu long Nữ nói :
_ Đã đã hiểu rồi, đã hiểu rồi. Bắt đầu được rồi.
Tiểu Long Nữ dùng nội lực kéo y lên. Y phục ướt đẫm. Bộ y phục này Tôn bà bà may gấp gáp nên có phần mỏng. Vừa đứng dậy đã có thể nhìn xuyên qua lớp vải mỏng. Tiểu Long Nữ quay mặt đi.
_Hãy mau thay y phục.
_ Ta không biết mặc như thế nào cho hợp lý.
Nói tới đây mặt Hải Tuệ đỏ ửng lên ngại ngùng.
_ Theo ta.
Hải Tuệ là đứa trẻ ,đi theo vị tỷ tỷ thay y phục. Mất mười phút nàng mới thay xong vì quá nhiều lớp không biết nên mặc cái trước cái nào sau.
Đi đến chỗ luyện tập, hai người im lặng không ai mở lời. Hải Tuệ còn ngại vì lúc sáng đã gây sự vô cớ với "chủ nhà".
_ Ta xin lỗi ngươi, ta không nên lớn tiếng ,ta quên ngươi từ nhỏ đã ít tiếp xúc.
_ Chuyện không có gì lớn lao, hà cớ để bụng.
Nghe xong, Hải Tuệ nhẹ nhỏm nàng biết Thần Tiên Tỷ Tỷ này ruột để ngoài da thẳn thắng vô cùng.
Đi một lúc cũng tới. Đằng sau lớp vải dày kia là hàng trăm chú chim sẻ bay lượn. Đôi mắt mở to nhìn say sưa.
_ Ngươi hãy bắt ba con chim sẻ cho ta, chúng phải sống ,phải còn đủ lông.
_ Ta biết rồi ,đây là Thiên la địa võng chứ gì. Là võ công nhập môn của phái.
_ Tôn bà đã nói cho ngươi biết sao ?
_ Cứ cho là vậy.
Hải Tụê bước vào trong căn phòng nhốt chim. Nàng liền dang tay ra nhắm thẳng chú chim sẻ. Tốc độ bay của chim sẻ còn nhanh hơn nữa là. Đoạn nàng uyển chuyển múa xung quanh căn phòng làm chim sẻ bay theo hình vòng theo người nàng. Tiểu Long Nữ đi lấy thức ăn về nhìn thấy vậy liền nói :
_ Ta kêu ngươi bắt chim sẻ không phải để đùa giỡn.
_Làm chim sẻ bay theo ý múôn của mình là thành công ,không phải sao. Huống hồ các chú chim đang đói. Ta một tay bắt lại là sát sinh đấy tiểu tỷ tỷ.
Tiểu Long Nữ biết ý rải hạt cho chim ăn. Hai nàng cũng ăn cùng nhau. Suốt buổi ăn chỉ có Hải Tụê luyên thuyên về văn thơ. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng ăn. Đổi lại là ngươi khác không chừng Hải Tụê sẽ bị chửi bị la mất thôi.
_Ngươi tên gì ? Bà bà nhắc ngươi ,một hai đều là Long cô nương.
_Ta họ Long ,chỉ là họ Long thôi.
_Người khác gọi ngươi là Tiểu Long Nữ đó. Mặc dù ngươi ít ra ngoài nhưng tiếng tăm đồn xa. Ai ai đều mê.
_Vậy sao,ta thật không quan tâm.
_ Hay gọi là Long Nhi đi ,nghe dễ thương quá trời quá đất hơ hơ.
_ Chỉ có sư phụ gọi ta như vậy.
_Long Nhi à.
_Làm sao, mau ăn còn luyện tập.
_Còn nữa,còn nữa. Ta mười chín tuổi còn ngươi ?
_ Ta mười tám.
_Xạo quá ngươi không tới đâu, mặt như mười lăm vậy.
_Tùy ngươi quyết định.
_ Gọi ta là Tiểu Tuệ là được.
_Được.
Tiểu Long Nữ kiệm lời. Tiểu Tuệ càng nói nhiều. Ăn xong là lúc nghỉ trưa, nàng ranh mãnh nằm lên chân Tiểu Long Nữ. Tuy có chút khó chịu nhưng Tiểu Long Nữ vẫn cứ để như vậy.
Khẽ nhẹ nhàng vuốt cọng tóc trên mặt Tiểu Tụê qua một bên. Nàng bất giác sờ vào má của Tiểu Tụê. Khuôn mặt này hút hồn Tiểu Long Nữ. Đều là nữ nhân sao có thể được. Từ nhỏ đều nghe sư phụ dạy "nam nhân trong thiên hạ không ai tốt". Bây giờ nàng chán ghét nam nhân cực kỳ. Còn tiểu khả ái nằm dưới chân nàng là thứ gì đó rất quyến rũ. Từ khi ánh mắt chạm nhau đầu tiên. Tiểu Long Nữ chỉ muốn vuốt ve khuôn mặt tiểu khả ái này. Tôn bà bà nói sai rồi, nữ nhân này tuyệt sắc hút hồn không giống nam nhân hảo sắc. Tim của y đang đập mạnh thật mạnh. Hương thơm của Tiểu Tuệ thật thơm a. Chỉ một chút một chút nữa thôi, diện phiến diện. Hơi thở Tiểu Long Nữ càng gấp gáp, mặt đỏ ửng nóng bừng bừng.
Đôi môi nhỏ bé Tiểu Long Nữ chạm vào mũi tiểu khả ái. Chỉ hôn mũi thôi không được. Tham lam ,Tiểu Long nữ hôn xuống môi. Chạm nhẹ nhàng vào đôi môi mỏng thôi rồi rụt người lại.
_Hôn đã đủ chưa ?
_Ta...ta ...
Giọng nói lúng túng quả thật khác xa với tính cách băng lãnh hằng ngày nàng mang đến.
_Tụê, ta có tình cảm với ngươi.
Tới phiên Tiểu Tụê ngây ngất mặt mày. Nàng ngồi bật dậy, xoay lưng về phía Tiểu Long Nữ. Dáng ngồi thanh tao càng làm Tiểu Long Nữ nhìn say đắm. Tiểu Long Nữ ngỡ rằng Tiểu Tụê đã phũ bỏ mình. Nàng đứng dậy vận nội công đi đâu đó. Đến tối cũng không thấy về.
Tiểu Tuệ lo lắng chạy ra ngoài tìm Tiểu Long Nữ. Đường tối, cơn mưa đầu mùa làm con đường mòn quen thuộc thêm trơn tuột. Bất giác nàng bị té ê ẩm tòan thân. Cái hố này chắc chắn là do đám đạo sĩ Tòan Chân giáo làm. Ở đây chỉ có một "hàng xóm" láo toét như vậy.
Vừa lạnh vừa đói. Nữ nhân yếu mền quả không sai. Nước mắt hòa quyện vào giọt nước mưa rơi xúông.
_Long Nhi ngươi ở đâu, cứu ta với.
Tiểu Tuệ thầm nghĩ.
Có một sợi dây từ trên cao thả xuống. Nàng mừng rỡ cột sợi dây rồi giật giật ý đã sẵn sàng. Người ở trên nhẹ nhàng kéo nàng lên. Trời tối om om không nhìn rõ mặt. Có điều dáng vẻ nhỏ con. Nàng cảm nhận là như vậy. Người lạ mặt kia nắm chặt cánh tay nàng làm nàng nhói đau.
_Tên phản đồ Dương Quá, ngươi cuối cùng cũng lọt vô tay ta. Ta nhất định khiến ngươi xám hối với tất cả gì ngươi trút lên đầu lão Lộc ta.
Tiểu Tuệ thi chuyển Vịnh Xuân Quyền mà thoát ra. Đôi tay ê ẩm còn phải gồng lên nữa. Họ đánh với nhau. Càng đánh, Tuệ nhận ra người này chỉ có sức nam nhi chứ đánh đấm loạn xạ. Liên tục bị Tụê đánh chân, đấm mặt. Thấy đánh không lại liền chạy. Tuệ thấy hắn chạy liền chạy theo. Trời mưa âm u lâu lâu chớp một cái may ra mới nhìn rõ xung quanh. Thoắt cái người kia đã chạy mất. Đi lòng vòng cũng về chỗ cũ. Tiểu Tuệ nhặt được một cái túi khá nặng ắc hẳn có tiền. Nàng đi lang thang trong núi sâu. Vừa đi vừa khóc vì sợ.
Trời đã tạnh mưa, vài phút sau có tiếng chim cú kêu. Và loài dế rít từng hồi rùng rợn. Xung quanh đâu đâu cũng là cây. Không thấy một đường mòn nào. Nàng đánh liều, nhắm mắt chọn đại một đường. Lúc nhắm mắt lại nàng đi vài ba bước đã vấp phải khúc gỗ to mà té thêm lần nữa. Hậu quả trật chân không đi nổi. Chỉ còn trông chờ vào Tiểu Long Nữ tới cứu mà thôi.
Khóc chán cũng nín. Nàng sờ xung quanh tìm một cái cây để chống lên tìm đường ra núi. Cây cối um tùm không một khúc gỗ nhỏ. Đành vậy tự vận động bản năng mà đi. Ấm ức vô cùng, tự hứa sẽ la Tiểu Long Nữ một trận. Chưa biết la mắng được hay không, bây giờ đã ngất xỉu giữa chốn rừng hoang.
_Tuệ Nhi, ngươi cảm thấy thế nào ? Có lạnh không ?
Tụê nhi tỉnh dậy chao mắt nhìn xung quanh. Nhìn qua Tiểu Long Nữ đang lau mồ hôi trên trán mình. Bàn tay ấy đã ấm hơn nhìu. Ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Tụê. Tuệ mệt mỏi đưa bàn tay lên mặt Tiểu Long Nữ. Đây là lần đầu tiên Tụê chủ động chạm vào Tiểu Long Nữ. Người nàng nóng cực.
_Ngươi dám bỏ ta lại một mình, đáng ghét. Ngươi để ta bị đạo sĩ thúi khi dễ. Ngươi đáng ghét.
Tiểu Long Nữ vội vàng nắm bàn tay Tiểu Tụê lại nàng sợ mất đi tiểu khả ái này chăng ?
_ Ta xin lỗi ngươi Tuệ Nhi. Ta hứa sẽ không rời ngươi nửa bước. Chúng ta sẽ ở đây được không ?
_ Ta ứ thèm nữa. Ngươi để ta xú kiểm thế này mà.
Nói rồi Tiểu Tuệ chảy nước mắt. Ắt hẳn phải chịu nhiều đau đớn. Tiểu Long Nữ lau đi nước mắt trên khuôn mặt khả ái. Nàng ắt hẳn chịu nhiều đau khổ.
_ Tụê Nhi, ta thật có tình cảm với ngươi. Dù ngươi có ghét bỏ ta. Ta cũng không ân hận.
Không khí lại chìm xúông. Tiểu Tụê là người không quan trọng là ai miễn là nàng thích thì nhích. Quan trọng hơn nàng đang được Tiểu Mỹ Nhân trong truyền thuyết mở lời tỏ bày. Tiểu Tuệ tim đập mạnh. Nàng vạn lần phải cưỡng chế bản thân nhất định không được mê đắm sắc đẹp của Long Nhi. Y là lão bà của Dương Quá, như vậy sao được chứ.
Lấy lại bình bĩnh, Tuệ nói :
_ Ngươi sẽ bảo vệ ta chứ ? Còn nữa có nấu cơm, nấu nước tắm ,có may quần áo có...
Chưa kịp dứt câu. Tiểu Long Nữ chảy nước mắt ,tay đưa lên miệng Tiểu Tụê ra hiệu im lặng.
_Ta sẽ làm, khẩn cầu ngươi đừng làn hại bản thân.
_Long Nhi là đồ ngốc. Ta xú kiểm, Long Nhi thanh nhã, không thể xứng.
_Ta không hiểu.
_Ngươi thích ta thì sao chứ ? Ta không thích ngươi đó. Ta là thụ là thụ đó không bảo vệ ngươi được.
_Thụ là gì ?
_Là kẻ yếu đuối ,rất yếu đuối.
_Ta bảo vệ ngươi. Chúng ta không ra ngoài không ai ức hiếp ngươi được nữa.
Vẻ mặt của Tiểu Tụê lúc này nũng nịu.
_ Ta đói.
_Có sẵn cháo đây rồi,ta đút ngươi ăn.
_ Không a. Nóng.
Tính cách của Tiểu Tuệ xưa nay là vậy. Chưa thân quen sẽ nhẹ nhàng, thân mật rồi sẽ nụng nịu khi được yêu chìu.
Tiểu Long Nữ cười ôn nhu. Cầm bát cháo lên thổi. Động lòng rồi. Tiểu Tụê động lòng ư.
Nhớ khi xưa bị bạn bè ở trường cấp hai trêu chọc vì tỏ tình bạn học nữ. Từ đó nàng quyết, cho dù thích thế nào cũng im lặng câu dẫn người. Nàng chán ghét nam sinh cực kỳ bọn họ đều ham chơi dựa dẫm. Mặc dù không phải ai cũng vậy. Ai theo đuổi đủ lâu, Tiểu Tuệ sẽ đồng ý hẹn hò trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ có nữ nhân mới làm nàng hứng thú.
Thời thế hiện tại, có nhẫn tâm cách mấy sao có thể phũ bỏ Tiểu Long Nữ ngây ngô,đáng yêu được a. Đoạn nàng mở miệng ăn ngon lành khiến Tiểu Long Nữ cười nhiều hơn nữa.
_Long Nhi ngươi đã ăn gì ?
_Ta ăn cháo giống ngươi.
_ Gọi ta lão bà. Ta sẽ nấu thức ăn cho ngươi.
Tiểu Tụê ranh mãnh nói. Đúng là Long Nhi thỏ con, bị lang Tiểu Tụê ức hiếp. Tiểu Long Nữ nói :
_Ngươi kỳ quái.
Rồi mỉm cười. Tiểu Tuệ ngồi dậy. Vuốt ve mặt Tiểu Long Nữ. Nàng nhẹ nhàng dựa vào vai của Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ không hiểu Tiểu Tuệ làm gì nên cứ để như vậy.
_Mau ôm ta.
_Được.
Họ ngồi với nhau như vậy, Tiểu Tụê quên đi việc la Tiểu Long Nữ một trận ra hồn. Bây giờ như con chim nhỏ ríu rít bên tổ ấm. Thấy trời sập tối Tiểu Tụê nói :
_Long Nhi đốt đèn lên, chúng ta còn nấu ăn nữa.
_Ta nấu ngươi ăn.
_Không được,ngươi nấu ăn không mùi vị gì cả. Hãy để ta, ta bồi bổ cho bảo bối.
Tiểu Long Nữ gật đầu đồng ý. Tiểu Tụê lên tiếng Tiểu Long Nữ đều chiều ý.
Trong buổi ăn họ nhìn nhau cười hạnh phúc. Tiểu Long Nữ kiệm lời nhường phần nói cho Tiểu Tuệ khả ái.
_Long Nhi ngươi vì sao lại thích ta ?
Tiểu Long Nữ lắc đầu cười nhẹ. Thân tâm nàng không biết.
_ Lần đầu nhìn thấy ngươi ta nghĩ ngươi thật ồn ào. Đến lúc ngươi luận văn và tấu cầm ta ngưỡng mộ vô cùng.
_Ngươi không thích ta ngươi ngưỡng mộ ta thôi mà.
_Không, ta thật sự thích ngươi, lúc ngươi tấu cầm, lúc ngươi múa. Ta cảm thấy muốn nhìn ngươi gần hơn gần hơn nữa.
Tiểu Tuệ nắm tay Tiểu Long Nữ lại và nói :
_Long Nhi ngoan, sau này ta sẽ chỉ tấu cầm và múa cho một mình ngươi xem.
_Hảo.
_Long Nhi, ăn hết những món này đi, biết Long Nhi ăn chay ta chỉ xào rau. Thêm ít thảo dược ăn vào sẽ bổ.
_ Ngươi cũng ăn đi.
Bọn họ ăn úông vui vẻ vô cùng. Tứ nghệ Tiểu Tuệ đều có. Tài năng nàng làm cho Tiểu Long Nữ say đắm không sao dứt ra được.
Tối đến, Tiểu Long Nữ dẫn Tiểu Tụê vào thạch thất nơi ngự của bảo vật giang Hồ : Hàn Ngọc. Tiểu Long Nữ bắt Tiểu Tuệ lên giường nằm. Tiểu Tuệ không chịu còn mít ướt. Hết cách Tiểu Long Nữ đành dỗ dành, nói mãi tiểu khả ái của nàng mới nằm. Tiểu Tuệ cứ chui rút vào người Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ tưởng bảo bối ngủ không thoải mái thụt lùi về sau.
_Tụê Nhi, ta hết chỗ nằm rồi. Nàng đừng lẫy nữa.
_Ta không lẫy a. Ta chỉ chui rút vào lòng ngươi để sưởi ấm.
Thì ra là vậy. Tiểu Long Nữ đã hiểu nàng xích lại gần tiểu bảo bối mà ôm nàng lại. Tiểu Tụê được nước làm tới ôm chặt đại bảo bối. Ranh mãnh dùng tay Tiểu Long Nữ làm gối. Nhưng nằm như vậy cả hai nhìn nhau gần hơn. Tiểu Tụê hôn lên trán Tiểu Long Nữ. Y ranh mãnh đến thế là cùng.
_Tụê Nhi ngày mai ta sẽ dạy ngươi võ công. Công phu ngươi đang dùng còn quá nhiều sơ hở.
_Không phải đâu, ta thường ngày ít luyện tập nên lúc ra đòn yếu ớt.
_Ngươi không múôn học võ công của phái cũng không sao.
_Ai nói không thích, ta sẽ học, học Thiên la địa võng này,Ngọc Nữ Tâm Kinh này , cửu âm..v..v..
Nàng luyên thuyên nói, nói rồi say giấc nồng khi nào không hay. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc con qua một bên. Lặng lẽ ngắm bảo bối của mình ngủ. Tiểu Long Nữ muốn yên bình thế này, cũng mong Tiểu Tuệ không đến Trùng Vương Cung gây chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top