Chương 1 : Một Lời Khó Nói
Vừa tốt nghiệp cấp 3 đã phải học đại học. Không muốn vẫn phải học, học để sau này thành tài học để giúp đất nước. Những điều đó làm Lương Hải Tuệ ngán ứ chịu nỗi. Nói là thế, dù muốn hay không bây giờ đã là sinh viên năm 2 của đại học sân khấu X. Vừa ngáp vừa nghe người giảng thật khó chịu. Chỉ cần Reeeng chuông thôi là xong.
Trên chiếc xe đạp cũ Hải Tuệ vẫn bon bon đi về, buổi trưa gắt làm con người ta khó chịu. Đang trong quá trình giảm cân nên Tuệ nhà ta chỉ tòan úông nước chanh. Chả biết đâu ra cái lý luận vô lý như vậy. Thiếu hụt chất trong vài ngày làm Tuệ hoa mắt, nàng đưa mắt lên nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào mát để mà dừng lại nghỉ ngơi. Cái nắng của Sài Gòn mùa này làm con người chết vì tự nhiên bốc cháy.
Ái chà chà cúôi cùng cũng thấy cái mái hiên nho nhỏ. Dừng xe lại Hải Tuệ thở hổn hển dựa vào tường mà thở mạnh. Vừa ngước dậy ,chói quá. Ầm....
_ Trời ơi, chết con nhỏ rồi ông ơi, chạy kiểu gì vậy đã bảo rồi mà... Bây giờ có nên chạy không hay ở lại giúp người ta....
Đó là những gì mà Hải Tụê nghe được sau khi bị chiếc xe bán tải tông trực diện. Tất cả thời gian như ngưng động lại. Cô cảm nhận được nhưng lại không cử động được. Rồi đột nhiên xung quanh như mất không khí. Hơi thở càng ngày càng khó hơn. Phụp. Thanh âm của tiếng tắt đài vô tuyến xuất hiện chớp nhoáng bên tai. "Chấm hết ở đây"- suy nghĩ của Hải Tụê đánh dấu hết cuộc đời nhạt như nước ốc.
..............................................................................
_ Tiểu cô nương dậy mau bây giờ là canh năm rồi mau dậy đi thôi.
Hải Tuệ lim dim mở mắt, thế mà đôi mắt nặng trĩu phản chủ. Thân thể không cử động được. Gượng mãi đôi mắt cũng mở ra nhìn , đôi mắt Tuệ vô hồn. Nhìn nhưng chẳng phải nhìn. Tai nghe rõ từng câu chữ khi nảy có người gọi.
_ Ấy cha, đã nhúc nhích rồi có hi vọng rội.
Giọng nói ấy vang lên một lần nữa. Hải Tuệ cảm nhận được. Tiếng nói cứ vang vang mãi. Có lẽ đây là hang động. Đôi môi bỗng trở nên ẩm ướt. Từng giọt nước tràn vào họng , ngọt và mát. Cảm giác mát rượi lan tòan cơ thể dần trở lạnh. Tuệ thấy lạnh từ sống lưng tới từng dây mạch.
Đôi mắt có hồn trở lại, dùng sức lực vừa hồi phục ngồi bật dậy. Chỉ có thể mà đã thở hổn hển. Nhìn xung quanh rất lạ. Chợt nhận ra mình đang nằm trên một đống rơm. Cách mặt đất chỉ 0.5 cm mà thôi. Hèn gì Hải Tuệ lạnh run. Nàng nhìn xung quanh, đây chẳng phải là sơn động sao. Sao mọi người lại không đưa nàng vào bệnh viện ?? Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra và câu trả lời thì bí bách.
_ Tiểu cô nương, cô đã tỉnh rồi sao , thật may phúc.
Khuôn mặt ngây dại của Tuệ nhìn người kia vừa nói vừa cười đang bước lại gần nàng. Tiếng vọng làm nhức nhói cái đầu nên Tuệ không phân biệt được là nam hay nữ. Người kia vẫn thong thả đi tới. Ủa ??? Sao người ấy lại bận đồ cổ trang ?? Tại... Sao... Đôi mắt của Tuệ trừng lên khi thấy dáng vẻ và khuôn mặt của người bí ẩn. Ở đây khá tối, chỉ khi người kia cầm đèn cầy lại gần mới thấy rõ thực hư.
_ Thần trí vẫn chưa an, ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây. Ở đây sẽ không ai ức hiếp ngươi được.
Suy đi nghĩ lại mặt của Tuệ vẫn ngơ ra không hiểu gì. Và nàng nhận ra một chuyện "kinh thiên động địa" đó là NGƯỜI ẤY NÓI TIẾNG TRUNG QUỐC. Ấy vậy mà Hải Tụê vẫn hiểu. Không lẽ khi bị tai nạn chưa xanh cỏ sẽ có siêu năng lực ư ?? Vô lý hết sức vô lý. Hải Tuệ đánh vào má của mình một phát. Ôi chao quả là đau tận trời xanh. Đích thị là thật à. Không muốn như thế tí nào.
Đang ngơ ngáo thì người kia đã lên tiếng.
_ Ngươi đã bình tĩnh chưa ?? Giờ hãy nói tên của ngươi cho ta biết.
Đôi lông mày rậm nhíu lại. Hải Tuệ đáp :
_ Con là Lương Hải Tuệ. 19 tuổi.
Người kia hiền hậu đáp :
_ Vậy là con bằng tuổi cháu của ta. Cháu của ta năm nay cũng gần nhị tùân xuân.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, mình nói được tiếng Trung Quốc ư ? Không lẽ mình bị đa nhân cách rồi ?? Không không có khi nào não mình bị tổn thương nên mới như vậy, mình sẽ nói thử tiếng Việt xem sao."
_ Zin hào on le Luong Ha Te. ( Xin chào con là Lương Hải Tuệ.)
_ Thì ra con là người Mông Cổ thảo nào bọn Đạo Sĩ kia cứ chạy theo con.
_ Con không phải người Mông , con là người Việt.
_ Ta thật không biết. Con cứ nghỉ ngơi thêm một lúc.Ta sẽ hái lá thuốc trị thương cho con.
_ Cho con xin quý danh của bà.
_ Ta họ Tôn. - Nói rồi họ Tôn cười hiền hậu quay mặt đi.
Chỉ còn mình Tuệ nằm trên đống rơm Tụê không biết đây là đâu. Không biết là mấy giờ cũng không biết đã ngủ bao lâu. Khi ngủ dậy đã thấy có ánh đèn. Lão bà họ Tôn ngồi kế bên cần mẫn may vá. Nói là lão bà vì người này đã già. Khoảng tầm 65-70 tuổi.
_ Dậy rồi sao, mau ngồi dậy ăn bát cháo rồi uống chén canh này ngươi sẽ dần khỏi bệnh thôi.
Do đói quá mà Hải Tuệ cầm chén cháo húp ngon lành. Định là sẽ húp xong cháo rồi tiếo chuyện với bà Tôn. Bát cháo nóng hổi làm nàng nhớ lại truyện Chí Phèo. Tự nhiên buồn cười thât. Thời khắc nào còn nghĩ ngợi những chuyện linh tinh. Sau khi uống xong hai bát nàng ta bắt đầu toát mồ hôi. Cơ thể nặng nề muốn nói cũng không nói nỗi. Ngày càng mệt mỏi sau thì mê man.
_ Cuối cùng cũng hết một ngày với tiểu cô nương, may phúc nội thương như vậy còn có thể ngồi nói chuyện tỉnh táo.
Họ Tôn nói.
Thêm một thanh âm vang lên trong canh một tĩnh mịch.
_ Tôn bà bà, sau khi cô nương đó tỉnh dậy hãy dẫn đi nơi khác.
_ Long cô nương, nàng ấy bị nội thương chưa biết khi nào sẽ khỏe để khi khỏe lại ta sẽ tính tiếp.
VThanh âm lại cô tịch nghe buồn não nề. Kèm theo khúc nhạc buồn vang tanh tách.
Hải Tuệ giật mình dậy. Tòan thân ê ẩm cảm thấy nhói ở xương sườn. Cũng nhói ở ngực, phải thôi vì xe bán tải tông trực diện vào chiếc xe đạp phía trước Hải Tuệ nên Hải Tuệ đã bị chiếc xe đè.
Xung quanh tối om không có đèn cầy chả tí ánh sáng nào. Đợi chừng vài ba phút khi mắt quen với bóng tối rồi Hải Tụê mạnh dạng đứng dậy tìm chỗ giải quyết. Tiếng tách tách của thứ gì đó làm Tuệ sợ, bất giác đạp phải cục đá nhọn mà la lên.
_Ấaaaaaaa má nó.
Tiếng vang lập tức lặp lại.
_Ngươi vừa nói gì ?
Tiếng nói trong không gian vô định cất lên. Nghe rất nhẹ nhàng thế mà ớn lạnh. Giọng nói này chắc chắn không phải của bà Tôn gì đó vì đây là giọng của thanh niên. Tuệ thở mạnh phần vì giật mình phần vì sợ.
_ Vì sao ngươi lại thở mạnh như vậy ?
Đáp lại câu hỏi là sự im lặng. Phải nói rằng nàng "chết đứng như Từ Hải". Chỉ sợ giọt nước tràn ly. Kỳ này chết nhục rồi. Đã không hiểu chuyện gì xảy ra còn làm uế chỗ lạ. Đánh liều Tuệ bảo :
_ Nhà vệ sinh ở đâu vậy?? Tôi chịu hết nỗi rồi.
_ Đi theo ta.
Thanh âm nhẹ nhàng lại vang lên. Giọng nói ấm làm sao.
_ Tỷ tỷ ơi, muội không thấy đường ạ , giúp muội với.
Liền đó có một bàn tay dẫn Tuệ đi , Tuệ chỉ biết đi theo. Đi khoảng 2 phút thì tới. Hải Tuệ còn lúng túng. Giọng nói lại cất lên :
_ Ngươi mau lên. Nếu không ta sẽ không đợi.
Nàng liền lập tức sờ soạng khắp nơi. Cuối cùng cũng thấy chỗ. Vì sợ sệt nên lâu lâu cứ phải hỏi cho đỡ sợ, nó còn giúp chấn an tinh thần của Tuệ. Càng hỏi càng sợ hơn. Cái người kia nói cái gì nàng thật khó hiểu đôi lúc có vài từ hán việt nàng phải suy nghĩ lâu.
_ Tỷ ơi , cho muội hỏi rằng , đây là đâu mà sao tối vậy ??
_ Đây là Cổ mộ thuộc Chung Nam sơn.
_ Giỡn nhây à, hỏi rằng bây giờ là mấy giờ ?
_ Canh tư.
_ Ý bà nói là giờ sửu á hả ?
_ Ừ.
Ngắn gọn súc tích, Tuệ hiểu rằng người kia tâm lý bất ổn. Xong xuôi nhẹ nhàng cả người.
_ Còn đó không ta sợ.
_ Còn.
_ Đi thôi, đi mau sợ quá.
Lặng lẽ nàng lại cầm tay áo người kia theo về chỗ cũ mà ngủ.
_ Ngươi hãy ngủ, ngày mai khỏe lại rời nơi đây nhanh chóng.
Thanh âm cất lên trong vắt ,chợt nhận ra giọng nói quá đỗi lạnh lùng. Tuệ gật đầu không đáp. Nàng đang suy nghĩ đến tình huống đặc biệt. Có khi nào nàng xuyên không ?
Có thể lắm chứ, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Húông hồ ban nảy người kia còn nói đây là Chung Nam sơn , Cổ mộ gì đó. Suy nghĩ lâu thật lâu, nàng tựa trẻ nhỏ thiếp đi bên đống rơm lạnh lẽo.
Trời đã sáng hẳn. Tuệ đã ngồi dậy từ bao giờ nhìn vào căn phòng ở giữa hồ. Thật kì lạ thời nào mà đã có chùa Một Cột. Thiết kế y hệt chùa Một Côt chỉ là Căn phòng nhỏ kia không có cầu thang dẫn lối mà thôi. Một lần nữa tiếng đàn cô tịch vang lên nghe não nề.
_ Tiểu cô nương ngươi đã tỉnh, hãy mau rửa mặt húp chén cháo này để khỏe.
_ Đa tạ lão bà cứu mạng, ơn này Tiểu Tuệ khắc ghi lòng.
_ Hahaha thật biết lấy lòng người khác. Ngươi mau mau cháo sẽ nguội mất.
Không còn nghi ngờ gì nữa đích thị là xuyên không rồi. Cứ nghĩ chỉ xảy ra ở tiểu thuyết hoặc phim bây giờ đường đường dán lên người nàng. Nàng thật không múôn như vậy.
_ Lão bà ,đây thuộc Chung Nam sơn. Vậy thì cả sơn đều là cổ mộ như vậy ư ?
_ Ngươi từ trong nơi bọn đạo sĩ ở mà không biết nơi đây tọa lạc của phái Tòan Chân ?
Phái Tòan Chân ? Lão bà họ Tôn ? Chung Nam sơn ? Cứ ngờ ngợ mà chưa dám khẳng định. Bèn hỏi một câu :
_ Lão bà bà đây là địa phận của phái Cổ Mộ ?
_ Ây cha ngươi nói đúng rồi haha nhận ra rồi.
Thiên à, xuyên không về Thần Điêu Đại Hiệp rồi. Tối qua là Tiểu Long nữ nói chuyện với mình ư. Dương Quá đâu ?
Hải Tụê cố gượng cười, phải làm cho sáng tỏ chuyện này còn tìm cách về nhà.
_ Tôn bà bà, sao bà lại cứu được con ?
_ Lúc đó ngươi bị cả đám người phái Tòan Chân rượt đuổi. Đúng lúc ta đi tìm lương khô.Ta ra tay tương trợ. Ngươi không may té xuống suối ở gần sau núi. Bọn họ không tìm thấy ngươi nên quay về. Còn ta quay lại thì thấy ngươi nổi trên mặt nước cơ thể lạnh nhưng tim còn đập nên cứu mạng.
Nghe xong lời kể, Tụê vẫn chưa xác định được Dương Quá đã đi đâu.
_ Đa tạ người lần nữa.
_ Đứa trẻ ngoan ngươi có thể ở lại đây để tránh đám đạo sĩ kia. Ở đây không ai dám ức hiếp ngươi nữa.
Tôn bà bà cười hiền hậu khuyến khích Hải Tuệ ở lại. Thanh âm lạnh nhạt kia lại vang lên :
_ Tôn bà bà ,có nhớ quy tắc của cổ mộ không ? Không được cho người lạ ở lại , hắn đã khỏe hãy để đi.
_ Nhưng chỉ vừa khỏe lại, Long cô nương hãy nể mặt lão bà bà này mà cho đứa trẻ ngoan này ở lại, với cả hắn là nữ lại không có công phu gì cả.
Long cô nương không đáp lại chỉ có tiếng đàn não nề đáp lại hư không.
_ Long cô nương đã cho ngươi ở lại hãy cố gắng hồi phục thể chất mới mong có ngày luyện nội công.
Hải Tuệ chỉ cười nhẹ cầm bát cháo lỏng húp. Vừa ăn vừa suy nghĩ cách nói cho bà bà biết rằng người đã nhầm mình với tên Dương Quá nọ.
_ Tôn bà bà cháu có chuyện này muốn nói với bà. Nhưng trước hết bà tuyệt nhiên không được nói cháu ngớ ngẩn.
_ Được được ta nghe tiểu cô nương cứ nói.
_ Cháu không phải người ở đây. Cháu không hiểu tại sao mình lại nằm dưới dòng suối đó. Và người mà bà bà định cứu là một tiểu tử.
Tôn bà bà nhìn chăm chăm vào Hải Tụê. Có lẽ bà chưa hiểu những lời nói Tuệ nói ra. Tụê lại nói :
_ Chuyện này rất mơ hồ, một lời một ngày không kể xiết.
Tôn bà bà cười to ,bởi lẽ bà không hiểu tiểu cô nương kỳ quái này đang nói gì. Bà vẫn cố nghe, bà sẽ giúp nếu có cơ hội. Tụê thấy bà bà cười mình thì gãi đầu lúng túng, Tôn bà bà lên tiếng :
_Tiểu Huệ cô nương từ đâu tới ?
_ Con từ An Nam tới.
Đất nước bé nhỏ ấy sao bà bà có thể nhớ ra thậm chí có kẽ bà chưa từng nghe ai kể tới bà chỉ gật đầu cười hiền hậu.
_ Con không biết phải nói sao. Nhưng mà con biết con đang mắc kẹt trong lỗ hổng thời gian ,vĩnh viễn sẽ không quay về được nơi con ở.
_ Ta đã già rồi tiểu Tuệ ạ, ngươi nói để ta hiểu rất rất khó tiếp thu. Ta chịu khó nghe ngươi nói vậy.
Tiểu Tuệ cảm ơn rối rít ,thuật lại sự tình cho Tôn bà bà nghe. Ý của Hải Tuệ đơn giản lắm , đó là : Con bị xuyên không. Nửa ngày trời Hải Tụê nói về những vấn đề mình gặp phải và tại sao mình lại ở đây. Cuối cùng Tôn bà bà đã nói :
_ Ta hiểu rồi hahaha, ngươi không phải người Mông cổ chả phải người Hán mà là người An Nam , bị bệnh lạ mà phát sinh nhiều thứ khó giải thích và ngươi bị xuyên không.
Nghe bà bà nói như vậy Hải Tuệ mừng lắm ,đã có người hiểu gốc gác thật sự. Chỉ mong có ngày về thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top