Chương 226: Có thể ra khơi (Hết)
Có thể ra khơi
......
Điều Viên Huệ Phương sợ nhất là phải đi thăm họ hàng bạn bè trong dịp Tết, bao năm qua cô vẫn luôn cảnh giác với người khác, khi tiếp xúc với những bà con họ hàng hơi nóng nảy, cô chỉ nhịn, ăn bữa cơm và nói qua loa về công việc và con cái là xong chuyện. Cần gì chứ, cùng lắm là cần có người đến thăm nhau lúc nằm ốm trong viện, cho có "mối quan hệ xã giao".
Cũng có những người họ hàng đến có mục đích, có người nhờ giúp nhét ai đó vào quán ăn làm thêm, đây vẫn coi là điều tốt. Còn có nhiều người thầm tính nhà cửa và mặt bằng quán ăn của cô, nghĩ rằng người mẹ góa phụ này đang cần một nửa kia - họ giới thiệu bạn đời cho Viên Huệ Phương, họ muốn cho Viên Liễu đi xem mắt sớm. Tất cả những điều trên đều phải nhiệt tình đối đãi, càng có lý do vay tiền thoả đáng. Nếu Viên Huệ Phương tỏ thái độ, họ có thể chửi bới ngay: "Nằm trong quan tài mà ôm tiền."
Viên Huệ Phương tiễn người họ hàng thầm rủa cô vào quan tài đi, trên mặt vẫn treo nụ cười gượng ép, nhưng khi nhìn thấy Du Nhậm đứng ngoài cửa, nụ cười giả tạo đó lập tức tiêu tan và trở nên chân thành: "Tiểu Du à, sao cháu vẫn khách sáo như vậy?"
Đặt món quà sang một bên, Du Nhậm nói đâu phải là khách sáo, cháu nên đến thăm cô mà. Ngay cả Viên Liễu đã "thăm" mẹ mình nhiều lần, cô không thể để tụt lại phía sau. Hơn nữa, nếu tiếp tục củng cố mối quan hệ hiện tại, khả năng trở mặt sau khi come-out sau này sẽ giảm đi.
"Trước năm mới được nghỉ một ngày, đợi ngày kia Tiểu Liễu thi xong về nhà thì bận quá không lo nhà cửa được." Viên Huệ Phương lê cái chân bất tiện đi pha trà cho Du Nhậm: "Trà Du Trang này ngon tuyệt, cô tiếc nên không pha cho khách bình thường đâu đấy." Viên Huệ Phương trìu mến nắm tay Du Nhậm ngồi xuống, vẫn là ba câu mở đầu câu chuyện đó: "Cháu đúng là một cô gái tốt."
"Cháu có bạn trai chưa?"
"Việc kinh doanh ổn chứ?"
Du Nhậm vẫn trả lời từng câu một như thường lệ, không ngờ hôm nay Viên Huệ Phương khách sáo chưa được bao lâu, chủ đề lập tức chuyển sang Viên Liễu: "Đứa trẻ này cái gì cũng học theo cháu, thi học đại học cũng coi như có cố gắng, vốn dĩ cô nên yên tâm. Nhưng..." Chuyện này khiến Viên Huệ Phương bức bối không dám nói cho ai, ngay cả người bạn già thân thiết Mao Tín Hà cũng không dám nhắc đến, nhưng đối với Du Nhậm - người mà cả cô cả Viên Liễu đều tin tưởng - mắt cô ươn ướt: "Sao... sao con bé lại không thích con trai cơ chứ?"
Viên Huệ Phương nghĩ đi nghĩ lại về quá trình lớn lên của con gái mình, khi còn ở nhà trong làng thành cô chỉ cho khách nữ thuê trọ, chỉ có một người đàn ông duy nhất là Lưu Mậu Tùng, lại còn là một thằng rác rưởi khốn nạn: "Con bé khinh thường cũng phải."
Từ bé đến giờ con bé cũng chỉ chơi với mấy chị em các cháu, đứa nào cũng xinh đẹp, dù là làm việc hay học hành đều xuất sắc. Nói đến đây, mắt Viên Huệ Phương mở to, quan sát Du Nhậm lại một lần nữa - đây là thói quen được kích hoạt kể từ khi Viên Liễu come-out, cô đã thầm so sánh một lượt mọi người bạn và tấm gương mà con gái chơi cùng từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành: Tiểu Hải học không giỏi, người đầu tiên này nên loại bỏ, vì Tiểu Liễu từ nhỏ đã thích học tập nên có lẽ con bé thích người học giỏi. Nhưng Tiểu Hải cao ráo, cũng luôn bảo vệ Tiểu Liễu, chưa thể chắc chắn ngay về đôi bạn nối khố này.
Trong số các cô gái, Tiểu Bạch là đứa xinh đẹp nhất. Nhưng hình như Tiểu Liễu không chơi cùng cô ấy nhiều, về nhà rất ít khi nghe con bé nhắc đến Tiểu Bạch.
Tiểu Ấn nhiều năm không nghe thấy tin gì, vừa trở về Bách Châu đã tập trung làm ăn, chắc chỉ là một người chị gái bình thường của Tiểu Liễu.
Tiến sĩ Văn Khúc xa tận nước Mỹ có lẽ cũng không phải gu của Tiểu Liễu, hơn nữa, xa tít xa tắp làm sao mà yêu được? Có yêu thì cũng chia tay sớm.
Tiểu Hoài càng không đúng, cô ấy rất tốt với Tiểu Hải, từng chăm sóc Tiểu Hải khi còn ở Bắc Kinh, không thể nào thân thiết với Tiểu Liễu bằng Du Nhậm.
Người bạn cùng lớp Triệu Giai Kỳ và cô bạn từng đến quán ăn một thời gian là Trương Nhược Hội cũng không phải, vì Tiểu Liễu từng nhiều lần phủ nhận. Đứa trẻ này có chính kiến vững chắc, được cái, sẽ không giấu mẹ những chuyện quan trọng.
Vậy chỉ còn lại Du Nhậm. Nghĩ lại, cái lần đưa Viên Liễu đi học hôm đó, Viên Huệ Phương đã khóc rất nhiều, nước mắt Du Nhậm cũng không ít, lúc đó cô còn cảm động trước tình cảm chân thành của một người chị đối với em gái. Viên Huệ Phương nhìn đôi mắt trong veo và khóe miệng cong cong của Du Nhậm, thầm cảm thán đúng là khí chất của người học giỏi khác hẳn, ngồi vững vàng, không lung lay, cô nói: "Uống, uống trà."
Du Nhậm hỏi: "Nếu Tiểu Liễu thực sự không thích con trai, cô sẽ làm thế nào?"
Viên Huệ Phương khó khăn nuốt ngụm trà: "Cô không biết, rồi con bé lớn lên cũng sẽ đổi ý thôi." Cô nói đứa nhỏ này không phải nói đùa, lần trước gọi điện thoại cô chưa kịp nhắc đến mà con bé đã chặn lại: "Mẹ đừng hỏi về chuyện bạn trai, con vẫn giữ chính kiến như vậy."
"Cô không thể trói tay gô cổ con bé nhét vào kiệu hoa đúng không?" Viên Huệ Phương nói con bé có quá ít kinh nghiệm sống, bây giờ mới đang năm nhất, sau này gặp thêm nhiều người mới, gặp được một người đàn ông ưu tú có lẽ sẽ thay đổi thái độ. Khi Viên Huệ Phương nói lời này, đôi mắt Du Nhậm rũ xuống, biểu cảm có hơi buồn.
Kìm lại ý định come-out thay bạn gái một lần nữa, Du Nhậm ngồi thêm nửa tiếng rồi nói lời tạm biệt, từ chối lời mời ở lại dùng bữa của Viên Huệ Phương: "Vài ngày nữa chúng cháu sẽ cùng nhau đến quán của cô ăn." Du Nhậm nói năm sau mẹ cháu nghỉ hưu, gần đây hay về quê Tùng Dương giám sát sửa sang nhà cửa mỗi khi rảnh, định khi nào có thời gian sẽ về dưỡng già. "Tình cờ hôm nay cháu lái xe đi đón mẹ, sợ sẽ không kịp."
"Du Trang à?" Viên Huệ Phương có nghe tin đồn: "Mấy hôm trước Du Cẩm nói, bố mẹ con bé đã bán căn nhà ở Bách Châu đi trả nợ cho con trai. Cả gia đình lại chuyển về ở." Đồi trà thì đã chuyển nhượng đi, không làm gì được, dựa vào cái gì để sống đây? Chẳng lẽ là dựa vào trợ cấp sinh hoạt?
Du Nhậm trầm tư: "May mà Tiểu Liễu... May mà cô là mẹ của Tiểu Liễu."
Viên Huệ Phương cũng khựng lại, trong lòng tràn đầy cảm động: "Nghe cháu nói kìa, cô không thương con bé thì thương ai." Cô nhìn vào mắt Du Nhậm, trong đó rõ ràng ngầm nói: "Cháu cũng thương."
Trước khi ra ngoài, Du Nhậm dặn Viên Huệ Phương cẩn thận những bậc thang nhỏ dưới ngưỡng cửa: "Cô ơi, đừng tiễn nữa, cô về nghỉ ngơi đi nhé."
Viên Huệ Phương nhìn theo Du Nhậm đi vào thang máy, nghĩ dù cô gái này quen biết với mình hơn mười năm, nhưng vẫn có chút thần bí. Quả thực cô ấy nhiệt tình và ân cần, nhưng khi tiếp xúc lại như ẩn giấu vài phần sắc sảo, có vài điều không muốn nói rõ ràng.
"Đúng là người từng làm quan." Viên Huệ Phương cảm thán.
Du Nhậm mua ít quà tặng ông bà, sau đó chuyển đường đến quán trà lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Vừa dừng xe, cô nghe ngoài cửa kính có người gọi: "Du Nhậm?"
Cô hạ cửa kính xuống, cười: "Cháu chào cô." Là Triệu Lan gọi.
Vài năm nay Triệu Lan chỉ gặp Du Nhậm một hai lần, lần nào trong lòng cũng không vượt qua được câu chuyện chia rẽ đôi trẻ năm xưa đáng xấu hổ, đâm ra không nói được nhiều.
Du Nhậm đã xuống xe, ngạc nhiên hỏi: "Cô cũng tới quán trà ngồi chơi à?"
"Sư phụ của Mão Sinh... cần chuẩn bị vài món quà cho năm mới. Cô ấy bận, nên cô đến xem giúp." Triệu Lan vẫn bùi ngùi khi nhìn thấy Du Nhậm: "Ôi... thời gian trôi qua nhanh quá, cháu đúng là khác hẳn ngày xưa." Cô bé lễ phép và thanh tú toát ra khí chất trưởng thành ngày xưa vẫn dịu dàng lịch sự với người khác như vậy. Triệu Lan vào quán trà cùng Du Nhậm, hỏi: "Mẹ cháu vẫn khoẻ chứ?"
"Tháng Bảy năm nay mẹ cháu sẽ nghỉ hưu." Du Nhậm nói mẹ cháu vẫn rất khoẻ, chỉ đang lo nghĩ không biết sau khi nghỉ hưu sẽ làm gì, vừa muốn làm việc lại ở bệnh viện tư, vừa muốn về quê ở với ông bà.
"Ai cũng trải qua quá trình này ấy mà, cố gắng vài ngày là quen thôi." Triệu Lan nói, sư phụ của Mão Sinh cũng không thể chịu được rảnh rỗi, đã qua cái tuổi 50, mà vẫn làm quần quật. Cô không thể rời khỏi "sư phụ của Mão Sinh" quá ba câu, khiến Du Nhậm mỉm cười.
Cuối cùng, Triệu Lan gọi Du Nhậm: "Nếu rảnh thì đến nhà cô ăn cơm nhé."
Du Nhậm vui vẻ đồng ý, xách hộp quà tạm biệt rồi lái xe đi. Triệu Lan nhìn góc nghiêng của cô gái trên xe, sau đó nghĩ đến Ấn Tú: "Mão Sinh của tôi ơi, đúng là người ngốc có phước ngốc, toàn gặp được những cô gái tốt."
Ai cũng khen Du Nhậm là "cô gái tốt", nhưng lại bị mẹ Du Hiểu Mẫn mắng trên xe là "yêu quái". Du Hiểu Mẫn nói cô muốn sống ẩn dật dưới quê để khỏi phiền lòng vì suốt ngày nhìn thấy Du Nhậm, nếu không nhìn thấy, nghĩ về chuyện của Du Nhậm lại càng bực.
"Rốt cuộc con đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái ngoan?" Du Hiểu Mẫn nói, mắt họ mù đồng đều thật đấy, con vừa màn hình phẳng, vừa mặt mày lạnh tanh thế này mà vẫn thích, thích con chỗ nào chứ?
"Con có biết đâu." Du Nhậm cười đáp: "Thông minh? Sáng suốt? Học giỏi?"
Nói đến thông minh, Tiểu Hoài nhà người ta mới gọi là thông minh, con đừng không phục, ai bảo con không vào Đại học Bắc Kinh? Du Hiểu Mẫn nói: "Sáng suốt? Trong nhóm của con chẳng thấy đứa nào sáng suốt cả, đứa nào cũng ngốc nghếch, chỉ biết dựa vào tuổi trẻ."
"Bây giờ hormone vẫn tiết ra mạnh, đợi đến tuổi của mẹ, cho dù còn ở bên nhau, cũng chẳng khác nào tay trái sờ tay phải, làm gì còn cảm giác?" Du Hiểu Mẫn nói, vậy nên, vẫn phải có một đứa con. Dù là vợ chồng hay là vợ vợ, đều không tin cậy được.
"Mẹ biết nhiều thế, mẹ học được ở đâu đấy?" Du Nhậm đưa cho mẹ một chiếc cốc giữ nhiệt: "Uống chút nước, mẹ nói chậm thôi."
Cô vẫn có thái độ này, Du Hiểu Mẫn không nói gì nữa, chống cằm bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa tiếng sau mới hỏi: "Khi nào Tiểu Liễu về?"
"Ngày kia." Du Nhậm nói.
"Vậy con về Du Trang ở hai ngày với mẹ, mẹ nhờ người lắp lò nướng thịt trong sân nhà, ở quê mua đồ ăn không dễ, dù sao cũng phải tự làm đúng không?" Du Hiểu Mẫn im lặng một lúc, lại hỏi: "Tiểu Liễu thích gì ở con?"
"Ừm... con không biết." Đúng là Du Nhậm chưa từng hỏi Viên Liễu.
"Con thích gì ở Tiểu Liễu?" Du Hiểu Mẫn nói.
"Em ấy hiểu con, tình yêu của em ấy trong sáng và hết lòng. Em ấy cũng rất lanh lợi, thông minh, kiên trì..." Du Nhậm thao thao bất tuyệt, Du Hiểu Mẫn khịt mũi: "Con còn thích khuôn mặt búng ra sữa của cô bé."
Cô con gái đỏ mặt, không ngờ vẫn đồng tình: "Đó cũng là sự thật."
"Nói rồi đấy, ở lại hai ngày." Du Hiểu Mẫn nhắc lại Du Nhậm.
Cô con gái không nói gì, đang thầm suy tính gì đó: "Mẹ, con... có việc."
Có việc gì? Du Hiểu Mẫn trợn tròn mắt.
"Thật ra... Hôm nay em ấy thi xong môn học cuối cùng, buổi tối sẽ về Bách Châu." Du Nhậm nói, nhiều khi, phải dành chút thời gian và không gian cho nhau, vì thế con thông báo là ngày kia với người ngoài.
"Cảm ơn, mẹ là người ngoài." Du Hiểu Mẫn lập tức nghĩ ra điều gì đó: "Thái Thái, đừng quên mẹ đã nhắc con đấy, con gái nhà người ta còn nhỏ, con không được... Ấy, biết chưa?"
"Con biết." Du Nhậm nhịn cười.
"Biết cái gì?" Du Hiểu Mẫn nói mẹ làm ở khoa phụ sản, luôn phản đối trẻ em quan hệ tình dục sớm: "Nhưng nhìn con không giống người có thể kiềm chế, con không kiềm chế được thì cô bé sẽ khổ một chút, nhưng con phải bảo cô bé kiềm chế, hiểu chưa?"
Du Nhậm bật cười thành tiếng, gật đầu khi chiếc xe lái tới đường cái ở Du Trang, nhưng phía trước có rào chắn dựng lên không cho chiếc xe đi qua. Hai mẹ con xuống xe, hỏi ra mới biết mấy ngày qua Du Trang đang sửa đường, đường đá xanh sẽ được mở rộng thành hai làn đường trải nhựa để xe cộ ra vào thuận tiện.
"Ba cái cổng vòm kia, chắn đường hết cả, phải phá bỏ thôi." Người thi công hút điếu thuốc: "Nhưng trong thôn có vài người không đồng ý, nói rằng đây là bộ mặt của tổ tiên. Mẹ kiếp, sau mấy tháng cãi vã còn vẽ ra chuyện bảo vệ di sản văn hóa? Chẳng phải chỉ là vài đống đá chết tiệt sao?"
"Thế có phá nữa không?" Du Hiểu Mẫn nhón chân lên, phát hiện gần cổng vòm có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt.
"Phá chứ. Người dân trong thôn bỏ phiếu quyết định. Chuyện của tổ tiên dù lớn đến đâu cũng không thể cản trở người sống, đúng chứ? Nhưng cũng phải phục hồi." Người đó nói: "Nếu là mấy chục năm trước, Tứ Cựu bị họ phá hết kìa, không hiểu sao vẫn còn giữ đến bây giờ?" Chắc là để sau này phát triển lừa tiền khách du lịch.
Du Nhậm và mẹ nhìn nhau, người thợ đó nói tiếp: "Ồ, bắt đầu phá kìa." Cần cẩu cũng chạy tới, các công nhân bắt đầu buộc thanh đá phía trên. Du Nhậm nhìn cổng vòm Trinh tiết gần nhất, quay đi trèo lên nóc xe, khoanh chân ngồi xuống.
Du Hiểu Mẫn quay đầu lại: "Thái Thái, con đang làm gì vậy?"
"Hóng hớt." Du Nhậm vẫy tay, kêu mẹ cũng tới thử xem. Du Hiểu Mẫn do dự, sau đó vẫn trèo lên ngồi sau con gái: "Từ nhỏ mẹ đã ngứa mắt cái cổng Trinh tiết đó."
"Con cũng vậy." Du Nhậm nói: "Phá đi vẫn phải khôi phục lại. Dù có phá bỏ hoàn toàn, vẫn còn những cổng vòm trong tim nhiều người cố chấp không lay chuyển."
Vậy mà vẫn thấy vẻ vang. Du Hiểu Mẫn khịt mũi.
"Sau khi khôi phục, con và Ấn Tú sẽ triển khai dự án du lịch Du Trang, tập trung đào tạo các bình luận viên để tuyên truyền những tác động tiêu cực của những cổng vòm này, làm thành tư liệu mặt trái." Du Nhậm nhẹ nhàng nói, quay đầu lại nhìn Du Hiểu Mẫn đang ngạc nhiên: "Đúng là vẫn nên làm chút gì đó nhỉ?"
Hiện giờ con có số tiền nhỏ trong tay, con có thể làm những việc mà trước đây chữ viết không thể làm được.
Cuối cùng, Du Nhậm lấy quà xuống giúp Du Hiểu Mẫn: "Mẹ chịu khó đi bộ về nhé, mẹ, vài ngày nữa con sẽ về Du Trang, con có thể... dẫn theo Tiểu Liễu không?"
Du Hiểu Mẫn ngập ngừng: "Vậy cũng nên tém tém lại."
Xe của Du Nhậm chậm rãi lái xuống con đường núi quanh co, cổng vòm phía xa đã bị phá phần đỉnh, vườn trà phía gần gọn gàng và bao la, đám mây mờ trên cao ló ra đầu mặt trời, chiếc điện thoại dưới thấp đang "reng reng" vang lên trước vô lăng. Cô mở cuộc gọi video, khuôn mặt của Viên Liễu giật lag một lúc trong chất lượng hình ảnh mờ ảo, sau đó lập tức sống động lên.
"Du Nhậm, em vừa thi xong, em thu dọn đồ đạc xong sẽ đến ga đường sắt cao tốc." Viên Liễu cười: "Chị đang lái xe à?"
"Ừm." Du Nhậm nói đang từ Du Trang về Bách Châu, đang xuống núi.
"Vậy, chị lái xe đi nhé, chúng ta nói chuyện sau, hì hì." Viên Liễu nói không được ảnh hưởng đến chị.
Du Nhậm lái xe lên con đường rộng rãi, dừng lại nhìn Viên Liễu: "Em nói đi." Giọng nói dịu dàng của cô khiến ánh mắt Viên Liễu dịu lại: "Em... mẹ em vừa gọi điện, hỏi, có phải là chị không? "
Trái tim Du Nhậm đột ngột căng thẳng, cô mím môi: "Ừa?"
"Em thừa nhận." Viên Liễu nhìn sát màn hình: "Em xin lỗi, em nghĩ lúc đó thừa nhận sẽ tốt hơn, vì giọng điệu của mẹ em không quá kịch liệt, cũng không bất mãn." Em không ngại che giấu, nhưng nếu mẹ em đồng ý, chị sẽ cảm thấy tốt hơn.
Sắc mặt Du Nhậm bình tĩnh, nhưng trong mắt đang ươn ướt: "Mẹ em nói gì?"
"Mẹ em nói, chị là một cô gái tốt." Viên Liễu nén giọng, che miệng lại: "Du Nhậm, mặc dù mẹ em không phản đối, nhưng vẫn nghĩ sẽ đến một lúc nào đấy em sẽ tỉnh ra."
Em cảm thấy thoải mái hơn phần nào khi nghe vậy, nhưng em cũng biết có một số chuyện không thể vội vàng. Du Nhậm, mẹ em nói "tỉnh ra" là không đúng, như thế là dựng một mốc ranh giới cứng nhắc bắt mọi người phải vươn tới, giống như ba cổng vòm ở Du Trang dạy người ta học hành rạng danh tổ tông, dạy dỗ con cái phải hiếu thảo, dạy phụ nữ phải phục tùng.
Du Nhậm, chị còn nhớ chúng ta từng nói về "tọa độ" ở nhà chị Bạch Mão Sinh không? Nói chuyện cùng mẹ xong, Viên Liễu phấn khởi không thôi, cô nhìn Du Nhậm đang khẽ cười, lè lưỡi: "Em vui quá"
"Ừ, chị nhớ." Khi đó cô gái cảm thấy mình có thể thông qua tọa độ của điểm A để thăm dò quá khứ của Du Nhậm, nhưng hiện tại và tương lai vẫn chưa thể xác định. Du Nhậm hỏi Viên Liễu: "Em cảm thấy toạ độ hiện tại đã cố định chưa?"
Vẫn chưa. Viên Liễu chăm chú nhìn Du Nhậm: "Chị không muốn bị vây lại, cũng không muốn đánh dấu vị trí của em bằng hệ tọa độ này. Chị duy trì thái độ cởi mở và bao dung đối với tương lai chưa xác định của em, có đúng không?"
Lồng ngực Du Nhậm phập phồng lên xuống, lúc này cô chỉ muốn ôm Viên Liễu: "Ừ."
"Đầu tư vào những điều chưa biết không phải là từ bỏ quá khứ và hiện tại, cũng có thể đứng trong tương lai để khám phá thêm ý nghĩa của quá khứ, không ngừng làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta." Viên Liễu nói Du Nhậm, chị chưa bao giờ nhắc đến ba chữ đó với em, nhưng em có thể cảm nhận được, dấu vết của chúng rất nặng, sắc màu rất đậm, cấu trúc rất vững.
Du Nhậm, tọa độ của em và chị chỉ có thể được xác định vào thời điểm cuộc đời kết thúc. Bây giờ còn quá sớm, là do em đã nghĩ về mọi chuyện theo cách quá cứng nhắc. Du Nhậm, có thể chúng ta chỉ là hai con số và hai tính danh nhỏ bé trong lịch sử thiên hà dài đằng đẵng, nhưng em chỉ muốn cùng chị chạy đến những điều chưa biết thuộc về chúng ta trong cuộc đời.
Trong quá trình này, em sẽ cố gắng khiến những người xung quanh công nhận chúng ta, thái độ của họ cũng là một loại "chưa biết". Nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải quan trọng nhất, trên thế giới này, em như những mảnh vỡ rải rác, em tìm được chính mình qua những con người và sự vật khác nhau, chị là mảnh pha lê lớn nhất và sáng nhất đã cho em thấy rằng em được bao quanh bởi tình yêu rộng lớn.
Du Nhậm, "Em" là một mệnh đề rất khó, hôm nay em đã tiết lộ với mẹ mà không bàn trước với chị.
"Vì chị làm em cảm thấy yên tâm." Viên Liễu nói: "Sao lại thế nhỉ? Du Nhậm, sao em cứ lải nhải mãi khi nói chuyện với chị nhỉ? Chưa kể càng nói càng không rõ."
Du Nhậm nhìn Viên Liễu cười: "Nói không rõ mới tốt. Nếu em nói rõ sớm hơn, có lẽ chị đã không nhận ra tình cảm của chị dành cho em." Du Nhậm bật xi nhan, xuống xe, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cô nhận ra hôm nay là ngày vui nhất của cô trong suốt 29 năm qua.
"Tiểu Liễu, chị rất vui." Du Nhậm nói với người yêu qua điện thoại: "Chị như một con thuyền, bỏ neo tại cảng, nhưng có thể ra khơi bất cứ lúc nào."
Trên con đường núi vắng vẻ, Du Nhậm ngẩng đầu lên trời hét thật to, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp xa gần cao thấp: "Hãy mau đến ga tàu lửa, chị đến đón em đây." Cô cười.
[Kết thúc]
......
Lời của Phyhills:
Ôi đã hết rồi, cảm ơn các bạn đã luôn kiên nhẫn theo dõi cùng mình trong suốt khoảng thời gian qua, cảm ơn các nhân vật trong Xa Gần Cao Thấp đã cho mình nhiều bài học sâu sắc. Cảm ơn bộ truyện vì cái duyên cùng tần số đã cho chúng ta gặp nhau tại điểm cuối của câu chuyện.
Vẫn còn phiên ngoại về các cặp đôi Tiểu Tề - Tào Vân, Túc Hải - Phong Niên, Viên Liễu - Du Nhậm. Tuy nhiên mình chưa có ý định làm phiên ngoại, nếu có sẽ chỉ làm phần của Túc Hải - Phong Niên và Viên Liễu - Du Nhậm, vì cặp còn lại có nhiều chi tiết vượt quá khả năng chấp nhận của mình, mong các bạn thông cảm ^^
Nếu các bạn vẫn chưa muốn kết thúc, đừng quên chúng ta còn có hẹn với Trần Phượng Tường và bác sĩ Đỗ trong bộ "Tình sử của Trần Phượng Tường" trong tường nhà mình nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top