CHƯƠNG 6 : Gần với sự thật

- Bác sĩ Lâm đây là hồ sơ bệnh án ưu tiên ca mổ của bệnh nhân nhà họ Bạch, họ yêu cầu đưa tận tay cho ngài-

Nhận xấp hồ sơ từ tay thư kí, Lâm Khải Văn xem thông tin khẽ nhíu mày

" Bên Kho Dược mấy ngày nay có nhập thêm lô hàng đó không ?"

- Tôi đã liên hệ cách đây 3 ngày họ hẹn khoảng tuần sau sẽ giao tới –

" Lâu như vậy ?" Ông ngã lưng vào ghế xoay trầm ngâm

" có cuộc gọi nào tìm tôi không"

- không thưa bác sĩ- nhận cái phẩy tay của Lâm Khải Văn thư kí thở nhẹ đi ra ngoài, mỗi lần đứng báo cáo việc với vị bác sĩ này khiến cô rất áp lực, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại như dò xét khiến đối phương đứng gần ông ta không rét cũng run.

Trong phòng im lặng, Khải Văn ném xấp hồ sơ bệnh án sang một bên ông mở gmail ra xem.

Bên kia không một hồi âm , lấy điện thoại ra gọi cho đầu số mà cả ngày hôm qua ông ta đã dành thời gian liên lạc nhưng vẫn không được. Trong lòng nhen nhóm sự bực tức Khải Văn cởi ra áo vest trắng bác sĩ dự định đi ra ngoài một chuyến gặp mặt trực tiếp " thế lực lớn" hỗ trợ từ xa của ông ta. Tiếng thông báo gmail từ máy tính kêu lên , ông ta vội vàng mở ra xem . << Ngài ấy chuyển lời muốn giảm một nửa chi phí cung cấp >>.

Chết tiệt hắn lại muốn đưa mình vào thế khó gì nữa đây

Tay với lấy điện thoại thì một số lạ gọi đến , Khải Văn vội bắt máy chưa kịp mở lời thì đầu máy bên kia giọng đàn ông trầm đục vọng lại .

- Tôi là Quản lý Kim đây , ngài Tổng yêu cầu bác sĩ Lâm ra quyết định và cho ngài ấy kết quả sớm nhất, thời gian một giây của chúng tôi đều tính bằng lợi nhuận mong ông Lâm đừng bắt chúng tôi phải chờ lâu-

" Quản lý Kim cho tôi gặp Trương Tổng, tôi có chuyện muốn nói"

- Ngài ấy hiện tại không có ở đây, nếu muốn truyền đạt cứ nói qua tôi –

Lâm Khải Văn khẽ nuốt cơn ức chế, ông hạ giọng cầu xin " Cho tôi thêm 5 ngày , vật thí nghiệm đó rất đặc biệt , gen từ tế bào gốc đang biến đổi chỉ cần để chúng tách ra và phân chia tạo ra các mô cơ thể mới dung hòa giữa người và loài M. capensis bảo đảm với ông sẽ thành công ngoài mong đợi ban đầu đặt ra"

- Ông Lâm nghe này, cách nào tạo ra cái thứ thí nghiệm đó của ông hay không chúng tôi không cần biết, cái mà Trương Tổng muốn là thành phẩm và đầu vào. Ngài ấy đã lãng phí nguồn ra rất nhiều để ông hoàn thành cái dự án đề xuất từ 20 năm trước, nếu tính chi tiết thì là một vụ làm ăn quá lỗ vốn rồi . Sự kiên nhẫn và tiền bạc có giới hạn, chúng tôi vẫn luôn có sẵn các đối tác như ông dự phòng nên mong ông biết quý trọng lòng tốt của ngài ấy . Cái ghế bác sĩ và bệnh viện đó cũng không phải là cấp cho ông miễn phí. Mong rằng bác sĩ Lâm nhanh chóng hoàn thành tốt công việc –

Bên kia đầu dây tắt ngang đặt mạnh điện thoại xuống bàn , Khải Văn dùng tay xoa huyệt thái dương .<< Xem ra phải tiến hành phương pháp đó rồi >> Lâm Khải Văn thầm nghĩ trong đầu , cái ghế bác sĩ và bệnh viện này chỉ để che dấu sự dòm ngó bên ngoài, cái ông thật sự cần là lấy lại khu thí nghiệm và vị trí đáng lẽ ra phải là của ông chỉ cần có được nó Khải Văn có thể tự do làm những điều ấp ủ trong lòng mà không cần phải dựa vào nguồn lực của Trương tổng nữa , ông ta âm thầm " gom góp" một list khách hàng đầu tư riêng nhưng thế lực Trương Tổng quá lớn,Khải Văn hầu hết đều nhận toàn bộ sự hỗ trợ từ họ nếu không hoàn thành cái họ cần thì ông sẽ không có được thứ mình muốn. Nếu như Tư Duệ không phản bội thì cái dự án 20 năm trước này đã tiến xa , không chỉ ông mà cả cô ta đều được lợi cơ mà , sẽ vinh danh cho kì tích phát minh đi đầu của nền khoa học vì thời điểm đó chỉ có hai người họ dám đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức, đám đông làm cái thí nghiệm đó.

Nghĩ đến Tư Duệ mới nhớ mấy ngày trước xem thử trang weibo của cô ta cũng không có động thái gì rất lâu rồi, dù sao hiện tại cô ta định cư bên Việt Nam cũng có thể đã không còn dùng tới nó. Tuy lúc ở Việt Nam Tư Duệ đã cam kết sẽ không liên quan hoặc nhúng tay vào chuyện của Khải Văn khi giao Tiểu Ân về tay ông . Nhưng từng làm việc với cô ta nhiều năm chứng kiến cách làm việc, giải quyết rắc rối nhanh chóng và các ý tưởng của Tư Duệ thì giả như nếu ở hai bên đối lập cô ta xứng đáng là đối thủ đáng gờm của ông. Nhìn vào cách đối xử của Tư Duệ với Tiểu Ân cũng nhận ra tình thương cô ta dành cho con bé có một vị trí nhất định ,nhưng do quá xem trọng danh vọng cô ta mới nhắm mắt mà từ bỏ con bé. Nếu Tư Duệ còn ở Trung Quốc thì việc theo dõi nhất cử nhất động của cô ta sẽ dễ dàng hơn đáng tiếc là....

Không biết cô ta có đang âm thầm tính toán điều gì không, nhược điểm của Tư Duệ mà ông ta nắm giữ cũng không hoàn toàn chắc chắn có đủ sức đánh bại được những thứ cô ta đã gầy dựng mấy năm. Ả ta lại còn ở Việt Nam việc nhờ mối quan hệ giấu nhẹm cái bí mật bị lộ cũng có khả năng , điểm yếu của Tư Duệ đó là "đánh vào" gia đình bên chồng của cô ta, đó cũng là một phần lí do Tư Duệ mới chấp thuận chọn bảo vệ thanh danh của bản thân trong gia đình chồng cô.

Khải Văn nhếch miệng cười khinh miệt nhớ lại thời điểm sau khi Thiên Ân đề nghị đi học lại , bước vào phòng làm việc đóng kín cửa phòng ông ta gửi một gmail kèm lời đe dọa cho Tư Duệ, đúng như dự đoán nửa tiếng sau cô ta liên hệ qua Wechat với ông ta.

" Khải Văn tôi đã giao con bé cho anh và không muốn liên quan tới anh nữa , mong anh làm theo đúng thỏa thuận giữa hai chúng ta trước đó"

" Cũng không muốn gọi cô làm gì, nhưng tôi cần mẫu phân tích tế bào của Tiểu Ân, con bé được sinh ra thành công ngay trong lần thí nghiệm đó chỉ tiếc là tôi lơ là làm lạc mất con bé trong 19 năm qua chắc chắn cơ thể đặc thù đó cũng phát sinh nhiều vấn đề chỉ có cô là rõ nhất nhỉ"

Nhìn nụ cười cợt nhã và giọng điệu nói kháy ám chỉ cô của Khải Văn qua cuộc gọi video Kim Dung vẫn lạnh lùng " chuyện này không phải rất đơn giản à, anh có thể lấy trực tiếp từ con bé"

" Cô đang đùa cợt với tôi sao ? Nếu con bé thân thiện như vậy tôi cũng đâu cần phải gọi cho cô, hay là cứ cho con bé biết sự thật mọi chuyện về mối quan hệ của ba người chúng ta"

" vẫn còn các mã số trong căn cứ bí mật chưa dùng tới , anh có thể cấy lại mẫu di truyền đã dự trữ cho bọn chúng không chừng sẽ có tỷ lệ thành công ,đâu phải chỉ mỗi Nhược Đồng hưởng được gen trội, sao cứ nhất thiết phải là tiểu Ân "

Khải Văn bật cười " haha, từ khi nào một vật thí nghiệm lại có tên hẳn hoi thế này, cô cũng biết chọn tên đẹp đấy, đúng là Nhược Đồng hay hơn là gọi XT-03"

" Cô là đang xót thương cho con nhóc đó , chậc cô thật mâu thuẫn Tư Duệ a như thế nào lúc giao con bé cho tôi cô lại vô cùng dứt khoát bây giờ lại ra dáng người tốt việc tốt thế này, hình tượng này của cô tôi không quen chút nào"

Kim Dung trầm mặc một lát sau mới nói " Khải Văn, Thiên Ân là một đứa trẻ thông minh và có cảm xúc riêng của mình , tính tự chủ của con bé cũng cực kì cao và dễ hòa nhập , dù sao nó cũng tách biệt khỏi cái phòng thí nghiệm và sống 19 năm qua bây giờ đã hoàn toàn là một phiên bản hoàn chỉnh của một con người rồi, anh không thể dễ dàng chi phối được con bé đâu "

Rầm ! Khải Văn tức giận đập tay lên bàn gằn giọng " Còn không phải do cô phản tôi sao Tư Duệ ,vậy còn những thứ trong căn cứ mang hình dáng túi da giống chúng ta thì sao cô xem chúng là vật thí nghiệm hay con người hửm"

" Chẳng qua tiểu Ân nó là con của mã gen trội kia nên cô mới công nhận sự tồn tại của nó, à phải gọi là Nhược đồng mới phải , tôi không muốn mất thời gian mau đưa thứ tôi cần "

Ánh mắt Kim Dung khẽ dao động khi nghe đến cái tên từ miệng Khải Văn, cô biết dùng lời nói sáo rỗng cũng không thể cứu được tiểu Ân và ông ta cũng không nói sai chỉ vì tiểu Ân là con của Nhược Đồng nên cô mới dành một cái nhìn khác cho con bé. Bàn tay này của cô đã tạo ra biết bao thứ thí nghiệm quái dị cũng gián tiếp giết đi những phế phẩm khác thì có tư cách gì nói đạo lý với Khải Văn, ông ta cũng sẽ không dừng lại.

" Tôi sẽ gửi bảng phân tích qua cho anh sau vài ngày nữa "

" Tôi đang cần gấp, cụ thể là mấy ngày ?"

" anh có cần gấp cũng không thể làm được gì ngay đâu vì trong suốt quá trình trưởng thành của con bé tôi đã tiêm định kì loại vắc xin ức chế "

" Ức chế cái gì ? "

" Tế bào phân liệt, nó sản sinh quá nhanh"

----------

Tuệ Minh vui vẻ thưởng thức món gà Kung Pao yêu thích của mình, cô bạn Thiên Ân của cô tuy ngoài mặt lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách nhưng thật chất nội tâm rất dễ mềm lòng, làm nũng không dừng cô bạn mới dẫn cô ra quán nhỏ gần trường ,nếu là người khác cũng chưa chắc mặt dày kiên nhẫn mà kết thân với Thiên Ân giống Tuệ Minh. Lần đầu tiên khi Thiên Ân mới vào lớp cô bạn tìm một góc cuối dãy lớp không nói chuyện với ai chỉ chăm chú học rồi lặng lẽ ra về, tuy cũng có bắt chuyện với vài bạn trong lớp nhưng cũng chỉ là hình thức xã giao , chỉ có Tuệ Minh là để ý Thiên Ân từ lúc cô đứng dậy đọc một bản hội thoại bằng tiếng Anh trong giờ, giọng của cô ấy rất ngọt ngào đi ngược với dáng vẻ trầm tính, lạnh lùng thể hiện ra bên ngoài sau đó Tuệ Minh mới bạo dạn làm quen ,cô nàng kích hoạt cái miệng tới tần số cao nhất của mình để có thể moi được tiếng nói của cô bạn kiệm lời Thiên Ân này , mưa dầm thấm đất Thiên Ân cũng không kháng cự nổi sự nhiệt tình của Tuệ Minh cô cũng bắt đầu mở lòng và nói nhiều hơn bình thường một chút, Tuệ Minh thì ngày càng thân thiết bám lấy cô đi đi về về đều có nhau.

Thiên Ân tiếp xúc lâu dần với Tuệ Minh đôi lúc lại có cảm giác cô đang đi cùng với Kim Ngọc , Tuệ Minh với Kim Ngọc hai cái con người này tính tình đều tăng động giống nhau, ngay cả ngoại hình cũng nhỏ nhắn. Nghĩ tới lại có chút nhớ tới cô bạn tri kỉ Việt Nam của cô.

" Ngon quá đi, bụng tớ sắp căng rồi này" Tuệ Minh thở ra với khuôn mặt thỏa mãn, cô nhìn cái dĩa gà đối diện Thiên Ân đang ăn vẫn còn như cũ, miếng gà được cắn miếng nhỏ như cũ vẫn cắm trên nĩa của Thiên Ân.

" Tốc độ ăn của cậu còn chậm hơn cả con mèo nhà tớ , không ngon sao"

" ừm vị rất đắng" Thiên Ân nhăn lại lông mày đặt chiếc nĩa ghim miếng gà xuống dĩa.

" hửm ? đắng ư" Tuệ Minh ngạc nhiên rồi cũng dùng nỉa của mình ghim thử miếng gà bên Thiên Ân đưa vào miệng.

" Vị có đắng đâu, cũng giống vị tớ ăn mà. Thiên Ân cậu sức khỏe ổn chứ ?" Tuệ Minh lo lắng nhìn sắc mặt trắng nhợt của bạn mình, cô nàng đẩy vội ly nước ép kế bên Thiên Ân qua cho cô.

Vừa hút một ngụm nhỏ Thiên Ân đã đặt mạnh ly xuống vội bụm miệng , cô nhắm mắt khó chịu rồi lắc đầu ngoày ngoạy tỏ ý không uống.

Tuệ Minh cầm lấy ly của Thiên Ân uống thử , vị rất ngọt mà cô nàng ngẩng lên định hỏi thì khuôn mặt bỗng tái mét nhìn Thiên Ân, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô.

Thiên Ân dùng tay chặn ngay cổ vuốt nhẹ nhìn thái độ hoảng sợ của Tuệ Minh " Cậu làm sao vậy , chỉ mặt tớ làm gì"

" Thiê..n.. Â..n cậu... cậu mũi của cậu chảy máu, lỗ ...tai nữa" Tuệ Minh hoảng sợ vội vã một tay chỉ tay kia lục giỏ lấy giấy ướt.

Thiên Ân sửng sốt vội đưa tay lên quẹt mũi, một màu đỏ tươi dính cả nửa lòng bàn tay cô cảm giác chất lỏng hơi tanh đó ào ạt chảy dọc xuống dưới cả chiếc cằm thon gọn , ngay cả một bên tai cũng ướt át một mảnh. Cô ngẩng lên nhìn thấy Tuệ Minh tới gần đắp vội mảnh giấy ướt che phủ cánh mũi của mình sau đó trước mắt cô chỉ còn một mảnh đen tối bao trùm.

Tuệ Minh thấp thỏm ngồi ngoài cửa phòng chờ của một bệnh viện , lúc đó Thiên Ân ngất xỉu ngay tại quán cũng may mắn những người có mặt ở đó giúp Tuệ Minh bế Thiên Ân ra taxi, Tuệ Minh hối tài xế chở ngay tới bệnh viện gần đây,cô bấu chặt tay lại vào nhau thầm cầu nguyện cho Thiên Ân bình an, tiếng điện thoại trong chiếc cặp Thiên Ân vang lên, do dự một hồi Tuệ Minh lấy ra trên màn hình cuộc gọi đến nổi lên tên Lâm Khải Văn , cô không biết đó là ai nhưng cũng bấm nhận cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top