CHƯƠNG 4 : Tiếp nhận

Đặt tô cháo vơi được phân nửa lên bàn Thiên Ân dùng tay vuốt nhẹ phần ngực, cô cảm thấy buồn nôn khi chỉ ăn được vài muỗng, thời gian gần đây khẩu vị ăn của cô có chút thay đổi ăn món gì cũng cảm thấy đắng chát trong miệng, một phần do không muốn phụ lòng người giúp việc nấu nướng cực khổ nên cô mới chịu đựng ăn không đòi hỏi nhiều . Cuộc sống cá nhân của Thiên Ân khép kín trong căn phòng nhỏ này, cô hầu như 24 tiếng một ngày chỉ bước ra ngoài để đi học, sau khi về lại chui vào phòng , sinh hoạt ăn uống đều gói gọn trong không gian chỉ 20m2 này.

Lâm Khải Văn muốn gặp cô cũng phải gọi điện hoặc nhắn tin, cũng đôi khi đứng ngoài phòng ngủ của Thiên Ân mà hỏi thăm vài câu rồi lặng lẽ về phòng của ông, đôi lúc Thiên Ân cũng cảm thấy thái độ mình dành cho ông không đúng dù hiện tại giữa ông và cô tình cảm bố con cũng cải thiện được phần nào nhưng để tiến xa tới mối quan hệ thân thiết hơn thì cô chưa làm được, nhiều lần nhìn bóng lưng ông ta có vẻ cô đơn Thiên Ân cũng muốn cởi mở hơn nhưng sau đó nghĩ lại cuộc trò chuyện của ông ta và cô Dung mà cô nghe lén được khiến cô luôn sống trong trạng thái đề phòng.

Khải Văn càng muốn thân thiết thì Thiên Ân càng bài xích, để cho cô dành sự tin tưởng tuyệt đối thì chỉ có cô Dung nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra đến bây giờ, lòng tin luôn như ngọn đuốc rực sáng đó lại bị ngọn gió thổi đến khiến nó le lói yếu dần. Trước khi rời đi Thiên Ân vẫn giữ kín chuyện cô đã nghe hai người nói với nhau, cô cũng không ép buộc cô Kim Dung nói ra sự thật, Thiên Ân không ngốc cô cảm nhận được cô Dung có điều khó xử và có gia đình muốn bảo vệ , nên nếu đã như vậy cô sẽ tự tìm ra sự thật.

Nhưng có đề phòng tới mức nào Thiên Ân cũng không thắng nổi sự cáo già của bố mình. Cô thông minh nhưng lại chưa trải sự đời , ngược lại với Khải Văn ông ta đã đi hơn nửa đời người làm bao nhiêu chuyện không tưởng tính kiên nhẫn với con mồi của mình ông ta có thừa, huống chi tâm lý khiếm khuyết của một đứa trẻ thiếu tình thương ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay, tốn một chút thời gian cũng không sao dù sao một con mèo cũng thích vờn con chuột của mình một lát sau đó mới giết thịt mà !

Đứng trước gương đưa tay sờ lên một bên cổ, vết đỏ tấy của kim tiêm để lại trên cổ Thiên Ân sưng đỏ, cô thử ấn nhẹ cảm giác nhói và ngứa lan ra, giống như khi cô sốt cao Khải Văn đã dùng một lực mạnh chích mũi kim vào. Cô cảm nhận rõ ràng cơ thế ngày càng bất ổn nhưng lại không giải thích được chỗ nào không ổn , cởi chiếc áo thun mỏng màu ghi ra, Thiên Ân quay tấm lưng trắng của mình về phía gương nhìn , lưng cô vẫn không có dấu hiệu xấu gì ngoài da nhưng cảm giác như những mũi kim đâm chích trong da ngày càng nhiều, giống như có thứ gì trong da cô ngày càng sinh sôi ra , Thiên Ân với tay ra sau lại lần nữa ấn vào, không có cảm giác gì ngoài da thở dài bất lực cô nằm sấp xuống chiếc giường , cô không rõ từ khi nào mình đã bắt đầu dần dần tiếp nhận để bố cô chữa trị cho mình, con người đôi khi rất mâu thuẫn rõ ràng cần lắm sự quan tâm nhưng khi nhận được lại né tránh, nhớ lại lời bố cô nói thời điểm ông ta bắt đầu chẩn bệnh cho mình:

" con có khối u nhỏ , nếu không chữa trị kịp thời sẽ lan rộng ra màng phổi , chèn ép vào các mạch máu , hiện tại con bị đau vùng lưng sau màng phổi là dấu hiệu khối u đang phát triển"

Khải Văn cất ống tiêm vào khay, sau đó lột bao tay y tế đặt vào đó. Từng ngày hắn ta mong được tiếp cận gần với Thiên Ân để có cơ hội lấy được mẫu da bất kì trên cơ thể của cô để xem xét các tế bào phân tách trong người con bé đã phát triển đến mức độ nào, 20 năm trước hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết đặt hy vọng vào lần thử nghiệm này, không nghĩ rằng một phút sơ hở lại để mẹ con Thiên Ân trốn thoát. Khải Văn lúc đó gần như hóa điên hắn bật định vị trên máy dò vị trí con chip đã gắn trên người mẹ Thiên Ân , nhưng không nghĩ tới con chip bị vô hiệu hóa mà kẻ làm điều đó lại là người phụ nữ đứng chung thuyền với mình, Tư Duệ !

Bây giờ con bé lại một lần nữa về lại tay ông ta , nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng dễ dàng không nghĩ đứa ranh này lại cứng đầu hơn ông tưởng, tiếp cận nó muôn phần khó khăn . Vội vàng sẽ hỏng chuyện vì tính cách Thiên Ân giống mẹ con bé mười phần, đề phòng và nghi ngờ ông , chỉ có thể dùng nhu mà từ từ tiếp cận.

Những đêm đầu Thiên Ân đều đau đớn mà chịu đựng, dù Khải Văn liên tục thuyết phục cô để ông ta tiêm thuốc giảm đau nhưng cô không đồng ý, khóa chặt cửa phòng . Cô muốn đến bệnh viện khám xem chứng bệnh của mình nhưng cô vừa sang đây, chân ướt chân ráo đất người xa lạ, tiền lại không , mối quan hệ cũng không cô rên rỉ gọi tên cô Dung , mỗi khi đau đớn đều có cô ấy ở bên chăm sóc cho cô, Thiên Ân trong cơn sốt mơ màng nghe thấy thanh âm cô Dung nói bên tai mình :

" Cố gắng lên Ân , mọi chuyện sẽ ổn chờ cô một đoạn thời gian nữa thôi chắc chắn cô sẽ điều chế được loại thuốc cứu con khỏi đau đớn này, con sẽ có lại cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.... Làm ơn hãy vượt qua, chờ cô... chờ cô.."

Mồ hôi chảy ướt bết cả tóc Thiên Ân, cô té nằm dưới đất rên rỉ hoa mắt nhìn mọi vật trong phòng như xé ra thành nhiều mảnh, tiếng cửa phòng vang mạnh bật mở cô mơ hồ thấy bóng người đàn ông chạy vào đỡ cô, một chút nhận thức sót lại vẫn còn Thiên Ân gầm gừ trong cuống họng còn một tay quơ lấy đẩy Khải Văn ra nhưng có lẽ lực đạo quá mạnh cô nghe ông ta khẽ "a" một tiếng, lý trí cuối cùng của cô gắng gượng cảm giác lực tay ông ta bóp mạnh phần gáy Thiên Ân đè xuống giường, sau đó một vật nhọn đâm sau vào cổ cô, thời khắc đó đầu Thiên Ân như muốn nổ tung bởi thứ chất lỏng xa lạ chảy vào người, cô lâm vào hôn mê ngay sau đó.

Tỉnh lại là một mảnh trắng xóa trong căn phòng, cô được đắp gọn trong tấm chăn trắng của bệnh viện, cánh tay phải bị ghim bởi ống tiêm, dung dịch màu đỏ trong túi lọc treo lơ lửng trên cây đặt ngay cạnh giường Thiên Ân nằm. Hoảng hốt bật dậy Thiên Ân giựt mạnh ống tiêm quăng đi cây treo túi lọc cũng theo đó mà ngã xuống va vào dụng cụ phẫu thuật gần đó, tiếng rơi đổ bể vang khắp phòng, Thiên Ân run rẩy thở hổn hển định bước xuống giường. Cửa phòng bệnh mở Lâm Khải Văn bước vào nhìn cảnh tượng lộn xộn cô gây ra,lông mày ông ta khẽ nhíu nhưng sau đó cố bình tĩnh lại đỡ cô ôn hòa nói :

" Con đừng cử động mạnh, đêm qua sốt cao cơ thể còn rất yếu"

Tay ông ta vừa chạm vào vai Thiên Ân đã bị cô đánh bật trở ra, cô tức giận nhìn ông ta gằn giọng :

" ông đã tiêm thứ gì vào người tôi, ai cho phép ông tự tiện đụng vào tôi"

Khải Văn vừa dọn dẹp mớ dụng cụ đổ dưới đất sau đó lấy ghế lại ngồi bên cạnh giường Thiên Ân nói về căn bệnh của cô.

" Khối u ?" Thiên Ân nhích sang một bên giường tạo khoảng cách với ông ta.

" Đúng vậy ! đây là bảng chụp X-quang về khối u của con" Ông ta kéo hộc tủ kế bên giường bệnh lấy ra tấm phim kết quả đưa cho Thiên Ân.

Cô cầm lấy nhìn tên mình được ghi trên đó và tấm phim chụp khối u . Trong lòng vẫn ngờ vực, cô nhìn xung quanh phòng rồi nhìn ông ta , ngón tay khẽ siết chặt tấm phim.

" Từ lúc nào ? tại sao tôi lại ở đây ?"

" Đêm qua sau khi con sốt cao, bố đã tiêm cho con liều giảm đau, con hôn mê nhưng bố không an tâm nên chở con tới đây, đây là bệnh viện tư của bố ."

" Ông là bác sĩ !" Thiên Ân ngạc nhiên nhìn Khải Văn, nhưng cô cũng cảm thấy mình hỏi thừa  cô từ khi tới đây chưa từng quan tâm về công việc của ông.

" Bố là bác sĩ thì mới dám tiêm thuốc cho con chứ" ông bật cười vì câu hỏi ngây ngô của Thiên Ân.

" Đó chỉ là thuốc giảm đau nhất thời, con cần phải phối hợp điều trị với bố nếu không khối u sẽ phát triển"

Thấy Thiên Ân nhìn ông chằm chằm như có điều dè chừng, ông ta kiên nhẫn dịu giọng thuyết phục :

" Thiên Ân, là bố có lỗi đã để gia đình mình chia cách nhau lâu như vậy, bố thật sự muốn bù đắp cho con, con cho bố cơ hội được không ?"

Cánh cửa phòng bệnh Vip đóng lại, Khải Văn chỉnh lại cặp mắt kính của mình đi về hướng phòng riêng cho bác sĩ, trên tay cầm tấm phim cười nhếch miệng " đi đường vòng thật mất thời gian, nhưng đổi lại cũng tiến tới được một bước với con mồi", cầm chiết hỏa tử thổi một hơi ông ta hướng tới tấm phim, nhìn ngọn lửa lan từ từ thiêu rụi tấm phim của Thiên Ân, ông ta ngửa đầu lên ghế xoay bật cười như kẻ điên.

Thiên Ân trong căn phòng bệnh dành riêng cho mình, cô im lặng ngồi dựa vào giường nhớ lại khoảnh khắc Khải Văn cầu xin cô, khuôn mặt chân thành đó làm cô khó xử, đâu mới là con người thật của ông ta ,gục đầu vào gối Thiên Ân gần như muốn phát điên với cuộc sống mà cô đang trải qua.

Tg : Hoàng Hậu còn đang dạo chơi chưa xuất hiện đâu nhé ! những chương đầu là quá trình cuộc đời của tiểu Ân, chậm nhiệt nên đợi chờ là hạnh phúc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top