CHƯƠNG 3 : Vết bỏng

Đồng hồ báo thức vang inh ỏi kéo Thiên Ân ra khỏi cơn mộng dài , đôi mắt nặng trĩu vì trận sốt cao tối qua mờ mịt nhìn lên trần nhà , đã được gần 2 tháng cô theo người bố đẻ của mình về Trung Quốc.

Chống hai tay dùng lực đẩy cơ thể kiệt sức ngồi dậy , cô vẫn mơ màng chưa thoát ra khỏi trạng thái mông lung, từ lúc sang đây Thiên Ân luôn mơ về những giấc mơ khi còn ở Việt nam, ở ngôi nhà Mái Ấm thân thuộc, mơ về cô bạn nhí nhảnh Kim Ngọc lúc nào cũng dính bên cô , mơ về cô Kim Dung nhìn cô với ánh mắt phức tạp khi tiễn cô đi.

--------------

" lựa chọn vẫn là ở con bé , tôi sẽ không can thiệp vào !"

" hừ, cô nghe đây con bé nó là do tôi tạo ra xét trên cơ bản pháp lý thuộc quyền sở hữu của tôi. Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận với nhau và cũng có sự chấp thuận của mẹ con bé, cô cũng có mặt ở đó phối hợp rất ăn ý cơ mà. Không nghĩ rằng người lật trước lại là cô . Sao nào ? theo thời gian lan tràn tình mẹ rồi ư , không nỡ rời xa con bé ! cô đã nói dối về thân phận của tiểu Ân từ khi nó còn nhỏ cô nghĩ liệu nó phản ứng như thế nào khi biết về mẹ ruột của nó ? Hay là cô cảm thấy có lỗi với vợ tôi. Haha !.

"Lâm Khải Văn, tôi sẽ ...." Kim dung bấu chặt các ngón tay in hằn trong lòng bàn tay, lời muốn nói ra miệng nhưng dừng lại , nhược điểm của cô bị hắn nắm dù có muốn bảo vệ tiểu Ân như thế nào thì cô cũng không dám liều mạng đánh đổi gia đình hiện tại , thanh danh mình đã gầy dựng bao nhiêu năm. Nói cô tham vọng, ích kỷ cô chấp nhận , tiểu Ân có hận cô cũng không một lời oán than, đây là do cô gây ra , kẻ lừa gạt chỉ biết chiếm hữu thỏa mãn bản thân nhưng lý trí thì lại hèn nhát. Kim Dung biết chỉ cần để tiểu Ân đi cùng hắn chẳng khác nào đưa con bé vào hang cọp. Nhưng ngay lúc mới sinh ra con bé chính là nằm trong kế hoạch của ba người họ, chỉ là không ngờ biến số thay đổi trong đó khiến mọi chuyện lẩn quẩn đến hiện tại .

Cuộc đời đúng là một đạo diễn của luật nhân quả, để cô một lần nữa đưa ra lựa chọn, và Kim dung lại chọn "yêu bản thân " hơn .

Khải Văn bình thản chờ đợi câu nói của Kim dung nhưng không thấy cô ta nói tiếp, miệng càng nhếch lên nụ cười thỏa mãn của thợ săn bẫy được mồi.

" xem nào Tư Duệ thông minh, mưu kế của những năm trước đâu rồi thay vào đó là kẻ đứng trước mặt tôi phô bày cái bộ mặt căm phẫn với đồng minh của mình ư ? cho dù cô có thành công trong việc thay đổi thân phận và sống an nhàn bên đây với gia đình nhỏ của mình thì bí mật cô chôn cũng sẽ được khai quật. lúc đó sẽ nhiều chuyện hay để xem lắm. Mà người khai quật là ai cô cũng không cần tốn chất xám nhiều nhỉ ?"

Khải Văn khoanh lại cánh tay trước ngực thân mình dựa vào cạnh bàn ung dung nói : " Mà cũng không hẳn là an nhàn cái Mái Ấm này cũng chỉ là bề nổi tô điểm cho nhân phẩm giả tạo của cô phải không, thật ra bề chìm thì ...hì hì "

"Anh muốn gì ? cứ nói thẳng mục đích ra đi " Kim Dung tái mặt ngăn chặn lời nói tiếp theo của hắn .

Xuyên qua khe hở cửa phòng khách, Thiên Ân thở nhẹ nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, cô cũng đã hiểu lí do vì sao từ lúc cô 10 tuổi cô Dung chấp nhất cho cô học tiếng Trung cũng là để chuẩn bị cho thời điểm hiện tại , tại sao cô ấy lại nói dối là nhặt cô trước cổng Mái Ấm rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người chứng minh cô ấy quen biết bố mẹ cô từ trước và còn hơn thế nữa, nhìn gã đàn ông mang thân phận bố ruột của mình đang kề sát bên tai người phụ nữ cô kính trọng thì thầm to nhỏ, đáp trả lời hắn là biểu cảm méo mó trên khuôn mặt của cô Dung.

" cô ... muốn con đi cùng ông ta đúng không ? " Thiên Ân đứng đối diện với Kim Dung trong căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt cô không nhìn thẳng cô ấy mà chỉ nhìn vào cái vali nằm chễm chệ trên chiếc giường ngủ , trong chiếc vali đã nhét đầy quần áo được cô xếp gọn lại .

Đã hơn một tuần kể từ lúc nghe lén họ nói chuyện , cô Dung dường như tránh mặt Thiên Ân cho đến lúc gặp cô trên tay cô ấy cầm theo một xấp giấy, liếc mắt qua Thiên Ân cũng biết đó là gì .

Kim Dung bất ngờ trước câu nói của Thiên Ân, cả tuần qua cô mất ăn mất ngủ vì quyết định này , gương mặt tiều tụy hốc hác vì thiếu ngủ làm gương mặt sắc nét giảm đi vài phần sức sống. Không dám đối mặt với đứa bé cô thương như con gái ruột thứ 2 này , nhưng sự hèn nhát và ích kỉ của bản thân chiếm lấy tất cả lý trí Kim Dung, đôi mắt nhắm lại che đi sự bối rối cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, mở đôi mắt chứa ánh nước ra nhìn Thiên Ân điềm tĩnh.

"cô xin lỗi Thiên Ân !...

Xin lỗi ..vì đã giấu thân phận con "

Sự bình tĩnh chỉ giấu được vài giây sau lời xin lỗi đó thì nỗi xúc động vì tội lỗi lại dâng lên, cô Dung ngừng lại khẽ nuốt nước bọt để ngăn cảm xúc bộc phát ra khiến cô yếu mềm rồi tiếp tục nói :

"cô muốn con hạnh phúc , cô muốn con có một tuổi thơ không phải dằn vặt vì thân phận quá nhiều ."

Thiên Ân nhận ra âm thanh pha lẫn chút run rẩy qua lời nói của cô Dung, cô biết cô ấy đang kìm nén sự xúc động trong lòng , cô cũng biết việc mình rời khỏi Việt Nam là điều chắc chắn, nhưng cô không cam lòng bản thân bị rời đi khi không biết rõ lý do mọi chuyện, lại càng khó chịu hơn khi người muốn cô đi lại là người cô kính trọng bao năm qua.

" ông ta đe dọa cô điều gì sao ? "

"sao ? " Kim dung giật mình nhìn Thiên Ân, nhìn đôi mắt chứa đầy nỗi xót xa trong đó, cô Dung vội né tránh ánh mắt của cô

" không có, ông ấy rất thương con Thiên Ân à, cha mẹ nào mà không thương con cái chứ, mẹ con cũng rất thương con . Con đi theo ba con qua đó tương lai sẽ tốt đẹp hơn, vừa có thân phận vừa được phát triển điểm mạnh của bản thân "

Thiên Ân : " Vậy còn cô , cô có thương con không ?"

------------

CẠCH ! Tiếng cửa phòng mở khiến Thiên Ân tạm thoát khỏi dòng hồi tưởng , cô nhìn vào cánh cửa được hé ra phân nửa , người đàn ông đeo cặp kiếng dày lấp ló nhìn vào trong phòng trên tay cầm khay thuốc và một tô cháo nghi ngút khói . Có lẽ thấy hành động của bản thân đã nằm gọn trong tầm mắt cô nên ông ta bật cười ôn hòa nói :

" Đêm qua cô giúp việc đem đồ ăn tối lên cho con nhưng gọi mãi không thấy con mở cửa, nên xuống nhờ bố. Bố có gọi cho con vài cuộc nhưng con không bắt máy, sợ con lại tái cơn sốt bố rất lo lắng nên đành mở cửa phòng con vào xem. Con sốt rất cao lại hôn mê nói sảng , bố đã tiêm cho con một liều thuốc kháng và đút cho con viên giảm sốt , hiện tại con đã tỉnh như vậy bố cũng an tâm "

Thiên Ân nhìn Lâm Khải Văn ôn hòa giải thích sau đó với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ giường nằm của cô mở ra xem, lịch sử gọi nhỡ đúng là có 5 cuộc gọi , cô thở dài tắt máy đặt lại trên đầu giường rồi lại ngước mắt nhìn người bố của mình một lúc sau đó vỏn vẹn nói :
" Cám ơn ông "

----------------- 

Từ lúc theo ông ta về Trung Quốc , trên suốt chuyến bay và chặng đường về nhà cô không nói chuyện với ông dù Lâm Khải Văn đã cố gắng bắt chuyện với cô, chỉ tới lúc đặt chân vào ngôi nhà Thiên Ân mới mở miệng nói những lời đầu tiên .

" Tôi muốn biết mẹ tôi trông như thế nào ?" đây là điều mà trong lòng Thiên Ân mong chờ nhất khi đặt chân tới đây. Tuy người mẹ ấy đã bỏ rơi cô qua lời kể của " hai người trong cuộc" từ khi cô mới sinh ra vài tháng nhưng bản năng đứa trẻ nào mà không khao khát tình yêu thương từ cha mẹ. Dù không gặp được trực tiếp nhưng biết được mặt mẹ mình ra sao cũng an ủi phần nào tình cảm thiếu thốn của cô.

Lâm Khải Văn nghe Thiên Ân nói chuyện với ông cũng vui mừng ra mặt

" Được chứ , nhưng trước tiên để bố đưa con vào phòng ngủ của con , mọi thứ trong phòng đã được sắp xếp gọn gàng, đầy đủ tiện nghi nếu con cần thêm thứ gì cứ nói với bố "

" Không cần , tôi chỉ cần hình của mẹ" Thiên Ân ngắt ngang lời ông ta.

Khải Văn gật đầu liền vội về phòng của ông ta một lúc lâu, Thiên Ân nghe tiếng động lục lọi trong phòng của ông trong lòng cũng có chút hồi hộp muốn được thấy mặt mẹ cô.

Cửa phòng mở ra Lâm Khải Văn cầm trên tay cuốn album trên trán đổ một tầng mỏng mồ hôi, ông ta hướng Thiên Ân mỉm cười :

" Vì tai nạn nên mẹ con không thích chụp hình , bố phải thuyết phục nhiều lần mẹ mới chịu chụp vài tấm nên không có nhiều hình của mẹ, chủ yếu là chụp về con nhiều."

" Tai nạn ? "

"Là tai nạn trong công việc , một vụ nổ bất ngờ đã làm phỏng một nửa bên sườn mặt của mẹ con phải trải qua 3 ca phẫu thuật cũng chỉ cải thiện được mấy phần, con xem đi để ta đem vali vào giúp con"

Vừa với tay cầm lấy quai xách vali, Thiên Ân đã nhanh tay cầm trước tay kia đồng thời mở cửa phòng ngủ của cô.

" Tôi tự làm được, nếu không có chuyện gì đừng tự ý vào phòng , tôi muốn một mình . Còn nữa tôi muốn tiếp tục việc học của mình , phiền ông đăng kí cho tôi"

Khoảnh khắc vừa đề nghị chuyện đi học lại Thiên Ân thấy ánh mắt Khải Văn thoáng sửng sốt nhưng sau đó liền cong lại kèm theo nụ cười ôn hòa .

" Được , con gái muốn gì ta đều đáp ứng cho con !"

Không đáp lời ông ta Thiên Ân quay lưng bước vào phòng ngủ của cô, thời điểm cánh cửa phòng của cô đóng lại, nụ cười ôn nhu trên môi của ông ta cũng biến mất , khuôn mặt đanh lại toan tính những kế hoạch đã bày sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top