CHƯƠNG 2 : Bố ruột


Tiếng chuông vang vọng của ngôi trường rộng lớn kết thúc buổi học, giữa khoảng sân rộng rãi được bao bọc bởi những tán cây đồ sộ , học sinh các khối lớp tản ra chật kín , không khí ngôi trường hòa vào những tạp âm , ngoài cổng phụ huynh trông ngóng để đưa quý tử về nhà, vài chiếc xe ô tô sang trọng tấp vào bên kia đường.

Đây là ngôi trường danh giá nhất ở Việt Nam vì hội tụ nhiều nhân tài sau khi tốt nghiệp , các tiền bối học tại ngôi trường này đều thành công về sự nghiệp, một số cựu học sinh họ quay trở lại đây giảng dạy hoặc truyền đạt kinh nghiệm đã từng để lại tiếng tăm vang vẻ một thời cho trường này.

Thiên Ân trong bộ áo dài học sinh đứng hòa lẫn trong đám đông cùng trang lứa ngoài cổng trường, im lặng đưa mắt nhìn phụ huynh đưa đón con , cô lâm vào trầm tư sau đó thở dài chân rẻ sang hướng bên kia đường đi về.

" Này, hôm nay không ai đón mày à, lên xe đi mẹ tao đưa về" tiếng nói lanh lảnh từ sau lưng cô gọi lại. Thiên Ân ngoảnh đầu tìm giọng nói trong đám đông , mái tóc nhuộm nâu trầm được cột lên cao chuyển động theo bước chân vội vàng của cô gái. Kim Ngọc chạy tới khoác vào tay cô, nụ cười tươi tắn hé ra làm nổi bật khung niềng răng của nàng.

" đừng cười !" Thiên Ân khẽ cau mày rồi ngoảnh mặt qua chố khác.

" Aizz mày đó, đừng có biểu hiện kì thị với cô bạn xinh xắn như tao chứ" Kim ngoc một tay choàng vào cánh tay Thiên Ân, tay kia thì đấm thùm thụp vào vai cô, thái độ bất mãn.

Kim Ngọc cao 1m55 trong khi Thiên Ân 19 tuổi đã cao 1m74 chiều cao ko quá khiêm tốn ở độ tuổi này , mỗi khi nói chuyện với cô ,nàng đều phải hất nguyên cả cơ mặt lên để giao tiếp, nàng nhiều lúc ghen tỵ với Thiên Ân dường như mọi điều tốt đẹp của tạo hóa đều tập trung trên người cô, thân hình cao gầy, dáng dấp chuẩn không phải theo tuýp gầy trơ xương mà rất khỏe khoắn ,đôi mắt anh đào của cô tạo cảm giác lạnh lùng, tà mị cất giấu cả kho tàng bí mật không để ai chạm vào.

" chào cô ạ !" ngồi vào ghế sau chiếc xe Benje cùng Kim Ngọc, Thiên Ân lễ phép chào hỏi mẹ của bạn cô ở ghế lái.

"Đã lâu không gặp con Thiên Ân, cô dự định đem một số đồ dùng qua bên nhà sẵn tiện thăm con luôn, không ngờ lại gặp con đúng lúc " cô ấy quay về sau mỉm cười trìu mến với cô .

Thiên Ân mỉm cười "Dạ" lễ phép , tính cách cô vốn lạ lẩm với người lạ nên thường chỉ im lặng lắng nghe, ai hỏi gì trả lời nấy, không hẳn là cô nhút nhát ,những vấn đề liên quan đến học cô rất nhanh nhẹn , tài hùng biện luôn dứt khoát và thuyết phục, nhưng vì từ lúc sinh ra đã mất cha mẹ tạo nên vỏ bọc tự xa cách những mối quan hệ thân thiết nên Thiên Ân không biết thể hiện cảm xúc ra như thế nào, mẹ của Kim Ngọc cũng không xa lạ gì, nhờ có cô ấy Thiên Ân mới được đặc cách vào ngôi trường danh giá này học. Vì để báo đáp cô luôn đạt thành tích xuất sắc trong lớp và sắp tới đây cô được nhà trường chọn là học sinh đại diện thi OLYMPIC Toán Quốc Tế.

Suốt quảng đường về nhà của Thiên Ân, mẹ Kim Ngọc ríu rít như chú chim ôn lại kỷ niệm, những thành tích mà cô có với vẻ mặt tự hào . Kim Ngọc và Thiên Ân không dám mở lời chỉ im lặng gật gù như hai lão bà ngồi nghe radio .

"Con còn chẳng thấy mẹ khen con nhiều như Ân đó " Kim Ngọc trề môi ra dáng nũng nịu với mẹ mình.

"Con với con bé trưởng thành hoàn cảnh khác nhau , con muốn gì được nấy còn Ân nó tự thân vận động mà vẫn giữ được thành tích xuất sắc, như thế thì có đựng cả xe lời khen còn chưa đủ đấy"

" Nhưng chẳng phải học kì vừa rồi con vẫn giữ được học sinh giỏi sao, mẹ không thấy điểm thi Toán và Xã hội của con có tiến bộ lên à ? " Kim Ngọc chồm lên ghế trước phụng phịu với mẹ mình.

" Thì chẳng phải lúc đó bé Ân nó qua ăn ngủ bên nhà mình để hỗ trợ con học ư còn không phải nhờ Ân ?" mẹ Kim ngọc nhìn vào kính chiếu hậu ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó của con mình vì ganh tị cười tủm tỉm.

" Nhưng nếu con không cố gắng thì có học bao nhiêu cũng vậy, mẹ cũng nên công nhận sự nổ lực của con gái chứ" Kim Ngọc nhất quyết không thua tranh đôi tới cùng.

" được được, con gái tôi cũng không thua ai....."

Lúc này Kim Ngọc mới thỏa mãn ngồi ngay ngắn lại ghế sau , nàng quay qua nhìn Thiên Ân nháy mắt tinh nghịch.

Thiên Ân dở khóc dở cười với tính trẻ con này của cô bạn, dù sao cũng đáng yêu vô cùng. Cô không thích kết giao với người lạ chỉ thân mỗi Kim Ngọc, tuy cô bạn của cô có vài tính xấu như ganh tị những chuyện nhỏ nhặt nhưng thường không bao giờ để bụng, tính cách nàng thẳng như ruột ngựa vậy không cần che giấu khuyết điểm bản thân, và luôn giúp đỡ Thiên Ân khi cô bị căn bệnh quái lạ hành hạ.

Chiếc xe dừng trước cổng to MÁI ẤM XANH cũng là nhà của Thiên Ân. Ngôi nhà tập thể được bao bọc bởi tình yêu thương của các bảo mẫu thiện nguyện, từ lúc nhận thức được cô chỉ biết thân thế của mình qua lời các Mẹ đó là cô được nhặt trước nhà vào đêm mưa to , chỉ đến tận sáng sớm hôm sau khi họ ra quét dọn thì thấy cô nằm đó trong cái khăn quấn quanh người ẩm ướt, cô lúc đó không khóc, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, tiếng khò khè trong cổ họng phát ra đều đặn.

Lúc ấy mọi người hoảng hốt sợ cô bị nhiễm nước mà nguy hiểm đến tính mạng vội vàng ôm cô vào trong nhà lau khô , sưởi ấm . Sau đó gọi bác sĩ đến khám cho cô ! Cũng may mắn lúc đó có mặt mẹ Kim Ngọc ở trong nhà đang đút cho mấy đứa nhỏ ăn, cô ấy là người có công đóng góp nhiều nhất trong việc xây dựng nên MÁI ẤM này.

Theo như lời các Mẹ kể lại lúc thấy đứa nhỏ được quấn trong cái khăn lớn ẩm ướt trong tay, Kim Dung đứng bật dậy chạy về phía mọi người, các Mẹ kể lúc đó biểu cảm của cô ấy hoang mang còn hơn họ , Kim Dung nước mắt rơi nhòe hai gò má , lẩm bẩm gì đó trong miệng mà họ ko nghe rõ, cũng ko có thời gian để truy vấn, theo lời của cô ấy gọi cho bác sĩ riêng của Mái Ấm tới.

Cả thời gian từ lúc bác sĩ tới khám chỉ có cô Dung, bác sĩ và Thiên Ân trong phòng, mọi người tự ý thức đều tản ra lo việc khác. Đến lúc cánh cửa phòng được mở ra, mẹ Hà tiễn bác sĩ xong khi quay trở vào thì thấy mẹ Kim Ngọc vẫn đứng đó thất thần.

Thời gian trôi đi khi cô từng bước trưởng thành càng cảm nhận sâu sắc thêm nhiều chuyện , cô luôn có cảm giác xuất thân của mình không đơn giản như qua lời nói của cô Dung, nhiều lần đã tìm mọi cách để hỏi nhưng câu trả lời vẫn như cũ ,nên suy cho cùng cũng chỉ có thể gặm nhấm muốn tìm ra đáp án ở trong lòng.

Chiếc xe đỗ bên phía khuôn viên gần cổng, khung giờ này từng tốp các bé nhỏ và lớn đang ngồi quanh ghế đá vui đùa, nói chuyện. Kim Dung vừa tới tiếng reo hò vui mừng của tụi nhỏ vang vọng khắp nơi, chúng nhào tới trong lòng cô bày tỏ sự yêu mến, cô Dung lấy ra một balo to đựng bánh kẹo phát cho từng đứa.

Thiên Ân sau khi bế vài đứa nhỏ vây xung quanh , cô tặng cho chúng vài nụ hôn trên cái má phúng phính rồi dỗ ngọt chúng lại cô Dung chơi, cô cùng Kim Ngọc chào hỏi các Mẹ rồi rẽ hướng về phòng riêng, từ lúc lớn kèm với thành tích đạt được trong học tập thì mẹ Kim Ngọc đã đầu tư hẳn thêm 1 phòng nhỏ phía sau khu tập thể Thiên Ân từng ở lúc nhỏ để cô có không gian riêng tập trung cho việc học hơn.

" mày có dự định gì cho cuộc thi sắp tới chưa, qua bên đó tao nghe nói có rất nhiều cảnh đẹp đó, sẵn tiện mày nên chụp vài tấm và gửi cho tao xem" Kim Ngọc nằm trên cái giường nhỏ , hai tay giang ngang lắc nhẹ để giản gân cốt.

Thiên Ân: "tao là đi thi chứ có phải đi du lịch, làm mày thất vọng rồi "

Kim Ngọc ngồi bật dậy : " thì sau khi thi xong cũng có thể mà, à nếu không được thì mày mua một món quà nhỏ về tặng tao đi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bạn đang hưng phấn mong chờ câu trả lời từ cô, Thiên Ân không nỡ từ chối nên miễn cưỡng đồng ý.

" mẹ tao lâu thế nhỉ, gọi cũng không nghe máy 1 tiếng hơn rồi, nguyên cái đồng phục học từ sáng đến giờ khó chịu quá " Kim ngọc nhìn đồng hồ trên tay .

Thiên Ân " chắc đang họp với các Mẹ , mày vào nhà tắm riêng phía sau phòng đi, tao cho mượn bộ đồ này"

Tay vừa cầm bộ đồ ra khỏi tủ quần áo đưa cho Kim ngọc thì điện thoại nàng reo lên, Kim ngọc nghe máy nhõng nhẹo với mẹ nàng bên đầu dây một lúc sau đó thở dài tắt máy.

Kim Ngọc : " Mẹ tao nói chờ thêm lát nữa, mẹ đang tiếp một vị khách tới bất ngờ"

Khách tới Mái Ấm này cũng không lạ gì , họ tới đây với tấm lòng muốn giúp đỡ đôi chút cho những đứa trẻ mồ côi thiếu tình thương nơi đây, cũng có vài cặp vợ chồng hiếm muộn, phụ nữ đơn thân vì vấn đề cá nhân không quảng đường xa tới đây xin nhận nuôi một trong các bé, đương nhiên phải trải qua cả quá trình trò chuyện có khi một ngày vẫn chưa giải quyết xong , thuyết phục tin tưởng mới có thể rước các bé về.

Thủ tục nhận nuôi nơi đây cũng không đơn giản , cô Dung rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm một mái ấm mới cho những đứa con của mình. Khi giao các con cho những bậc cha mẹ hiếm muộn xa lạ này cô cũng đưa ra các điều luật nghiêm khắc và hợp đồng kí kết rõ ràng để đảm bảo các con sau khi rời MÁI ẤM sẽ an toàn và hạnh phúc trong tình yêu thương của ba mẹ nuôi.

Mùa hè réo gọi cơn nắng gắt khoác một tấm áo vàng cho mọi cảnh vật cả một ngày, xế chiều chúng được trả lại bản màu nguyên thủy vốn có cùng nhiệt độ oi bức . Cánh quạt đã quay hơn 2 tiếng trong phòng Thiên Ân tỏa ra luồng hơi nóng khiến cả 2 người như chết ngộp.

Kim ngọc : "có cảm tưởng chúng ta đang đi xông hơi vậy, ra ngoài dạo chút thôi, sẵn xem mẹ tao xong việc chưa ?"

Hai người dạo bước từ phòng tới khuôn viên , Kim ngọc vẫn luyên thuyên đủ thứ chuyện , Thiên Ân chỉ việc lập trình nghe và trả lời lại . cô khẽ nhíu mày chịu đựng cơn khó chịu sau lưng ,miệng vẫn tươi cười giấu Kim Ngọc không làm cô bạn mình mất hứng. từ lúc 6 tuổi những cơn đau và nóng rát lạ kì cứ thay nhau kéo tới dằn vặt cô trong suốt quá trình trưởng thành, chúng tái nhẹ cho đến nặng tùy lúc không kiểm soát.

Hai người vừa vòng qua tới phòng khách cũng vừa lúc mẹ Hà bước ra, cô ngoắc tay bảo hai đứa tới .

" Thiên Ân vào phòng đi, cô Dung nhờ Mẹ đi qua báo với con nhưng Mẹ gọi con không được " cô Hà cười nói

Thiên Ân :" con để điện thoại ở phòng, có chuyện gì sao ạ ?"

Mẹ Hà :" Mẹ cũng không biết, có một ông khách nước ngoài, hình như là người Trung Quốc hay Hàn gì đó, cô Dung đang nói chuyện với ông ta , Mẹ vào bưng nước thì cô ấy nhờ mẹ đi gọi con tới "

Thiên Ân im lặng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt , dự cảm trong lòng nổi lên bất an.

Cô cùng Kim Ngọc mở cánh cửa phòng bước vào, trên chiếc bàn kính dày, cô Dung ngồi ở phần trung tâm kế bên hướng tay phải của cô ấy là một người đàn ông , đôi mắt xếch ẩn sau lớp kính dày cộm. Ông ta đứng dậy khi vừa thấy hai người bước vào nhưng ánh mắt chỉ nhìn mỗi cô.

Cô Dung nhìn thoáng qua hành động của ông ta rồi cũng hướng mắt nhìn về phía cô , sau vài giây mới trầm tĩnh mỉm cười nói :

" Thiên Ân, ông ấy là bố ruột của con ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top