Chương 65


Tú Anh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Khương Sáp Kỳ, ngẩn ngơ, tiếp theo quay đầu nhìn đèn phòng giải phẫu, lại quay đầu lại, vẻ mặt dại ra.

"Tú Anh...." Khương Sáp Kỳ đưa tay ở trước mặt cô quơ quơ, thanh âm nhu hòa, "Tôi không có sao."

Nháy mắt mấy cái, nhìn Khương Sáp Kỳ mấy giây, Tú Anh nhìn từ trên xuống dưới quan sát một phen, thần tình vẫn như cũ hết sức mờ mịt.

"Tú Anh. . ." Khương Sáp Kỳ thấy cô như vậy, đau lòng ôm lấy cô, "Tôi thật không có việc gì."

"Chị. . . Thật không có sao?" Còn có chút không dám tin đưa tay ôm lấy Khương Sáp Kỳ, Tú Anh giọng nghẹn ngào, "Thật. . ."

"Tôi không có sao, thật sự." Khương Sáp Kỳ buông cô ra, vén lên ống tay áo, "Em nhìn xem, tôi chẳng qua là cánh tay trầy da mà thôi."

"Nhưng là. . . Nhưng là. . ." Tú Anh quay đầu nhìn phòng giải phẫu đèn vẫn sáng, không hiểu quay đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, "Bên trong. . ."

"Bên trong là Tiếu Huy, tôi mới vừa. . . tức giận, một phát súng bắn bể 'nơi đó' của hắn." Khương Sáp Kỳ đỡ Tú Anh đứng lên, đau lòng lau đi nước trên mặt cô, "Chẳng qua là cánh tay trầy da, không phải trọng thương a."

"Thiếu chủ nói. . ." Tú Anh nhíu lại mày, vẫn có chút không hiểu, "Nhưng là Thiếu chủ rõ ràng rất gấp rất. . ."

Thiếu chủ?

Khương Sáp Kỳ nghe vậy lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười, tay dắt tay Tú Anh nắm chặt, "Lời Thiếu chủ em cũng tin a. . ."

Thiếu chủ kia, xảo quyệt đòi mạng, căn bản là cùng Bang chủ từ một khuôn mẫu đi ra ngoài.

"Đương nhiên. . ." Tú Anh theo thói quen đáp, hồi phục lại kịp phản ứng, "Thiếu chủ lừa gạt tôi?"

"Đúng vậy. . ." Khương Sáp Kỳ buồn cười nhìn cô, "Thiếu chủ có phải một bộ dáng vẻ rất thương tâm rất thống khổ đúng không?"

" Đúng. . ." Tú Anh chần chờ một chút, hồi tưởng lại Tôn Thừa Hoan vẻ mặt động tác thậm chí là thanh âm, không khỏi lại là một trận choáng váng, "Thiếu chủ chị ấy. . ."

"Em quên Thiếu chủ có biết diễn trò sao?" Kéo cô vừa đi vừa nói, Khương Sáp Kỳ nở một nụ cười, dừng bước lại, ôm Tú Anh, "Bất quá, nếu không phải Thiếu chủ như vậy, tôi cũng không biết nguyên lai ở trong lòng em tôi quan trọng như vậy. . ."

Tú Anh chợt đem nàng đẩy ra, tức giận tự mình đi về phía trước, "Cái gì chị rất quan trọng, nói bậy nói bạ, không cần mơ mộng ban ngày!"

Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Tú Anh cảm thấy thời khắc này chính mình hoảng loạn.

Cô vẫn cho là Thiếu chủ ở trong lòng cô mới là trọng yếu nhất, nhưng mà hôm nay, tại sao sau khi từ trong miệng Thiếu chủ biết Khương Sáp Kỳ gặp nguy hiểm, lại sẽ như vậy bất an, sau khi biết Khương Sáp Kỳ bị thương, tại sao sẽ như vậy kinh hoảng thất thố?

Ban đầu, cho dù biết Thiếu chủ ở thành phố Z bởi vì bảo vệ Bùi Châu Hiền thiếu chút nữa gặp nguy hiểm, cô cũng không có như vậy bất an qua.

Huống chi, cái loại đó bất an cùng hôm nay cảm giác bất an giác lại không giống nhau.

Rốt cuộc là tại sao?

Khương Sáp Kỳ nhìn Tú Anh bước chân có chút bối rối, đứng ngẩn ngơ tại chỗ mấy giây, thản nhiên cười một tiếng.

Nàng hiểu được tại sao Thiếu chủ hôm nay phải làm như vậy, không chỉ là muốn cho nàng biết tâm ý của Tú Anh, cũng cần để cho Tú Anh biết tâm ý của mình.

Đi nhanh mấy bước đuổi theo cước bộ của Tú Anh, Khương Sáp Kỳ rất vô lại lần nữa dắt tay Tú Anh, mặc cô thế nào vùng vẫy cũng không chịu buông ra.

"Chị làm gì vậy?" Tú Anh nghiêng đầu rất tức giận trợn mắt nhìn nàng.

Khương Sáp Kỳ là dùng cái tay bị thương kia dắt cô, cô không dám dùng quá sức giãy giụa, rất sợ không cẩn thận sẽ làm cho vết thương của Khương Sáp Kỳ lần nữa vỡ toang.

"Tú Anh, tôi chỉ là muốn nói. . ." Khương Sáp Kỳ lộ ra nụ cười quyến rũ trong ngày thường luôn sẽ có, một tay dựng vai Tú Anh, một tay khơi mào cằm Tú Anh, cười dị thường quyến rũ, "Tôi quyết định theo đuổi em."

"Thần kinh!" Tú Anh chợt đẩy tay cô ra, mặt nhưng phồng đến đỏ bừng, "Mạc danh kỳ diệu*!"

(*Mạc danh kỳ diệu : không giải thích được)

Chân giẫm một cái, không để ý tới nàng tự mình đi về phía trước, Tú Anh càng đi mặt lại càng đỏ cũng càng nóng, vừa nghĩ tới Khương Sáp Kỳ mới vừa nói câu kia lời nói mang tà mị liền không nhịn được một trận tim đập rộn lên.

"Tú Anh, tôi nói thật." Khương Sáp Kỳ đuổi theo bước chân cô, đem sợi tóc vén đến sau tai, "Trước tôi vẫn cho rằng em thích Thiếu chủ, bất quá bây giờ tôi chắc chắn em thích tôi."

Dừng bước lại, chợt xoay người, dường như muốn ăn Khương Sáp Kỳ vậy, Tú Anh hung hãn trợn mắt nhìn nàng, "Ai thích chị, chị không cần tự mình đa tình, những nam nhân kia thích chị tôi liền nhất định phải thích chị sao? Chị làm sao như vậy nhàm chán, xã giao cũng được đi còn muốn nói lời lung tung. . . Tôi không phải bảo chị không cần luôn chạy đi xã giao sao? Chị xem, xã giao xảy ra vấn đề đi, chị..."

Khóe môi Khương Sáp Kỳ câu khởi, trong tròng mắt xẹt qua một tia hương vị tà ác, tới gần sát Tú Anh, mặt đầy ý vị thâm trường, "Tú Anh, em ghen, phải không?"

Tim đập nhảy lên tần số ngày càng tăng, Tú Anh chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình thật là sắp hòa tan mình, tay để xuôi hai bên người khẽ run, chống lại Khương Sáp Kỳ trong mắt tràn ngập hiểu rõ, càng tức giận, "Nói bậy nói bạ, lười để ý chị, tôi phải về thành phố Z bảo vệ Thiếu chủ."

Thật là khó hiểu, Khương Sáp Kỳ không phải bả vai trầy mà thôi sao, làm sao lại một bộ dáng vẻ đầu cũng bị gõ đến.

Tú Anh bước nhanh hơn, vội vã xuống lầu, không dám quay đầu nhìn không nhanh không chậm bước chân đi theo sau lưng Khương Sáp Kỳ.

Ôn nhu nhìn bóng lưng Tú Anh, Khương Sáp Kỳ chân mày khinh thiêu, trong mắt thoáng qua một tia mùi vị âm mưu, nụ cười tỏ ra ngọt ngào mà giảo hoạt.

Tiếu Huy cầm đầu quan viên liên can tham ô nhận hối lộ trong một đêm toàn bộ bị bắt.

Hình trình trắng đêm bận rộn, thu thập chứng cứ, thẩm vấn, đem vụ án này ngọn nguồn nhân viên tham dự tra rõ ràng.

Thời điểm khi vụ án bị đưa đến tỉnh, vô luận là Viện kiểm sát tỉnh, hay là toà án tối cao tỉnh, hay là tỉnh chính phủ, đều có chút kinh hãi.

Một trận gió bão đả kích tham ô nhận hối lộ lúc này triển khai.

Bùi Châu Hiền từ thành phố Z trở lại thành phố Y, khởi tố vụ án này dĩ nhiên không cần cô phụ trách, mà là do Phó kiểm sát trưởng Kiều Lâm Cử Viện kiểm sát tỉnh tự mình thẩm tra truy tố.

Vạn Quyền bị kéo xuống ngựa hơn nữa còn nhốt vào ngục giam, Viện kiểm sát thành phố X phòng công tố còn lại ba phó phòng, trừ Bùi Châu Hiền ra còn hai tên phó phòng, mặc dù cũng không tham dự vào trong tập đoàn phạm tội của Vạn Quyền , nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút dính líu, cũng vì vậy, Bùi Châu Hiền không hề trì hoãn trở thành đại diện trưởng phòng (tạm thời thay thế chức vụ trưởng phòng)

"Chị cư nhiên thành đại diện trưởng phòng......." trong văn phòng trưởng phòng, Bùi Châu Hiền ôm vai đứng ở cạnh cửa sổ, có chút than thở nói.

Nói là đại diện trưởng phòng, nhưng là chờ phía trên ra chỉ thị tới, hai chữ đại diện cũng sẽ mất đi.

Tôn Thừa Hoan từ sau lưng ôm cô, "Hửm, không tốt sao?"

Năng lực càng mạnh, địa vị càng cao, chuyện có thể làm cũng càng nhiều.

Tâm nguyện của Bùi Châu Hiền vẫn luôn là làm một kiểm sát trưởng chính nghĩa vì dân chờ mệnh lệnh, hôm nay thành trưởng phòng, chuyện có thể làm không phải càng nhiều sao?

"Đúng vậy, nhưng mà. . ." Có phòng làm việc riêng, Bùi Châu Hiền một chút cũng không lo lắng sẽ bị người thấy Tôn Thừa Hoan cùng mình cử chỉ thân mật, buông lỏng thân thể tựa vào trong ngực Tôn Thừa Hoan, thanh âm buồn rầu, "Trước kia, hơn nửa năm trước kia, chị ở trong phòng là một người bị bài xích, mà nay. . ."

"Những thứ này vốn nên là của chị." Tôn Thừa Hoan nỉ non hôn gò má của cô, "Năng lực của chị, lý tưởng của chị, đều đủ để cho chị lấy được những thứ này, cho nên, không nên nghĩ bậy bạ."

Nàng biết Bùi Châu Hiền đang suy nghĩ gì, nhất định cho là hết thảy các thứ này đều cùng nàng có liên quan.

Nhưng là nàng căn bản cái gì cũng không có làm, chẳng qua là để cho người bảo vệ Bùi Châu Hiền thôi, trọng yếu nhất vẫn là Bùi Châu Hiền có năng lực không phải sao?

"Tiểu Đản, vẫn luôn là em đang giúp chị." Xoay người lại dựa ở trong ngực Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền như cũ giọng buồn bực, "Nếu như không phải là em, có thể chị đã sớm bị điều đến trong huyện rồi."

Sao còn có thể được như ngày hôm nay chứ, nhìn trong phòng những người đồng liêu kia làm xằng làm bậy không để ý nhân mạng bị đưa vào ngục, hơn nữa thay thế Vạn Quyền trở thành trưởng phòng.

"Cho dù không có em, cậu cũng sẽ không để cho chị bị điều đến huyện đâu, coi như không có em, thầy cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp chị một chút, coi như không có em, chính chị một người, một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới thành tựu như hôm nay vậy, thậm chí cao hơn, coi như không có em..." Tôn Thừa Hoan bẻ ngón tay nghiêm túc đếm, nhưng môi bỗng dưng bị một bàn tay mềm mại che lại.

"Không cho nói nữa." Bùi Châu Hiền mang giày cao gót cùng Tôn Thừa Hoan cao không sai biệt lắm, tròng mắt nhìn thẳng tròng mắt Tôn Thừa Hoan, "Không cho phép không có em."

"Haha..." Tôn Thừa Hoan mỉm cười, giơ tay lên che ở trên tay Bùi Châu Hiền, " Ừ, sẽ không không có em."

Từ ngày nàng tiến vào phòng học ngã xuống bị Bùi Châu Hiền thấy ngày đó trở đi, liền quyết định nàng cùng Bùi Châu Hiền một mực sẽ dây dưa tiếp duyên phận.

Ai cũng sẽ không có ai.

Một lần tình cờ cúi đầu ngẩng đầu, liền quyết định cuộc đời này tuổi tác trọng hợp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top