Chương 59 H

"Oành..." Bóng đêm càng ngày càng ám, Tôn Thừa Hoan ở trong thư phòng xem sách, hoàn toàn không có ý thức được bên ngoài bắt đầu mưa, cho đến bị một tiếng sấm chấn run lên một cái, lúc này mới giật mình lại thấy trời mưa.

Sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, ngồi ở trên ghế thân mình có chút cứng ngắc, lại một tiếng vang thật lớn, Tôn Thừa Hoan thở hào hển đứng lên, nắm chặt quyền ở trong thư phòng đi qua đi lại.

Bùi Châu Hiền.......Ở đâu?

Đầu óc có chút hỗn loạn, Tôn Thừa Hoan khó chịu ôm trái tim, chậm rãi ngồi xuống ôm lấy đầu, cố gắng nghĩ tới mỗi một nụ cười của Bùi Châu Hiền, mỗi một câu nói của Bùi Châu Hiền, mỗi động tác trấn an nàng của Bùi Châu Hiền.

Đưa tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn, ấn xuống dãy số của Bùi Châu Hiền, vốn đã quyết định gọi đi, chần chờ mấy giây, lại buông tha.

Đi qua những vết thương kia, nếu như không dựa vào mình vượt qua, đối với Bùi Châu Hiền mà nói luôn là không công bằng.

Đưa điện thoại di động ném trở về trên bàn, lại thở hổn hển mấy cái đứng lên, Tôn Thừa Hoan nhắm hai mắt lại mở ra, cho đến khi thân thể khôi phục khí lực mới dời bước chân ra thư phòng.

Mấy năm trước kia có Tú Anh ở bên người giúp đỡ, nàng còn không biết bệnh trạng lợi hại như vậy, sau đó, Bùi Châu Hiền xuất hiện trong sinh mệnh của nàng, trời giông tố luôn là có cô ấp áp ôm mình trong ngực, có người kia giọng nói ôn nhu dỗ mình ngủ....

Mà hôm nay, không có Bùi Châu Hiền, dưới tình huống phải một mình đối mặt trời giông tố, Tôn Thừa Hoan có chút luống cuống.

Trở về phòng ngủ nằm dài trên giường, trong mũi tràn ngập khí tức nhàn nhạt mà Bùi Châu Hiền lưu lại, Tôn Thừa Hoan ôm chăn cuộn tròn thân mình, cho đến khi tim đập khôi phục bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên có hương vị của Bùi Châu Hiền liền có thể an tâm một ít.

Lại nằm trong chốc lát, Tôn Thừa Hoan dần dần buồn ngủ, nhưng lại cảm thấy sau lưng quần áo sớm bị mới vừa mồ hôi lạnh thấm ướt, dứt khoát ngồi dậy định đi tắm.

Cầm quần áo vào phòng tắm, Tôn Thừa Hoan trước mở khóa vòi nước rửa mặt, sau đó mới cởi quần áo bắt đầu tắm.

"Oành..." Lại là một tiếng sấm vang, người lại run rẩy, Tôn Thừa Hoan rất bất mãn bĩu môi một cái, đóng vòi nước cầm lên khăn lông xoa xoa tóc, đưa tay cầm quần áo ngủ.

"Rầm Rầm...." Hợp với hai tiếng sấm, đèn trong phòng tắm nháy mấy cái, tắt.

Tôn Thừa Hoan nhất thời hết ý kiến, đang muốn mặc đồ ngủ động tác cứng đờ, tăng thêm tốc độ mặc xong đi ra phòng tắm, lúc này mới phát hiện ngay cả phòng ngủ đèn cũng tắt.

Là đứt cầu chì hay là không có điện?

Lắc đầu một cái định nằm dài trên giường, chợt nghe phòng khách tựa hồ có tiếng bước chân, Tôn Thừa Hoan trầm xuống tròng mắt, động tác rất nhẹ đến bên giường lấy dao găm ra, rón rén đứng ở bên cạnh cửa phòng ngủ .

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tôn Thừa Hoan ngừng thở, tại lúc người kia sắp bước vào phòng ngủ, động tác rất nhanh chóng kéo qua người nọ, lúc đang muốn đem dao găm gác ở trên cổ người kia, chợt nghe một tiếng kêu nhỏ, tiếp chợt ý thức được trên tay cảm giác rất quen thuộc.

"Tiểu Đản?" Giọng nói quen thuộc đồng thời truyền tới, ngực Tôn Thừa Hoan buông lỏng một chút, dao găm trên tay đồng thời tiện tay bỏ qua một bên trên bàn, ôm chặt lấy Bùi Châu Hiền.

"Làm chị sợ nhảy dựng........." Bị nàng như vậy ôm thật chặt, Bùi Châu Hiền khẽ cười vuốt lưng của nàng, "Tại sao không nói chuyện?"

"Tại sao chị trở lại?" Tôn Thừa Hoan đầu tựa vào trong ngực Bùi Châu Hiền, giọng điệu buồn bực, "Chị buổi tối không phải muốn lưu lại ở thành phố Z sao?"

"Đúng vậy...." Bùi Châu Hiền trong lời nói tràn đầy ý cười, sờ sờ đầu của nàng, "Nhưng mà sét đánh nha."

Mặc dù đã sớm biết là đáp án này, nhưng Tôn Thừa Hoan vào giờ khắc này vẫn có loại cảm giác cảm động tràn đầy trong lòng, như cũ vùi đầu, cái mũi ê ẩm.

"Tiểu Đản ngốc. . ." Tựa như có thể cảm giác được suy nghĩ của nàng, tay Bùi Châu Hiền êm ái xoa lỗ tai của nàng, "Công tắc nguồn điện hình như bị sập, chị đi gạt nó lên cái đã."

" Ừ." Tôn Thừa Hoan đáp một tiếng, từ trong ngực cô đi ra, tay vẫn như cũ kéo tay cô không thả, "Em đi cùng chị."

Trong bóng tối, Bùi Châu Hiền không thấy rõ mặt Tôn Thừa Hoan, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, dắt tay nàng ra khỏi nhà xuống lầu tìm được công tắc nguồn điện nhà mình đẩy nó lên, hai người mới trở về lại trong phòng.

Ngoài phòng như cũ sấm chớp rền vang, nhưng sắc mặt Tôn Thừa Hoan đã sớm khôi phục lại như lúc bình thường, không có như trước ảm đạm vô thần.

Trong phòng sáng trưng, Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền đóng cửa lại, tầm mắt từ nửa người trên rơi xuống nửa người dưới của cô, Bùi Châu Hiền mặc trên người là chế phục của viện kiểm sát, có lẽ là bởi vì đi gấp, bộ chế phục của viện kiểm sát ống chỗ quần tây sớm bị nước bùn bắn vào tràn đầy lấm tấm.

Bùi Châu Hiền xoay người lại, thấy Tôn Thừa Hoan bộ dáng ngẩn người, nhẹ nhàng nhàn nhạt cười một tiếng, đi tới sờ sờ đầu của nàng, "Thế nào ngơ ngác như vậy?"

Tiếp đó quét mắt nhìn quần áo ngủ trên người Tôn Thừa Hoan, lại giúp nàng sửa lại một chút, "Vừa mới đang tắm sao? Tóc còn ẩm ướt. . . Nhanh lên. . . Ngô. . ."

Tôn Thừa Hoan ở Bùi Châu Hiền còn chưa nói hết trước liền lần nữa kéo cô đến trong ngực, mang tràn đầy tình yêu hôn lên môi của cô.

Đối với Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên mà đến nhiệt tình sớm thành thói quen, bên môi Bùi Châu Hiền hiện ra một nụ cười thản nhiên, hai cánh tay câu lấy cổ Tôn Thừa Hoan hôn trả, chẳng qua là thế cục đã từ từ vượt ra khỏi dự liệu của cô.

Tôn Thừa Hoan hôn từ môi lan ra đến sườn mặt lại đến vành tai, dần dần tuột xuống từ cổ chậm rãi tiếp tục hôn đi xuống.

Chế phục Viện kiểm sát căn bản chính là áo sơ mi, cúc áo cao nhất cũng không có cài nút, Tôn Thừa Hoan theo cổ trượt một đường hôn xuống, đưa tay cởi cúc áo thứ hai, đi thẳng đến chỗ xương quai xanh hôn nhẹ lên.

Một tiếng khẽ rên từ trong miệng tràn ra, tay Bùi Châu Hiền ôm lấy đầu Tôn Thừa Hoan, người vô lực dựa vào trên cửa, "Tiểu Đản... Em..."

Động tác trên tay không nhanh không chậm cởi áo sơ mi còn sót lại mấy cái nút áo, Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên cùng Bùi Châu Hiền đối mặt, trong con ngươi nóng như lửa để cho Bùi Châu Hiền lại là vô lực, "Tiểu Đản, chị ngày mai còn muốn đi thành phố Z. . ."

Tay khoác lên trên tay Tôn Thừa Hoan ý đồ ngăn cản, Bùi Châu Hiền nhẹ cắn môi, trên mặt chậm rãi choáng váng mở ra một mảnh đỏ.

"Em. . . Rất nhanh. . ." Tôn Thừa Hoan một bên nhớ lại buổi chiều cô gái kia nói cho nàng những chỗ nhạy cảm của nữ nhân, một bên lầm bầm dán vào môi Bùi Châu Hiền nói, mở ra tất cả cúc áo, dứt khoát ôm ngang Bùi Châu Hiền chạy thẳng tới phòng ngủ.

Biết Tôn Thừa Hoan muốn làm gì, cũng biết rõ ngày mai phải dậy sớm chạy tới thành phố Z, Bùi Châu Hiền chính là không có biện pháp mở miệng ngăn cản Tôn Thừa Hoan.

Nhắm hai mắt tựa đầu chôn vào trong ngực Tôn Thừa Hoan, nghe trong ngực Tôn Thừa Hoan dồn dập tiếng tim đập, khẩn trương, nhưng lại an tâm.

"Hiền... Tỷ tỷ..." Tôn Thừa Hoan tựa đầu thả lên giường, ôn nhu ngưng mắt nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền mở mắt ra, đưa tay vuốt gò má nàng, "Như thế nào lại nghĩ muốn gọi chị như vậy?"

"Không biết." Tôn Thừa Hoan lắc đầu một cái, nhìn cô hồi lâu hồi lâu, "Có chị ở đây, em rất an tâm."

"A..." hai cánh tay Bùi Châu Hiền vòng quanh cổ nàng, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn cằm của nàng một chút, trong tròng mắt tràn đầy đều là thâm tình, " Tiểu Đản ngốc. . ."

"Em buổi chiều. . . Học thật là nhiều thứ." Tôn Thừa Hoan cúi đầu đối mặt chăm chú nhìn cùng Bùi Châu Hiền, trong mắt trong suốt như nước nhưng lại mang tình ý dạt dào."Em muốn. . . tối nay em. . . Nhưng mà, nếu như chị không muốn, em không. . ."

Bùi Châu Hiền ngưng mắt nhìn nàng mấy giây, thản nhiên cười một tiếng, lần nữa hôn lên môi của nàng, thì ra môi mềm mại như vậy nỉ non tựa như nói, "Sáng mai. . . Đem chị đưa đến viện kiểm sát thành phố Z đi."

"Được." Câu này uyển chuyển khích lệ để cho trong lòng Tôn Thừa Hoan nhất thời dấy lên ngọn lửa, lần nữa cúi đầu xuống bắt đầu ở trên người Bùi Châu Hiền đã dâng lên ửng đỏ lưu lại một cái lại một cái vết hôn.

Tay ở trên thân thể trắng nõn bóng loáng hoàn mỹ chu du, Tôn Thừa Hoan cúi đầu nhìn nội y kia mấy giây, nhẹ nhàng hôn lên địa phương nội y bao bọc không được.

Quần áo của Bùi Châu Hiền cho tới bây giờ đều là rất đơn giản, áo sơ mi cùng quần, hay hoặc là áo sơ mi và quần tây, mà đồ lót cũng là giống nhau giản dị đơn giản.

Sau khi cởi bỏ nội y, thở hào hển nhìn bại lộ trong không khí đầy đặn cùng với đỉnh núi đáng yêu, Tôn Thừa Hoan nuốt ngụm nước miếng, nhớ lại buổi chiều cô gái kia dạy dỗ, dè dặt dò xét tính đem chỗ nhô ra kia ngậm vào trong miệng.

" Ưm. . ." địa phương cho tới bây giờ không có bị người đụng chạm qua bị bỗng nhiên ngậm vào trong miệng như vậy, lập tức cảm giác ấm áp kích thích do chỗ nhô ra lan tràn đến toàn thân, thân mình Bùi Châu Hiền kéo căng, môi mím thật chặt, vẫn như cũ không khắc chế nổi nhẹ kêu thành tiếng.

Liếm vài cái chỗ nhô ra kia, Tôn Thừa Hoan nháy mắt mấy cái, tò mò mút mấy cái, thân mình Bùi Châu Hiền lại run rẩy, chặt chẽ cắn răng không để cho kiều ngâm từ trong miệng tràn ra, tay cũng chặt chẽ ôm lấy đầu Tôn Thừa Hoan, trong mũi không ngừng thở hổn hển.

Không có nghe được tiếng kêu trong dự liệu, Tôn Thừa Hoan thẳng người lên cau mày nhìn nhắm hai mắt mặt đầy rối rắm Bùi Châu Hiền hồi lâu, thoáng suy tính mấy giây, lần nữa cúi đầu xuống ngậm bên kia nhô ra mút vào, tay trái đồng thời xoa bóp chỗ đầy đặn mới bị nàng buông tha kia, Bùi Châu Hiền dưới kích thích như vậy rốt cuộc không nhịn được kêu thành tiếng, nhưng rồi lập tức dựa vào chút lý trí còn sót lại chế trụ âm thanh mà cô cho là có chút phóng đãng.

Tôn Thừa Hoan bất mãn lần nữa thẳng người đứng đậy in lên môi của cô, lưỡi thăm dò trong miệng Bùi Châu Hiền đẩy ra hàm răng của cô, sau một trận kịch liệt dây dưa, lý trí của Bùi Châu Hiền rốt cuộc không có biện pháp tiếp tục đi đè nén xuống những âm thanh kia nữa, tay nắm quần áo ngủ Tôn Thừa Hoan trên người, thở hào hển phát ra một tiếng lại một tiếng rên kiều mỵ.

Đắc ý cười cười, tiếp theo thân mình từ ngực dời xuống, Tôn Thừa Hoan một đường lưu lại dấu đỏ tươi, thẳng đến bụng, thân lưỡi liếm lộng cái rốn đáng yêu kia hồi lâu, rước lấy Bùi Châu Hiền nơi bụng một trận run rẩy, lại là mấy tiếng mị kêu từ trong miệng phiêu đãng mà ra.

Đem quần tây của Bùi Châu Hiền kéo đến đầu gối, nhìn chằm chằm quần lót thuần trắng, Tôn Thừa Hoan nheo lại mắt, giống như một con sói đói thấy con mồi vậy, đưa tay sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, sau khi chắc chắn sẽ không rớt xuống, cúi đầu cách quần lót ngậm lấy chỗ tư mật của Bùi Châu Hiền.

"A. . . Tiểu Đản. . ." Vẫn là nhẹ giọng kêu, thân mình Bùi Châu Hiền chợt mạnh mẽ giơ cao, đưa tay đẩy ra đầu của Tôn Thừa Hoan, "Đừng. . . Bẩn. . ."

Tôn Thừa Hoan nuốt nước miếng một cái, cách tầng vải vóc mong mỏng kia liếm lên địa phương dần dần ướt nóng kia, hoàn toàn không để ý Bùi Châu Hiền khước từ, cho đến lúc tầng kia vải vóc đã ướt đẫm, mới dừng động tác lại, nhưng lại ở trong nháy mắt Bùi Châu Hiền thân thể mềm nhuyễn cởi ra cái quần lót không hề che lại lần nữa hôn lên vườn hoa bí mật đang từ từ nở rộ.

"Tiểu.......Đản........" Bùi Châu Hiền toàn thân vô lực tê liệt ở trên giường, tay sớm đã vô lực lại đi khước từ Tôn Thừa Hoan, chỉ có thể mặc cho nàng ở trên người mình làm càn, mà chỗ tư mật kia cũng bởi vì động tác của Tôn Thừa Hoan khi thì co rúc lại khi thì nở rộ, "Tiểu Đản. . ."

Tại chỗ kia nghiên cứu thật lâu Tôn Thừa Hoan rốt cuộc hoàn toàn nắm bắt được kiến thức lý luận từ buổi học lúc chiều, đầu lưỡi dò vào trong vườn hoa tùy ý quét sạch hồi lâu, bụng Bùi Châu Hiền từng trận co quắp, tay nắm thật chặt ga trải giường, cho tới bây giờ đều là mang vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng trên mặt lúc này đã sớm tràn đầy lửa nóng dục vọng.

Bị đầu lưỡi không ngừng xâm nhập chỗ kia mềm mại run run càng ngày càng lợi hại, Bùi Châu Hiền tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, ga trải giường sớm bị kéo xốc xếch không chịu nổi, trong đầu Tôn Thừa Hoan hỗn loạn thoáng qua một tia thanh minh ý thức được đây hết thảy nguyên do, đầu lưỡi càng ra sức liếm.

"A.... Tiểu Đản...Đừng..." Bùi Châu Hiền bỗng nhiên kịch liệt né tránh khỏi động tác của Tôn Thừa Hoan, lại bị Tôn Thừa Hoan gắt gao siết chặt, lưỡi bá đạo càng kịch liệt trêu chọc mềm mại đã sắp hỏng mất kia.

"A. . . Không. . . Tiểu Đản. . . Không muốn. . ." Một trận khoái ý cho tới bây giờ chưa từng có từ chỗ tư mật lan tỏa tới toàn thân cuối cùng đem đầu Bùi Châu Hiền xông đến trống rỗng, tiếng kêu kiềm chế từ trong đôi môi sưng đỏ tràn ra, Bùi Châu Hiền chỉ cảm thấy chỗ tư mật bị Tôn Thừa Hoan chơi đùa như trước rung động , đối với những thứ khác, hết thảy, đã sớm không có suy tính.

Nuốt xuống chất lỏng trong miệng, Tôn Thừa Hoan thẳng người lên lần nữa hôn lên môi Bùi Châu Hiền, tay phải khẽ vuốt ve chỗ tư mật không ngừng co giật, ở lúc Bùi Châu Hiền không chút nào phòng bị, cường thế dò xét đi vào. . .

"A ——" lại là một tiếng kêu, Bùi Châu Hiền ôm thật chặt Tôn Thừa Hoan, đầu ngón tay nắm chặt lưng Tôn Thừa Hoan, cảm thụ chỗ đau bỗng nhiên mà đến, một giọt nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống.

"Em sai rồi em sai rồi..." Mặc dù biết lần đầu tiên tất nhiên sẽ đau, Tôn Thừa Hoan vẫn là không có ngờ tới Bùi Châu Hiền lại sẽ khóc lên, không khỏi đau lòng định thối lui ra ngón tay, khẽ hôn không ngừng rơi vào trên mặt Bùi Châu Hiền, rất là áy náy nói xin lỗi.

Từ trong thất thần thức tỉnh, Bùi Châu Hiền kéo khóe miệng cười cười, đưa tay ngăn cản động tác Tôn Thừa Hoan thối lui ngón tay ra nơi tư mật, có chút nhu nhược nhưng lại mang kiên định nói, "Tiếp tục. . ."

Tôn Thừa Hoan ngốc hồ hồ nhìn cô gái dưới thân, trong lòng tựa như là bị cái gì lấp đầy, ấm áp, ngọt ngào, vốn muốn thối lui ra ngón tay tựa như bị đầu độc lại lần nữa từ từ vào, rước lấy Bùi Châu Hiền lại là một tiếng tinh tế tiếng rên.

"Em yêu chị. . ." Tôn Thừa Hoan thì thào hôn lên môi Bùi Châu Hiền, nhìn vẻ mặt Bùi Châu Hiền dần dần mê loạn, động tác trên tay vốn rất ôn nhu dần dần trở nên bá đạo mà càn rỡ.

"Ách. . . Ưm. . . Tiểu Đản. . ." Mới bắt đầu chỗ đau từ từ rút đi, thay vào đó là nhiệt triều dần dần chiếm cứ toàn thân, Bùi Châu Hiền gọi Tôn Thừa Hoan, than mình dần dần bắt đầu nghênh đón động tác của Tôn Thừa Hoan, "Tiểu Đản. . ."

"Em yêu chị. . . Em yêu chị. . . Em yêu chị. . ." Tôn Thừa Hoan hoàn toàn mất đi lý trí bình thường nhìn Bùi Châu Hiền ở dưới người mình bộ dáng xinh đẹp, thở hào hển tăng nhanh động tác trên tay, đầu ngón tay một lần lại một lần ra vào chỗ sâu mềm mại tư mật kia.

"A. . . Tiểu Đản. . ." thân thể Bùi Châu Hiền bỗng nhiên cứng đờ, so với trước đó càng thêm mãnh liệt đợt sóng tấn công tới, nhắm hai mắt phát ra tiếng thét chói tai, "Đủ rồi. . . Không. . ."

Ngoài phòng mưa to mưa như trút nước, tia chớp như cũ thường thường phá vỡ bầu trời, sấm sét như cũ không ngừng nổ vang, mà Tôn Thừa Hoan lúc này ôm lấy Bùi Châu Hiền bởi vì mệt mỏi đã thiếp đi, cũng rốt cuộc không có cảm giác sợ hãi đã từng là những thứ kia cùng đau đớn, chỉ nhu tình như nước nhìn Bùi Châu Hiền, duy nguyện cả đời như vậy.

Trong lòng tràn đầy....

Đều là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top