Chương 130

Trong nháy mắt, Bùi Châu Hiền trở lại kinh đô đã qua nửa năm.

Mắt thấy ngày xuân trôi qua, mùa hạ lại đến, ngày hạ trôi qua, trời thu tới, Bùi Châu Hiền lại chưa từng tới thăm chính mình, Tôn Thừa Hoan có chút đợi không nổi.

Vô luận là mỗi đêm gọi điện thoại, hay là báo cáo của thủ hạ, Tôn Thừa Hoan đều biết Bùi Châu Hiền rất cố gắng học tập khắp các phương diện năng lực cùng tri thức, cho nên không có thời gian trở về gặp nàng cũng là bình thường thôi, thế nhưng.... Cảm giác tương tư khó nhịn, hành hạ làm nàng mỗi đêm đều phải lật qua lật lại hồi lâu mới ngủ được.

Hắc đạo ở phía Bắc đã khôi phục yên bình như lúc trước có Tôn Tử Đằng xuất hiện, thậm chí bởi vì Tôn Thừa Hoan một lần hành động đem người của Tôn Lang Bang ẩn náu ở đây diệt trừ mà càng thêm ổn định.

Ngoại trừ Bùi Châu Hiền không ở bên cạnh làm cho Tôn Thừa Hoan cảm thấy không thoải mái, để cho nàng không thoải mái nhất chính là vụ án của làng Tỉnh Loan kia.

Viện Kiểm Sát tỉnh khi nhận được thư khởi tố của phòng cảnh sát liền đem vụ án này khởi tố lên pháp viện, chỉ là pháp viện bên kia, không biết là xuất phát từ trạng huống như thế nào, lại có thể chỉ phán xử công trình nhà xưởng OW đình chỉ sản xuất, giới hạn chỉnh đốn, bồi thường tổn thất cho dân làng, đối với Lệ bí thư lại không có thực hiện xử lý gì.

Cùng Kiều Lâm Cử thương lượng mấy lần, biết rõ lấy vụ án này lật đổ Lệ bí thư có chút trắc trở, mà những người trong thôn này ngược lại nguyên do bởi vì phán quyết mà mừng rỡ như điên, Tôn Thừa Hoan thấy tình cảnh này, cũng không thể làm gì.

"Thiếu chủ, tập đoàn Trường Vĩnh mở yến tiệc chiêu đãi người trong giới kinh doanh thượng lưu, có đi hay là không?" Ngày hôm đó, Tôn Thừa Hoan đã thanh nhàn hơn rất nhiều một thân một mình đang luyện công trong phòng luyện quyền, ngoài cửa, Liên Ám tiến đến, nhìn thấy bộ dáng chăm chỉ của Tôn Thừa Hoan rất tán thưởng.

Tập đoàn Trường Vĩnh?

Tôn Thừa Hoan dừng động tác lại, quay đầu nhìn Liên Ám, "Đi. . . Kinh đô?"

"Đúng vậy." Liên Ám mỉm cười nhìn Tôn Thừa Hoan, "Lấy danh nghĩa tập đoàn Chu thị đi. "

Tập đoàn Chu thị là một tập đoàn lớn tại 'ngoài sáng' Thanh Long Bang nắm trong tay, Bang chủ Thanh Long Bang chính là chủ tịch tập đoàn Chu thị.

Tuy rất buồn bực ba của mình tại sao lại muốn đặt tên tập đoàn này là Chu thị, Tôn Thừa Hoan lại không có nghĩ qua muốn đi cải biến, dù sao cũng là do ba nàng định danh.

"Đương nhiên đi!" Tôn Thừa Hoan không chút do dự nói, "Lúc nào?"

"Ngày kia, bất quá nếu như Thiếu chủ thu dọn xong, đại khái khoảng chừng buổi chiều có thể ngồi máy bay đi qua đó." đối với câu trả lời của Tôn Thừa Hoan sớm đã hiểu rõ, Liên Ám cười cười nói, "Vé máy bay đã đặt xong. "

"Tốt. " Tôn Thừa Hoan gật đầu, nhìn bộ dáng Liên Ám ý vị thâm trường, có chút ngượng ngùng muốn vò đầu, mạnh mẽ ngừng cử động như vậy của chính mình, Tôn Thừa Hoan vẫn ra phòng luyện công, tắm rửa qua thay đổi bộ quần áo khác, lại thu thập mấy bộ quần áo bỏ vào rương hành lý, nhìn thời gian một chút thấy vẫn còn sớm, liền ngồi ở trên giường ngẩn người.

Không biết Bùi Châu Hiền có tức giận hay không đây.

Nhưng mà nàng là bởi vì Tập đoàn Chu thị cũng ở hàng ngũ được mời mới đi nha....

Nói đi nói lại, Bùi Châu Hiền nhất định là không biết Tập đoàn Chu thị là của nàng, dù sao ở bên ngoài tổng tài kinh doanh là người họ Chu được đặc biệt tuyển ra đối với Thanh Long Bang rất trung thành và tận tâm, mà Bùi Châu Hiền lại rất ít tham dự vào chuyện của Thanh Long Bang.

Huống chi, căn cứ tình báo, Bùi Châu Hiền tuy là đi theo bên người Đan Trác, nhưng người mời chắc là do Đan Trác quyết định.

"Thiếu chủ muốn dẫn người nào đi?" Liên Ám ám đứng ở cửa ra vào gõ cửa, đối với Tôn Thừa Hoan nói, "Có muốn mang nhiều thêm một chút người bảo hộ hay không?"

"Ừ.... " Tôn Thừa Hoan suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Uông Minh và Kỳ tỷ Tú Anh liền không cần đi với tôi, Liên Ám Thúc chú theo tôi cùng nhau đi là được, lại mang theo mấy người đi nữa.

"Vâng!"

Lúc chạng vạng tối, máy bay hạ cánh ở sân bay kinh đô, Tôn Thừa Hoan từ trên máy bay xuống tới, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên một ít thủ hạ vẫn nằm vùng ở kinh đô đang bí mật bảo hộ mình.

"Dưới chân thiên tử, cũng không tin những người đó có thể làm gì tôi. " Tôn Thừa Hoan tự tin cong khóe miệng, đi tới nơi thủ hạ công ty bên ngoài của nàng tới đón, để cho tài xế từ trên xe xuống phía dưới, tự ngồi xuống vị trí lái xe, thò đầu ra nói, "Liên Ám thúc, tôi đi tìm chị ấy, lưu một chiếc xe là được. "

Ở nơi này vẫn là không nên quá khoa trương sẽ tốt hơn.

"Vâng. " Liên Ám minh bạch ý của nàng, gật đầu, không có lên chiếc xe kia, mà lên một chiếc xe khác chỉ chừa ba người ở trên xe, để cho những người khác trở về, lúc này mới lái xe đi theo phía sau xe Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nhìn đồng hồ, cân nhắc vài giây, cầm lấy điện thoại bấm số điện thoại của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền lúc này đang ở phòng làm việc của mình xử lý công việc trong tay, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, liếc nhìn số điện thoại gọi đến, vô cùng kinh ngạc.

Thời gian này, Tôn Thừa Hoan cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô.

"Tiểu Đản?" Nhấn nghe, cảm thấy rất nghi ngờ gọi tên của đối phương, tuy ở trong công ty, bất quá phòng làm việc chỉ có một mình, Bùi Châu Hiền không che giấu chút nào ôn nhu của mình.

"Ừ." Ánh mắt Tôn Thừa Hoan nhu hòa, giọng nói nhàn nhạt, "Còn đang làm việc?"

"Đúng vậy..." Bùi Châu Hiền nhìn thời gian một chút, phảng phất dường như đã hiểu cái gì đó, vừa tức giận vừa buồn cười, "Em ở đây điều tra chị có đúng giờ ăn cơm hay không sao?"

Mấy ngày hôm trước thời điểm gọi điện thoại, Tôn Thừa Hoan quả thực đối với hành vi cô không đúng giờ ăn cơm biểu thị ra mãnh liệt bất mãn.

"Đúng vậy, chị chừng nào thì muốn đi ăn cơm, hửm?" Tôn Thừa Hoan lên cao giọng, mang theo nhè nhẹ ý uy hiếp, "Nếu không đúng giờ ăn cơm, coi chừng thời điểm em gặp được chị sẽ trừng phạt chị đó."

"Được rồi...." Biết rõ Tôn Thừa Hoan là đang quan tâm chính mình, thế nhưng mà công việc trong tay quả thực còn chưa có làm xong, Bùi Châu Hiền dụ dỗ Tôn Thừa Hoan nói, "Thêm một lúc nữa có được hay không?"

"Thêm một lúc nữa là bao lâu?" Tôn Thừa Hoan lúc này đã dừng xe ở dưới cao ốc của tập đoàn Trường Vĩnh, cách cửa sổ xe híp mắt nhìn tòa cao ốc cao ngất kia, trong giọng nói đè nén kích động, "Năm phút đồng hồ?"

"Ừ...." Bùi Châu Hiền nhìn nhìn tập văn kiện trong tay mình, do dự vài giây, có chút chột dạ nói, "Vậy. . . Được rồi. . ."

Chỉ là trong lòng lại quyết định chủ ý khác, muốn đem công việc xử lý xong toàn bộ mới đi ăn cơm.

Dù sao. . . Cho dù muốn trừng phạt, cũng là chuyện rất lâu về sau đi, Tôn Thừa Hoan cũng sẽ không nhớ.

"Ừ, năm phút đồng hồ, sau năm phút phải tan tầm đi ăn cơm nha. " Tôn Thừa Hoan nào biết đâu ý nghĩ của Bùi Châu Hiền, vì vậy rất vui vẻ mà ngồi ở vị trí lái xe chờ sau năm phút Bùi Châu Hiền xuống lầu lúc nhìn thấy mình sẽ có bộ dáng ngạc nhiên mừng rỡ.

Mắt thấy thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Tôn Thừa Hoan nhíu lại lông mày, nhìn xem thời gian từ 6h30 đến 7h, từ 7h lại đến 7h30, thẳng đến gần 8h, Bùi Châu Hiền mới từ trong cao ốc đi tới một chiếc ô tô đỗ ở cách chỗ nàng không xa.

Căn cứ báo cáo của thủ hạ, biết chiếc xe kia là do Đan Trác phái tới đưa đón Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nhíu nhíu mày, từ trên xe bước xuống, cất bước hướng phía Bùi Châu Hiền đi tới.

Gần tới 8 giờ, sắc trời đã tối đen toàn bộ, mặc dù có ánh sáng đèn Bùi Châu Hiền lại cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy thân ảnh đang đi về phía mình rất quen thuộc, thẳng đến Tôn Thừa Hoan đến gần chút, lúc này mới trừng lớn mắt, nhìn bảo bối đang bĩu môi, vẻ mặt bất khả tư nghị.

"Tiểu. . . Tiểu Đản?"

Tôn Thừa Hoan đi tới trước mặt cô, nhìn đồng hồ trên tay một chút, nhướng mày, "Là ai nói với em năm phút đồng hồ vậy?"

"Tại sao em lại ở chỗ này?" Chân mày nhíu chặt, Bùi Châu Hiền nhìn chung quanh một chút, có chút bận tâm đi qua lôi kéo tay nàng, "Không phải em nói. . ."

"Hừ hừ, là chị để cho em tới đó." Tôn Thừa Hoan nắm tay cô đi về phía xe của mình, người Đan Trác phái tới bảo vệ Bùi Châu Hiền thấy tình hình không đúng, vội vã đi qua đây muốn bảo vệ Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền đối với bọn hắn khoát khoát tay, tay một cách tự nhiên từ trong tay Tôn Thừa Hoan cựa ra, chủ động khoác cánh tay Tôn Thừa Hoan.

Những người đó lập tức hiểu ý tứ của Bùi Châu Hiền, lại trở về trong xe.

Lên xe của Tôn Thừa Hoan, mới đóng cửa xe, Tôn Thừa Hoan liền đem hai bên cửa sổ kéo lên, ôm lấy Bùi Châu Hiền trực tiếp hôn môi của cô, một hồi dây dưa, về sau, lúc này mới buông Bùi Châu Hiền ra, thở phì phò, "Chị gạt em. "

"Trước không nói chuyện này...." Bùi Châu Hiền nắm cái mũi của nàng, vẻ mặt nghiêm túc, "Chị từ lúc nào để cho em qua đây? Không phải chị nói, chỉ cho phép chị trở về, không cho phép em qua đây sao?. "

"A.... " Tôn Thừa Hoan ôm cô và trong lòng mình, đầu ở trên vai cô cọ cọ hồi lâu, "Vậy chị không có trở về thăm em nha, đều đã nửa năm rồi, thật sự rất ngoan tâm. . ."

"Chị..." Bùi Châu Hiền trong lúc nhất thời có chút không có lời chống đỡ, hơn nửa ngày mới thở dài nói, "Tiểu Đản, xin lỗi. "

Thấy chị ấy áy náy, Tôn Thừa Hoan không khỏi có chút nóng nảy, vội vàng nói, "Em không có ý tứ trách chị, chính là. . . Chính là thuận miệng nói, em biết chị rất bận rộn, chị xem chị đi, lại gầy rồi. . ."

Dựa ở trong lòng Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền nhẹ tay kéo nhẹ lấy góc áo Tôn Thừa Hoan, "Lúc đầu chị muốn qua một đoạn thời gian nữa sẽ đi trở về thăm em, gần đây thật sự. . ."

"Em biết em biết...." Tôn Thừa Hoan đau lòng mà hôn lên sườn mặt của cô, "Em thật sự không có trách chị, lần này tới là bởi vì tập đoàn của chị không phải muốn mở tiệc chiêu đãi các công ty lớn trong thương giới sao? Em lại là chủ tịch Tập đoàn Chu thị nha."

Thân thể cứng đờ, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn nàng hồi lâu, chân mày nhíu chặt hơn, "Em là chủ tịch Chu thị ?"

"Đúng vậy, Tập đoàn Chu thị thật ra là của Thanh Long Bang." Tôn Thừa Hoan gật đầu, đem cô để qua bên cạnh ghế lái, "Em cũng rất nhớ chị, lại tới đây, hơn nữa, em cũng không thể bởi vì sợ Tôn Lang Bang, cả đời không Bắc thượng a, quá xấu hổ quá mất mặt rồi. "

Cho xe chạy, Tôn Thừa Hoan đem xe chậm rãi lái xe ra ngoài, vừa lái xe vừa nói, "Kỳ thực tới nơi đây, bọn họ ngược lại không dám làm gì em, dù sao cũng là ở kinh đô, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "

"Tiểu Đản. " Tay Bùi Châu Hiền bỗng nhiên cầm lấy tay của Tôn Thừa Hoan bên trên cần số, ngữ khí kiên định, "Chị sẽ bảo vệ em. "

Tôn Thừa Hoan sững sờ, tiếp theo nhịn không được cười lên, "Được. "

Ăn cơm xong, Bùi Châu Hiền nhìn xem Tôn Thừa Hoan đang nhìn mình chằm chằm, sủng nịch cười cười, cầm lấy điện thoại gọi điện, ngữ khí trái ngược với sự ôn nhu khi cùng Tôn Thừa Hoan nói chuyện, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Buổi tối con không trở về. "

Bên đầu điện thoại kia, giọng nói của Đan Trác ý vị thâm trường, "Ngày mai con nghỉ một ngày đi."

Trên mặt hơi đỏ lên, biết mẹ mình đã biết Tôn Thừa Hoa tới, càng minh bạch ý tứ trong lời nói của bà, Bùi Châu Hiền có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không cự tuyệt, "Được."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top