Chương 9: Đi chung xe


Uống rượu là muốn nhìn thấy tâm tình.

Đôi khi tâm tình vui vẻ, uống nhiều cũng không say, ví dụ như Giai Kỳ. Tối hôm đó tuyệt đối là vượt xa bình thường, bình thường chỉ có thể uống hai ly rượu đế, hôm nay ngoài uống rượu đế, còn uống mấy chai bia.

Nhưng có một người nhưng lại là có chút thất thường, tiệc rượu mới hơn phân nửa, đã cảm thấy đầu óc choáng váng, người này chính là Tôn Thừa Hoan. Cô đi ra ngoài tiếp điện thoại, lúc trở lại, mọi người đã bắt đầu tụ lại nói chuyện phiếm. Bùi Châu Hiền bị mấy đồng nghiệp nam vây quanh, biểu lộ có chút lúng túng, có vẻ như đang tìm cách tránh mấy người này ngàn dặm, hay bởi vì là ngày đầu tiên đi làm mà kiềm chế.

Thật ra Tôn Thừa Hoan có thể giúp nàng giải vây, nhưng mà Tôn Thừa Hoan không muốn.

Một phút đồng hồ sau, các đồng nghiệp nam nhao nhao tản ra, thần sắc trên mặt khác nhau, Bùi Châu Hiền mới buông lỏng một hơi. Nàng phát hiện Tôn Thừa Hoan đang nhìn nàng, ngẫng đầu, vừa vặn nghênh đón ánh mắt của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan biểu lộ rằng "Tôi biết ngay kết quả sẽ là như vậy mà", cũng cùng Bùi Châu Hiền đối mặt trong nháy mắt, bỗng nhiên cúi đầu xúc động, trong nháy mắt muốn né tránh.

Tôn Thừa Hoan cuống quít cầm cái ly trước mặt, nghĩ thầm mình nhất định là uống quá nhiều rồi, vừa nghĩ một bên uống cạn chất lỏng trong ly.

"Thừa Hoan, em đang ở đây uống rượu giải sầu à?" Đại mỹ nữ không biết lúc nào ngồi xuống bên cạnh cô, nói xong lại rót cho cô nửa ly.

Tôn Thừa Hoan này mới ý thức được, thứ mình vừa uống là rượu đế.

"Ai nha, em hơi khát, thông cổ họng đó mà."
Đại mỹ nữ vẻ mặt bội phục: "Nhìn em thế mà có thể uống nha, cả phòng chúng ta không có ai uống được như em.''

Tôn Thừa Hoan cũng thích hợp mà khiêm tốn một chút: "Đừng nói như vậy, người ta mà nghe thấy thì đêm nay em có mà không về được nhà."

Quả nhiên, đại mỹ nữ lớn giọng nói, số người nghe được câu kia cũng không ít, bao gồm cả Kim tỷ ở bên trong, cũng ồn ào nói: "Tôi cũng không thấy Thừa Hoan quá say, ai có thể uống lại Thừa Hoan chứ, cuối năm tôi cân nhắc thăng tiến."

Mặc dù chỉ là một câu nói bông đùa, thật sự hại khổ Tôn Thừa Hoan, các đồng nghiệp được ủng hộ mà luân phiên mời rượu, làm cho cô bận tối mày tối mặt.

Tuy rằng Giai Kỳ lúc này chưa có say, nhưng đã chẳng thèm quan tâm đến Tôn Thừa Hoan nữa, đang lúc mọi người cùng Tôn Thừa Hoan cạn ly, cô chạy tới chỗ Bùi Châu Hiền nói chuyện phiếm. Thứ nhất, cả hai cô đi làm cùng một ngày, thứ hai là đều quen biết Tôn Thừa Hoan nhiều năm. Giai Kỳ đối Bùi Châu Hiền hảo cảm đều gia tăng, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, đó là Bùi Châu Hiền thường xuyên có thể làm cho Tôn Thừa Hoan câm miệng.

Nửa tiếng sau, bầu không khí trong phòng vừa rồi còn nào nhiệt, dần dần yên tĩnh trở lại, Tôn Thừa Hoan đặt tay lên vai đại mỹ nữ nói, "Mau bớt mập nha chị!"

Đại mỹ nữ thì thầm một câu "Bữa sau... Bắt đầu..." Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi mà ngủ.

Tôn Thừa Hoan lại quay đầu nhìn một anh trai bên cạnh, "Đến đây, anh, em rót cho anh đầy ly."

Anh trai vội vàng vẫy tay: "Đi không nổi, đi không nổi, em đợi anh một tí.''

Những người còn lại sợ Tôn Thừa Hoan mời rượu, nhao nhao tỏ vẻ muốn đi WC hoặc là đi ra ngoài gọi điện thoại.

Kim tỷ bất đắc dĩ nhìn mấy cấp dưới của mình, giọng nói hơi có vẻ đáng tiếc nói: "Xem ra người được tiến cử lần này, lại phải là Thừa Hoan rồi."

"Cảm ơn sếp!" Tôn Thừa Hoan nói, lại cùng Kim tỷ cụng ly.

Mượn cơ hội đi ra ngoài tính tiền, Tôn Thừa Hoan hít thở không khí trong lành. Đầu óc choáng váng, buồn nôn, muốn nôn ra, thế nhưng vừa muốn mạnh mẽ mà không muốn chịu thua ai. Trong chuyện rượu chè này, cô cho tới bây giờ đều là chết dập đầu.

Lúc trở về phòng thuê, cô bị Giai Kỳ chặn ở cửa.

Giai Kỳ tới đây liền đẩy cô một cái: "Cậu đúng là tên lừa bịp đại tài mà!" Nói xong nhưng bởi vì uống quá nhiều đứng không vững mà lảo đảo vài bước.

Cô vội vàng đỡ lấy Giai Kỳ: "Làm sao vậy?"

"Không phải cậu nói Bùi Châu Hiền ly hôn mang theo đứa bé sao?"

"À... Cậu đi hỏi cậu ta?"

"Mình nói với cậu ấy, đừng vì là mẹ đơn thân mà khổ sở, tìm đúng giống như chuyện này túi tại trên người ta..."

"... Mình đặt chuyện như vậy cậu cũng tin, cậu thật đúng là..."

Giai Kỳ đang muốn nói cái gì nữa, Bùi Châu Hiền bỗng nhiên đẩy cửa đi ra, con mắt nhìn thẳng Tôn Thừa Hoan, thoạt nhìn có ý xúc động muốn giết người.

Tôn Thừa Hoan vội vàng đem Giai Kỳ giao cho Bùi Châu Hiền, sau đó nhanh chóng xoay người, lòng bàn chân bôi mỡ chuồn đi, "Tôi đi vệ sinh."
________

Ngày hôm sau Giai Kỳ tỉnh rượu, nhớ tới Tôn Thừa Hoan lừa bịp cô, càng cảm thấy có lỗi với Bùi Châu Hiền, vì vậy ân cần mua bữa sáng đem đến văn phòng.

Bùi Châu Hiền so với cô đến còn sớm hơn, đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào máy tính sửa sang lại tài liệu.

Giai Kỳ nhẹ nhàng đi qua: "Chào buổi sáng, Tiểu Hiền."

Bùi Châu Hiền quay đầu lại cười nhẹ: "Chào buổi sáng."

"Chuyện kia... Đêm qua... Tôi không biết..."

Bùi Châu Hiền cắt lời cô: "Không có việc gì, tôi không có để trong lòng, tôi biết đó là Tôn Thừa Hoan nói bừa lừa gạt cô."

Giai Kỳ lúc này mới thở phào, nói chuyện giọng nói cũng lập tức nhẹ nhõm không ít: "Đúng! Chính là cậu ta nói, cậu hiểu được là tốt rồi. Ăn sáng không? Tôi có mang cho cậu sữa đậu nành cùng bánh quẩy."

"Cảm ơn, tôi không đói."

"Đừng khách khí, ăn chút đi."

Bùi Châu Hiền nói: "Buổi sáng tôi uống sữa rồi, lúc này thật sự không ăn nổi nữa."

Vừa dứt lời, Tôn Thừa Hoan vui vẻ đi vào, "Ta nói đi đến hành lang đã ngửi được mùi thơm rồi, mang cho mình hả?"

Giai Kỳ không kịp đáp lời, Bùi Châu Hiền đã vượt lên phía trước tiếp nhận bữa sáng trong tay cô: "Cảm ơn cô nha, Giai Kỳ, tôi sẽ ăn thật ngon." Sau đó lại lộ ra bộ dáng tươi cười khiêu khích nhìn về phía Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan thì hung hăng trừng mắt với Bùi Châu Hiền, đau lòng nhìn nàng ăn từng miếng từng miếng bánh quẩy.

Đây là... Tình huống như thế nào... Giai Kỳ có chút mơ hồ.

Bởi vì tối hôm trước uống rượu đến mức khó chịu, giữa trưa muốn đi ra ngoài ăn bữa thịnh soạn, kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Tôn Thừa Hoan vừa ăn vừa mắng nhà ăn, "Cái này xương sườn hầm đậu que bên trong đậu que, cho tới bây giờ cũng không hái sạch sẽ."

"Vậy cậu ăn sườn không đi." Giai Kỳ trong lòng tự nhủ.

"Xương sườn gầy dét, không có tí thịt."

"Cậu ăn đi..." Giai Kỳ mặc kệ cô, ngược lại cùng Bùi Châu Hiền nói chuyện phiếm: "Tiểu Hiền, nhà cậu ở đâu vậy?"

"Nam Hồ."

"Ôi chao! Tối qua sao cậu không đi xe Thừa Hoan? Vừa vặn tiện đường."

"Tôi cảm thấy đi taxi tương đối an toàn." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

Giai Kỳ gật gật đầu: "Cậu ấy sau khi có rượu vào đi có hơi nhanh, vậy cậu bình thường đi làm thế nào? Tự mình lái xe sao?"

"Tôi vừa mới trở về Hồ Thành, tình hình giao thông ở đây không quen cho lắm, tạm thời cũng không có ý định mua xe."

"Thuê xe tốn kém lắm, cậu đi cùng Thừa Hoan tốt hơn, Thừa Hoan, cậu cảm thấy thế nào?" Giai Kỳ lúc đi học là bí thư chi đoàn, tật xấu quen quan tâm quen an bài cho người khác vẫn luôn tại.

Tôn Thừa Hoan vội vàng nói: "Cậu ta là người giàu, tùy hứng lắm, không thèm ngồi xe mình đâu."

"Cậu đã nói như vậy, tôi đây lại tùy hứng không tốt, mai cậu đến đón tôi sớm một chút." Bùi Châu Hiền nói xong, lại ném miếng đậu que trong khay cho Tôn Thừa Hoan.

"Tôi đã nói đậu que khó ăn mà!" Tôn Thừa Hoan trở nên cáu kỉnh, bởi vì câu nói vừa rồi của Bùi Châu Hiền.

Cô rõ ràng không có ý đó... Cô thật sự không muốn đi chung xe với Bùi Châu Hiền mà...

Giai Kỳ thỏa mãn với sắp xếp của mình, vẫn không quên cảm thán một câu: "Đáng tiếc là nhà tôi không tiện đường, bằng không mỗi ngày chúng ta có thể vui vẻ đi làm chung rồi."

Tôn Thừa Hoan tức giận đến muốn mắng người, lại cắn trúng lưỡi, đành phải ở trong lòng mắng một câu.

Vui vẻ em gái cậu!
________

Tôn Thừa Hoan đang ngủ say, đồng hồ báo thức vang lên. Lúc trước cô ghét tiếng chuông điện thoại quá đơn điệu, cố ý đổi một cái siêu cấp ồn ào. Nhưng khi cô cảm thấy lười biếng muốn đi ngủ tiếp, cái gì cũng chẳng làm cô tỉnh được. Lúc đồng hồ báo thức vang lên lần thứ sáu, cô muốn tắt cái đồng hồ báo thức đi, lại không cẩn thận nhận điện thoại.

"Lúc nào cậu đến đón tôi?" Bên tai vang lên một câu nói dịu dàng, như cô bé làm nũng với người mình thích.

Lúc nào cậu đến đón tôi? Tôi chờ cậu rất lâu rồi. Cậu mau tới đi chứ...

Tôn Thừa Hoan dụi dụi con mắt, nghĩ thầm, gọi lộn số rồi.

"Tôn Thừa Hoan cậu muốn chết hay sao mà chưa chịu dậy!"

Tôn Thừa Hoan bị dọa sợ mà giật mình ngồi dậy, ngay cả điện thoại cũng ném đi, đột ngột quá khiến người ta trở tay không kịp.

"Hung dữ cái gì đây! Muốn đi xe tôi mà còn dám hung dữ với tôi! Tôi không cho cậu đi, cậu có tin hay không?"

Ở đầu bên kia Bùi Châu Hiền đã trầm mặc mất một lúc, sau đó chậm chạp nói: "Tôi cho mẹ cậu biết."

Tôn Thừa Hoan tức tắt lửa, cúp điện thoại thu dọn đi ra ngoài.

Nhắc tới mẹ cô, cô cũng tức giận vô cùng, thì ra Bùi Châu Hiền có thể tới phòng tài chính, mẹ cô lại là người có công lớn nhất. Chẳng lẽ các trưởng bối nhìn không ra sao? Hai người họ quan hệ thật sự không được tốt cho lắm, sao phải xếp cùng một chỗ vậy?

Lại nói, mẹ cô cũng là tay lừa bịp con gái tài năng nha!

Thuận lợi mà nhận được Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan một câu cũng lười nói, mở radio thật lớn, chân ga giẫm đến cùng, hận không thể tranh thủ thời gian đến chỗ làm, nhường Bùi Châu Hiền chạy nhanh xuống xe. Thế nhưng là cô nhớ tới đã đến chỗ làm, đối diện ngồi vẫn là Bùi Châu Hiền, trong lúc nhất thời lại có chút nhụt chí.

Bên trong radio lúc sáng sớm, luôn phát một ít thấu ca.

Bắt đầu là một đoạn độc thoại thật dài:

Bạn thật sự đã quên mất mối tình đầu của mình rồi sao?

Nếu có một ngày

Bạn gặp phải một người giống y đúc người đó

Đó thật sự là người đó ư? Còn có có chuyện đó sao?

Đây là sự khoan dung

Hay chỉ là một trò đùa của số phận?

《Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại》của Trương Tín Triết

"Lẽ nào tôi phải trải qua cả cuộc đời này như vậy sao?

Nụ hôn ấy tôi không thể trao cho người mà tôi yêu nhất

Tôi đã chờ em từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại

Nhưng rồi cũng chỉ là không thể bên nhau

Lẽ nào tình yêu có thể dành cho người khác

Nhưng vận mệnh không thể giữ nổi người tôi yêu

Tôi làm sao có thể thừa nhận rằng

Em là người mà tôi không nên yêu."

Mối tình đầu, có vẻ như đã là một chuyện rất xa xôi, tình yêu, cũng có vẻ đã quên mất rồi. Nhưng bài hát này lại thành công làm hai người trong xe rơi vào trầm mặc, không tranh cãi, chỉ im lặng mà nghe.

Tôn Thừa Hoan nghĩ, mối tình đầu của mình là ai nhỉ? Cảm xúc thơ ngây của tuổi trẻ, nên không thể tính là yêu đương được.

Cô quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền một mực cúi đầu, bề ngoài giống như cũng rơi vào trong hồi ức. Cô thoáng muốn trêu chọc, đột nhiên lại nói không nên lời, cô không phải không thừa nhận, ở góc độ này nhìn Bùi Châu Hiền, thật sự rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top