Chap 3: Ưu ái nàng khờ
Chap 3 : Ưu ái nàng khờ
---
Công việc đã tạm ổn, ba cô nói đúng... Gin rất có năng khiếu làm thư ký, mọi việc mà cô giao cho nàng ta đều giải quyết êm thắm. Cũng bởi vì thâm tâm không ghét nàng nên xem ra Gin đã được 1 điểm trong mắt cô rồi.
"Sao rồi? Việc đó đã giải quyết xong chưa?" bắt chéo chân, tướng ngồi phong thái, Umi nhâm nhi chút rượu vang nghiên đầu nhìn về phía trợ lý Thuận.
"Xong rồi! Mà... Tổng giám đốc... Có vẻ ưu ái Tầm Nhi quá nhỉ?" anh Thuận mắt lộ ý chọc ghẹo Umi, dù gì bây giờ là giờ nghĩ trưa, anh nên trêu đùa tổng giám đốc hình sự này một chút, huống hồ chi đây là chỗ thân tình, chẳng phải tổng giám đốc đã thừa nhận xem anh là bạn rồi sao?
"Cô gái đó... Rất đáng thương!" đảo mắt ra ngoài ô cửa kính, Umi mắt nhìn xa xăm, tâm trí lại nghĩ đến cảnh tượng Tầm Nhi nhỏ bé bị dì ghẻ ức hiếp.
"Oh! Tôi thì thấy cô ta khờ thì đúng hơn, không khôn lanh hoạt bát như những cô gái khác!" anh Thuận thở phì, rõ ràng anh cũng thấy cô nàng thật đáng thương, nghe tổng giám đốc thuật lại chuyện Tầm Nhi bị vu oan, anh đều không thể tin nổi trên đời này có một cô gái lại hiền như nàng.
"Khờ?... Ừ... Đúng là cô ta bị khờ!" Umi nhấm nhám chút rượu, a chút nữa cô phải ghé thăm cô khờ mới được.
Có lẽ tạp vụ trong công ty giờ ăn trưa muộn hơn, Umi đã no bụng dơ tay lên nhìn vào đồng hồ, cô gái nhỏ sau 30 phút nữa mới được ăn trưa, chắc là đói lắm đây, cười mỉm chi Umi lấy ngay một xuất cơm phần, âm thầm mang ra ngoài, mọi người cứ nghĩ tổng giám đốc mang thức ăn trưa cho thư ký Gin nên không nghĩ gì thêm nữa, lần này là tầng 3 phòng... Gì cơ? Là phòng vệ sinh nữ. Cô nhớ rõ là phòng vệ sinh đã có người công ty vệ sinh đến làm việc cơ mà. Chắc chắn cô khờ này lại bị người ta ức hiếp nữa đây, nhét điện thoại vào túi, cô vào thang máy nhấn phím số 3.
Đứng ngoài hành lang, Umi lấy điện thoại gọi cho Tầm Nhi ngốc nghếch.
"Alô!"
"Mau ra ngoài!"
"Ơ! Tôi đang làm việc mà... Nhưng ai thế?" trời ạ, cô đứng đây mà muốn phát sốt, rõ ràng hôm trước có lưu tên vào điện thoại thế mà hôm nay lại hỏi.
"Mau ra ngoài! Nhanh đi!" giọng nói Umi lạnh băng, nhanh tắt điện thoại rồi cho nó vào túi quần, Umi đi từng bước đến cửa.
"Aah! Này.. Tôi.. Tôi đang làm việc!" vừa lú cái đầu nhỏ ra thì Tầm Nhi đã bị cô kéo đi, cô nàng vừa lo vừa sợ, bàn tay người ta lại kéo nàng đi nữa rồi.
"Em ăn đi!" đến cuối dãy hành lang, Umi dừng lại lôi nàng ngốc vào phòng in ấn, nơi này cũng tạm được, có bàn, có ghế đều đầy đủ cả, để phần cơm lên bàn, cô tự tiện ấn Tầm Nhi ngồi xuống ghế.
"Nhưng... Chưa đến giờ ăn mà!" thấy thức ăn ngon Tầm Nhi sáng cả mắt, bụng nàng đang đói meo đây này nhưng khờ lại hoàn khờ nàng quả là thành thật quá mức.
"Đói không?" cô ngồi xuống ghế đối diện nàng ta.
"Đói!"
"Vậy thì ăn đi! Ăn xong không cần làm trong phòng vệ sinh nữa!" ai nha Umi còn lấy chai nước suối rót ra ly rồi đặt kế phần cơm, trong thoáng chốc không biết mình vì sao lại làm như vậy, sợ cô ta mắc nghẹn chăng? Đúng rồi với vận tốc ăn của cô nàng, cô tin vài phút nữa thôi sẽ bị sặc mà thôi.
"Ơ? Nhưng chị Thuý bảo tôi làm trong phòng vệ sinh mà..." mắt long lanh, long lanh, Tầm Nhi vừa nuốt thức ăn xuống bụng rồi mới lên tiếng.
"Tôi bảo em đừng làm nữa!.. Mà... Em biết tôi là ai không?" ấy ấy Umi định lấy chức vị của mình ra mà khè cô gái nhỏ. Xem ra trong công ty này, chỉ mỗi nàng không biết cô là ai, là boss đấy, là boss đấy biết không? Hừ ngốc ơi là ngốc.
"Không biết!" chời, nghe xong cô muốn lên máu, chắc là khờ nên không để ý chứ gì.
"Tôi là.. Tổng giám đốc! Tôi có quyền bảo em nghỉ việc là em nghỉ việc!"
"Ơ! Đừng.. Đừng đuổi việc tôi! Chị là tổng giám đốc thế... Đừng đuổi việc tôi nha, chị muốn tôi làm gì tôi đều làm hết đó!" đang ăn, nàng ngốc nghe loáng thoáng gì mà nghỉ việc, sắc mặt xanh lên Tầm Nhi hoảng hốt van xin người quyền cao trước mặt, thú thật chỉ có công ty này là chịu nhận nàng vào làm thôi, 3 tháng tìm việc làm, nơi nào nàng cũng xin vào làm nhưng họ thấy nàng khờ khạo tay chân lại không lanh lẹ nên không nhận nàng. Nếu bị đuổi nhất định nàng sẽ bị dì mắng, dì sẽ đuổi nàng ra ngoài mất.
"... Ý tôi là em không được lau dọn sàn nhà trong phòng vệ sinh nữa! Chứ không phải là đuổi việc em!" nhìn bộ dạng Tầm Nhi van xin như thế, trong lòng cô đã sớm có thứ gì đó lạ kỳ, có chút thương cũng có chút xót.
"A thế à?" biết là không phải bị đuổi việc, Tầm Nhi vui mừng, mắt cười híp lại, bây giờ là lúc Umi ngẩn người, cô gái này có đôi mắt cười rất là đẹp nha.
"Mà... Bộ tổng giám đốc là có quyền lắm phải không?"
"Ừhm! Chỉ dưới quyền chủ tịch hội đồng quản trị thôi!" nhìn Tầm Nhi ngây ngô, Umi trong lòng cảm thấy xao xuyến, Tầm Nhi chỉ lớn hơn Sora nhà cô 1 tuổi, thân hình lại nhỏ nhắn y như Sora. Thấy nàng ngốc này bị ức hiếp quả thật cô chịu không được, bởi lẽ thân hình nhỏ bé này làm cô khi gặp là muốn bảo vệ chở che, khó có thể bắt chước mấy người kia ăn hiếp nàng được.
"Ờm.." gục gặc cái đầu nhỏ, Tầm Nhi tiếp tục ăn cơm, đối với nàng công việc này khá là mệt nhọc với cơ thể yếu ớt hàng ngày phải làm rất nhiều việc ở công ty và ở nhà. Từ lúc nàng 17 tuổi cho đến bây giờ nàng đã chịu cực 2 năm rồi. Cũng kể từ khi chuyển nhà, ba đi làm xa 1 năm chỉ có thể về một lần, dì lúc nào cũng bắt nạt Tầm Nhi làm Tầm Nhi buồn tủi mà khóc. Những công việc vặt trong nhà nàng đều làm hết, nhưng dì vẫn mắng. Nàng từ lúc 4 tuổi ba đã cưới dì về làm vợ sau đó dì sinh em bé, Tầm Nhi hơn em bé 4 tuổi, em bé ban đầu rất dễ thương nhưng khi lớn lại bắt chước dì ăn hiếp nàng. Ba cũng thương nàng lắm nhưng ba cũng sợ dì giống nàng, ba đi làm tính đến nay đã 2 năm, ba nàng làm trong một xưởng sấy trái cây bên Pháp tiền gửi về rất nhiều, ngay cả Tầm Nhi cũng có phần nữa, cứ 1 tháng là Tầm Nhi được ba gửi về cho 4 triệu để trang trải việc học, nàng thì chỉ có thể học hết lớp 12 thôi, dì nói đầu óc nàng ngu ngốc thì cần chi học cho lắm vào, nghe thế nàng thấy cũng đúng, nàng tự biết mình khờ khạo không thông minh hay nhanh nhảu, thế là số tiền ấy nàng đưa cho dì hết, đến nay tiền lương của nàng cũng sẽ bị dì lấy hết. Có nhiều lúc nàng ước mẹ nàng còn sống. Tầm Nhi đã từng nghe ba kể, mẹ nàng vì sinh khó mà qua đời. Ở nhà trên bàn thờ có hình của mẹ, nàng là con gái nên hàng ngày thắp hương cho mẹ đó là điều tất nhiên.
Tuy cô gái này khờ khạo nhưng cung cách nói chuyện rất biết làm vừa lòng người, Umi được biết hôm gặp Tầm Nhi trong thang máy là do cô nàng ngốc này đang đi tìm phòng tuyển nhân viên, không biết đường đi lung tung sau đó là về nhà chứ chưa nộp hồ sơ, đến khi mấy ngày sau nhờ có mấy chị tạp vụ đang lau sàn nhà chỉ dẫn nên nàng mới có mặt trong công ty như ngày hôm nay. Umi nghe nàng vô tư kể mà mím môi nín cười, cô khờ này thật là khờ hết chỗ để bàn luận. Nàng còn kể cho cô nghe về gia đình của nàng, cô đã sớm biết nên chỉ ngồi nghe không chống đối. À thì ra mẹ Tầm Nhi sinh khó mà mất đi, ngẫm nghĩ nếu mẹ nàng còn sống nhất định cô gái này sẽ không phải khổ sở như thế đâu.
Tâm tư đột nhiên có tình cảm, Umi thấy cô gái nhỏ thật đáng thương muốn đem lòng ra bảo vệ du dưỡng nàng, lại cảm thấy tâm tình hình như có tình cảm đặc biệt với cô gái ngốc này..
***
Umi vài ngày sau liền gọi trợ lý lên, sai bảo anh ta làm việc với cô tạp vụ Thuý, cô ta làm việc rất hay lười biếng lại có lòng ganh ghét với tiểu nha đầu ngốc Tầm Nhi, không siêng năng làm việc thế giữ lại làm gì, cô lập tức phê duyệt đuổi cô ta ra khỏi công ty mà không điều chi hối tiếc, cô gái nhỏ Tầm Nhi đã bớt đi một kẻ thù, sau này cô đã yên tâm rồi đấy. Dạo này Umi đến giờ ăn trưa là mang cơm phần lên chỗ làm việc của Tầm Nhi, nhìn nàng ăn mà cô không khỏi bật cười, đến khi đã ăn xong trên khoé miệng vẫn còn dính vài hạt cơm, những lúc đấy cô cười thoả thích, nhìn mặt nàng ta ngơ ngáo nhìn cô, thật cô lại muốn véo chóp mũi xinh xinh kia.
Gin thấy cô khác lúc trước liền trong lòng sinh nghi, lúc trước Umi vẫn hay ăn cơm trưa với nàng cơ mà, thế mà đã hơn 1 tuần qua đến giờ ăn trưa là mất dạng, nàng có hỏi nhưng Umi không trả lời, tình thế bí mật như thế thật sự nàng đang rất sợ cô nhân viên nào đó quyến rũ Umi của nàng. Bèn trong tâm nghĩ ra cách theo dõi Umi.
"Ngon không?"
"Ngon lắm!"
"Ăn nhiều vào có biết không?"
"Vâng!"
Umi đang ngồi đối diện với nàng khờ, tay cầm miếng khăn giấy đợi đến khi nàng húp canh nhất định sẽ lau miệng cho nàng, Tầm Nhi thì thoải mái lắm à, được một người chăm sóc như thế liền cười tít mắt. Thành thật trong lòng nàng cảm kích lắm, từ nhỏ đến giờ ngoài ba ra tổng giám đốc Umi là người đầu tiên chăm sóc cho nàng như thế.
Gin đứng ngoài khoé cửa, trông thấy hết những gì diễn ra bên trong, cô gái đó là ai mà Umi lại chăm sóc tận tình đến như thế?
Nàng Gin giờ đây rối bời, nàng thấy khó chịu khi nhìn Umi chăm sóc cho cô ta, khoang đã cô ta mặt đồng phục tạp vụ chắc chắn là tạp vụ rồi, Gin ghé sát vào cửa thêm một tí đưa mắt cố gắng nhìn bảng tên trên ngực Tầm Nhi.
Âu Tầm Nhi!
Nàng Gin nhắc đi nhắc lại cái tên đó trong đầu, Umi từ nhỏ đến giờ đều là ở kề cạnh nàng, hôm nay trông thấy Umi chăm sóc người con gái khác, nói thật nàng đang ghen, cảm giác ăn dấm chua sao mà khó chịu thế, hơn hết hành động ân cần lau miệng cho cô gái đó Umi thậm chí là chưa đối xử như thế với nàng. Vậy cô gái đó là gì mà Umi yêu thương đến như vậy? quả quyết lần này nàng sẽ tìm hiểu rõ ràng minh bạch.
1 tháng trôi qua rất nhanh chóng...
Umi giờ đây đang nằm trên giường, hôm nay mẹ My làm bữa tối thật ngon cho nên bụng cô bây giờ căng no. Phải đi dạo cho tiêu cơm mới được, mặt thêm chiếc áo ấm vào người, thời tiết chỉ mới đầu tháng 10 mà đã lạnh như vậy rồi, à mà sắp đến sinh nhật của cô nha, mau thật vậy là cô sắp 23 tuổi rồi.
"Con đi đâu thế Umi?" là mẹ , mẹ My đang ngồi trên shopha hình như mẹ cô đang làm rượu Jerry thì phải, oh Umi chợt sáng mắt đi nhanh lại chỗ umma, phải nói cô rất thích uống rượu Jerry mà mẹ làm, uống vào có vị ngọt ngọt chua chua, có chút nồng và khi uống vào rất ấm bụng.
"Con muốn đi dạo một chút! Mẹ định làm rượu Jerry à?" Umi thật không nghiêm túc chút nào, thò tay ra bóc một quả Jerry đỏ mọng cho vào miệng.
"Ừ! Mùa đông sắp đến rồi, Con lại hay bị phong hàn, rượu Jerry này có thể làm con ấm bụng đấy! Thật hai ba con y như nhau!" mẹ My rải lên một lớp đường trắng rồi đậy kín nắp lại, ngày xưa chẳng phải chồng bà bị cảm phong hàn rồi sao, bà nhớ rất rõ lúc ấy vì giận hờn mà bà dành lấy chăng không cho chồng đắp, thế là sao lần đó ông chồng nhà bà phải vào bệnh viện.
"Vâng! A thôi con ra ngoài dạo một tí mẹ cứ khoá cửa con có mang theo chìa khoá mà, con đi nha" sẵn dịp, Umi nhanh nhảu hốt một nắm quả Jerry rồi chạy nhanh ra ngoài, bà My trong này lắc đầu, haiz con của bà phải nói là cuồng ăn quả Jerry nhất.
***
Cơn gió lạnh thoảng qua khiến Umi rùng mình, cũng không biết vì sao lại muốn đến nhà nàng khờ. Đứng ngoài hàng rào màu trắng, Umi nhìn vào bên trong.
"Dì ơi! Con xin lỗi, con xin lỗi... A, a!"
Đó là giọng nói của tiểu nha đầu mà, sao nó thảm thiết thế, cô thấy trong lòng không yên cứ nhón tới nhón lui trông ngóng vào căn nhà.
"Đi ra ngoài đường mà ở đi! Đồ con hoang!"
Trong cánh cửa, bà Xuân Lam đẩy Tầm Nhi một cách mạnh bạo ra ngoài, nàng khờ giờ đây đang ngồi bệt trên thềm nhà nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau mà chảy.
"Con.. Hức... Con không cố ý làm cháy áo em! Con xin lỗi!" Tầm Nhi thê thảm bò dạy tay lung lay ôm chân bà ta năn nỉ.
"Mày chỉ là đồ ăn hại! Tiền lương tháng này chỉ có 2 triệu rưỡi, cái áo em mày biết bao nhiêu không? 3 triệu đó, tiền lương của mày chi chí như thế thì làm sao phụ giúp tao? Mày đi cho nhà này rảnh nợ, thằng ba mày chắc là đi theo gái rồi, tháng này không gửi tiền về làm tao đánh bài thua mạc kiếp phải đi vay nợ kia kìa!" bà ta đai nghiến, một tay hất mạnh Tầm Nhi ra.
"Đúng rồi đó! Cái áo này của tôi là hàng hiệu mà chị làm cháy như thế này thì còn gì mà mặc nữa! Chị đúng là đồ vô tích sự"
Từ ngoài, Umi có thể nhìn rõ cô em gái của tiểu nha đầu, nhóc loáng thoáng chỉ khoảng 15, 16 tuổi mà đã vô lễ như thế rồi sao, huống hồ chi lại đang mắng nhiết chị mình, Umi quả thật lữa giận sôi ùng ục muốn bay vào cứu vớt nhưng cái hàng rào này thật đáng ghét cao không ra cao, thấp không ra thấp, chỉ tầm 1m50 thế làm sao cô leo, mà phóng qua thì--- Không được, cô đang mặt quần jean phóng qua mắc nữa chừng thì có mà... Vào bệnh viện.
"Chỉ cháy xém có tí thôi, chị sẽ lấy lôgô vải đẹp dán vào cho em nha!"
"Lôgô của chị được sao? Dán vào chỉ tổn làm mất giá chiếc áo hiệu!" nhóc tì khoanh tay trước ngực, mặt hóng hách nhìn chị mình.
"Dì ơi! Dì đừng đuổi con ra khỏi nhà... Dì ơi" Tầm Nhi vô phương cứu chữa tình thế, liền xoay qua van xin bà Xuân Lam tiếp.
Bà Xuân Lam trừng mắt rồi đi nhanh vào nhà, lúc đi ra ngoài bà đã mạnh tay quăn vào người Tầm Nhi khuôn ảnh của mẹ nàng.
"Cầm cái này mà cút đi ra khỏi nhà tao còn quần áo của mày để tao làm dẻ lau nhà! Mau biến đi!" bà ta nắm tay con gái dẫn vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại, Tầm Nhi ngồi gục trước hiên nhà ôm khuôn ảnh của mẹ vào lòng mà khóc. Cơn gió đông lạnh buốt thoảng qua làm nàng lạnh run người, nàng rất lạnh vì trên thân thể chỉ đơn thuần chiếc đầm ngủ mickey phủ ngang đùi, trong nàng thật thê thảm.
Đứng dậy, Tầm Nhi ôm di ảnh của mẹ bước ra ngoài, khựng lại đôi chút nhìn căn nhà lần cuối, lửng thửng tấm thân nhỏ nhắn tay mở cổng trắng... Chợt có người ôm nàng thật chặt, nàng không thấy rõ khuôn mặt của người ấy vì mặt nàng đang áp vào vai người ta nhưng cảm nhận mùi hương rất quen thuộc, là mùi oải hương.
"Nín khóc đi!..." cô đẩy nhẹ nàng ra, Umi cẩn thận dùng tay lau nước mắt cho nàng, sau đó là cởi chiếc áo ấm khoác lên người Tầm Nhi.
"Hức... Sao.. Sao? Tổng giám đốc.. Hức.. Hức... Chị ở đây?" bờ vai nhỏ nấc lên, môi và mũi cũng đã đỏ gay vì nàng khóc.
"Nhà tôi gần đây mà!.. Em ấm chưa?" Umi lấy tay mình vỗ vỗ nhẹ vai nàng, cứ như là thể hiện sự an ủi.
"Ấm!" đôi mắt Tầm Nhi nhìn cô rồi gục xuống, hai tay xoắn vào nhau, hiện tại nàng không biết phải làm như thế nào. Nàng bị dì đuổi đi trên người chẳng có 1 xu, quần áo lại không có, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc đầm ngủ đã cũ , trên tay là di ảnh của mẹ. Thật sự ba nàng có phải đã quên nàng rồi không? Có phải ba có vợ khác rồi không? Ôi nàng thật rối.
"Em ăn gì chưa?" cũng vì không gian quá yên lặng nên cô mới nghe được tiếng ọt oẹt trong bụng nàng khờ. Biết chắc là nàng chưa ăn nhưng cô vẫn muốn quan tâm.
".. Chưa!" Tầm Nhi xấu hổ quá mức liền chôn kín mặt xuống đất, hai tay xoắn vào nhau mạnh hơn.
"Đi theo tôi!" thật tội nghiệp, Umi nhìn nàng dịu dàng rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà kéo đi.
"Ơ..đi đâu?"
"Đi ăn!"
"Thôi, thôi... Tôi không đi!" nhất quyết đứng lại, tuy là khờ nhưng nàng đủ biết như thế là không tốt, như thế là lợi dụng lòng thương hại của người ta. Như thế nàng thà nhịn đói chứ không chịu tổn hại lòng tự trọng.
"Bướng phải không? Tôi bảo đi là đi... Không được cãi" nói xong Umi liền nắm tay nàng dẫn đến trụ đèn đường, dù gì chờ Taxi thì cũng phải đứng ở nơi ánh sáng. Lấy điện thoại cô gọi taxi, ước tính 5 phút nữa taxi sẽ đến. Nhìn Tầm Nhi ngồi trên cục gạch, hai chân rúc lại, thành thật nhìn hình dạng nàng ta bây giờ giống như quả bóng tròn vậy.
"Đây là mẹ em à?" không nhịn được sự quan tâm muốn bộc phát, cô ngồi kế nàng hai tay khoanh lại chính là muốn giữ ấm cho mình.
"Ừhm!..."
"Mẹ em tên gì?"
"Là Kim Hoà!"
"Vậy tại sao tên em là Tầm Nhi?"
"... Ừa... Để nhớ lại xem... Lúc nhỏ ba có nói, Tầm Nhi ý nghĩa là tìm kiếm được một người!" nàng ta ngước mắt lên chân mày, cố nhớ ra ý nghĩa tên mình, sau đó nhớ ra liền mang nó mà bộc lộ.
"Tên em thật kỳ lạ, giống như của người trung quốc vậy?"
"A đúng rồi đó! Ba của tôi là người trung quốc mà!"
"Hèn gì em là họ Âu!" Umi vương vấn trong lòng, hai từ Kim Hoà này cô đã nghe đâu đó rồi, nhưng sao không nhớ ra được.
Đèn sáng vụt chiếu thẳng, làm cho Tầm Nhi chói mắt mà phải nhắm lại, tay bị người ta nắm mà kéo đi, trong phút chốc có chút lửng lơ nhưng sau khi thấy được đó chính là tổng giám đốc Umi nàng không còn bất an mà ngược lại là sự ấm áp an toàn. Chiếc taxi đưa hai người đi vườn vượt trên đường, Umi liền yêu cầu anh tài xế chạy xe đến quán ăn Hạ Vinh.
Bây giờ đã là 8 giờ tối, quán ăn có phần thưa bớt ít khách đi, Umi chọn ngay một phòng vip, nơi đó Tầm Nhi có thể thoải mái hơn.
"Em muốn ăn gì?" sau khi đã yên vị, Cô liền quay sang hỏi nàng.
"Tổng giám đốc ăn gì... Tôi ăn đó!" Tầm Nhi đang ngại, nàng không muốn đòi hỏi.
"Chị mang cho chúng tôi, bò bít-tết chín, mì ý và 1 chai rượu quicky 108!"
"Vâng ạ!"
Xoay mặt qua cô đã thấy Tầm Nhi khóc, nàng đang nhìn vào di ảnh mẹ mà sụt sịt.
"Sao lại khóc! Nín đi nào!" quả nhiên Umi không kìm lòng được, chuyển ghế qua ngồi cạnh Tầm Nhi.
"Tôi.. Tôi... Nhớ ba! Lúc nảy dì nói ba có người khác.. Hức... Nên mới không gửi tiền về nữa!"
"Em nín khóc nha, Đừng suy nghĩ nhiều" cô ôm nàng nhẹ nhàng, bàn tay không siết chặt nhưng vẫn đủ làm ấm Tầm Nhi.
"Hức... Tổng giám đốc.. Chị thật thơm!" nghe lời cô, nàng chuyển sang đề tài khác, nàng đưa mũi vào vai áo Umi, hít hít rồi khen ngợi, mùi hương này cũng làm Tầm Nhi thoải mái lắm, nàng rất thích. Dưới câu nói rạch ròi ấy, Umi chỉ biết cười phì, tiểu nha đầu ngốc này thật là khờ khạo, biết nghe lời cô mà chuyển đề tài như thế cũng tốt.
"A.. Chết rồi!" đang ôm ấp thế mà nàng bảo chết, làm cô hết hồn.
"Chuyện gì?"
"Áo.. Áo... Của chị.. Tôi xin lỗi nha, Tôi không cố ý" ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào vai áo Umi, ánh mắt thật rõ ràng là sự biết lỗi, cô nhìn vào vai áo mình. Ôi trời...
Là nước mũi.
"Để tôi lau ngay! Chị đừng sợ nha" Tầm Nhi lúc làm việc có nghe những chị làm chung bàn luận, tổng giám đốc rất ưa thích sạch sẽ, trong phòng có hạt bụi nào thì sẽ khó chịu cả ngày bực bội, thế mà nàng còn để nước mũi dính trên vai áo tổng giám đốc. Ôi như thế thì nàng có bị mất việc không? Nàng thực sự rất lo.
Umi tuy rằng lúc đầu chẳng có cảm xúc thậm chí cô còn chẳng sợ, trong tâm cứ hỏi tại sao mình chẳng thấy ghê tỡm mà ngược lại còn thấy rất là bình thường.
"Không sợ! Em làm gì hốt hoảng lên thế?" cười cười, Umi tướt miếng khăn giấy trên tay Tầm Nhi rồi lau sơ chỗ đó.
"A không gì đâu!" nàng khờ cũng tinh ý lắm nha, ai nói nàng ngốc chứ nàng chỉ khờ xíu thôi, thấy Umi nét mặt không lo lắng lại cử chỉ lau khăn giấy rất từ tốn, vẻ mặt cũng không tỏ ra ghê tỡm. Như thế nàng đã thở phào yên tâm rồi.
Thức ăn thật thơm ngon, Tầm Nhi cắt thịt bò mà cứ trượt tới trượt lui, ngồi cắt cả buổi mà chưa có miếng thịt nào vào bụng cả. Umi nhìn cười đến nổi xém sặc, gõ đầu cô khờ mấy cái rồi mới ra tay nghĩa hiệp cắt thịt bò giúp nàng. Ăn ngon nên Tầm Nhi cười tít mắt, nàng lo ăn mà cũng không để ý mấy đến cô.
Umi ngồi nhâm nhi rượu, vừa nhấm nháp rượu vừa xem nàng ăn, quả thật ở cô ngốc này có điểm gì mà thật thu hút cô phải quan tâm để mắt đến, vì ngây ngô, vì ngốc nghếch hay là vì thuần khiết giống như hoa nguyệt quế? Càng ngẫm nghĩ cô lại càng thấy chính mình không tốt, bản thân cô không biết mình để ý Tầm Nhi là vì điều gì. Nhưng chung quy ở cô gái này là một nét đẹp thuần khiết trong sáng như gương không có chút gì gọi là tâm tối ma mị.
Tiểu ngốc Tầm Nhi đang ăn ngon miệng, ánh mắt ngước lên định hỏi Umi là tại sao không ăn, nhưng mà.. Lại bị tên Umi này nhìn chăm chú như thế bỗng chốc làm nàng mắc cỡ quá đi, cúi mặt xuống, tay nàng đặt đũa lên bàn không ăn nữa.
"Sao vậy?" thấy nàng có biểu hiện lạ nên cô ngừng uống rượu, đưa đôi mắt xám sâu thẳm nhìn nàng.
"Tôi... Sao tổng giám đốc nhìn tôi hoài dạ? Lúc trước khi ăn cơm trưa cũng như thế" nào xem nàng ngốc biểu tình thật đáng yêu , sở dĩ nàng cư xử như vậy là vì những lúc ăn trưa cùng tổng giám đốc, nàng ăn nhưng biết rõ là tổng giám đốc đang nhìn mình chỉ là lúc đó xấu hổ lắm nàng chỉ biết ăn thật nhanh, ăn xong cơm thì tổng giám đốc Umi sẽ không có cơ hội nhìn nàng nữa, nàng nhận biết lúc này là lúc thích hợp nhất để biết rõ điều này.
"Chỉ vì... Trong khi em ăn nhìn em rất ngộ nghĩnh" Umi loé môi cười rồi ngay thẳng nói đúng sự thật, đúng thế cơ mà, nhìn Tầm Nhi khi ăn rất đáng yêu lắm đấy, chính cô đây còn chưa thấy ai đáng yêu hơn nàng. Tâm tư vô cùng thiên vị sự đáng yêu này.
"Gì cơ?... Tổng giám đốc này thật là ngộ, tôi ăn bình thường như bao người khác thôi mà" ai da nàng này thật là ngây thơ vô đối nha, tự mình làm sao nhận ra mình ngộ nghĩnh đây.
"Nhưng mà tôi thấy ngộ nghĩnh" cô nâng tay cầm ly rượu nồng lên nhấp môi sau đó là cười huyền bí với Tầm Nhi, nụ cười này cô chưa bao giờ mang nó trên môi cả chỉ vì đột nhiên mà xuất hiện thôi, nói là đột nhiên cũng không đúng đâu, Umi chính là có ý muốn chiêu mộ nàng. Thành ý lại không biết làm sao thể hiện vì thế mà đối với nàng huyền bí như vậy.
"Xì.." nàng xì một tiếng, Tầm Nhi không thích ai nói những câu mập mờ đầy ẩn ý, môi chu ra rồi cầm lấy nĩa lên ăn mì ý. Đối với cái cử chỉ vô cùng đáng yêu ấy, Umi ngừng uống rượu mắt loé lên tia cưng chìu thật muốn đưa tay ra véo hai cái má phúng phính kia nhưng không thể được, giữa Tầm Nhi và cô chẳng mấy thân mật, đôi lúc cô cũng tự hỏi bản thân mình những câu hỏi vớ vẩn về cô khờ, cũng biết là mình đang thương hại một cô gái gặp phải gia cảnh khốn khổ.
Umi đã từng cho rằng cô gái nhỏ mà cô muốn che chở bảo vệ là người đầu tiên cô đối xử như thế, thế mà cũng đúng nha, Tầm Nhi là cô gái mà cô có hành động thương yêu, đối với Gin cô chưa bao giờ như thế cả. Những lúc Gin quan tâm chăm sóc cô thì những lúc ấy cô thấy chính mình thật có lỗi với Gin, cô không quan tâm lo lắng cho nàng trong lòng cũng đã trách mình nhưng mà cô không thể giả dối được, không yêu là không yêu, Umi không thể nào dối gạt mình, cũng có thể làm đau chính nàng Gin.
Thanh toán tiền thức ăn, Umi cùng nàng Tầm Nhi đi về, chỉ mới ra đến cửa thì nàng ta nhảy cẩn lên.
"Chết rồi!..."
"Chuyện gì nữa đây?"
"Tôi... Tối nay... À chút nữa tổng giám đốc cho tôi đến trạm xe buýt nha!"
"Sao em lại đến trạm xe buýt, bộ muốn đi đâu à?" cô ngốc này làm cô đứng khựng lại, bộ cô nàng có chỗ nào để trú ngụ đêm nay sao, hay là qua nhà bạn trai, không thể nào đâu cô ngốc này vẫn chưa có bạn trai cơ mà. Điều đó cô nắm rõ chính là vì đã nhờ người điều tra tất tần tật thông tin bên ngoài của Tầm Nhi rồi.
"Không phải! Là vì tôi không có chỗ nào để đi.. Ngủ ở trạm xe buýt cũng được mà" nàng ngốc mắt cụp xuống, thành thật nàng không có chỗ nào để đi sau này thì không biết phải xoay sở làm sao.
"Sao cơ?... Ngủ ở trạm xe buýt? Trên dãy ghế chờ đấy hả?" cô sao khi nghe liền trố mắt nhìn nàng ta.
"Ừm.."
"Ngốc! Đi mau vào taxi" cốc thật mạnh vào đầu cô khờ này, Umi đẩy Tầm Nhi vào trong taxi rồi đóng cửa lại và sau đó là vào trong bằng cánh cửa kế bên. Lúc vào xe cô liền nhận được một ánh mắt hết sức là oan ức, nàng Nhi tay xoa xoa đầu nhìn cô mắt rưng rưng, bộ cốc đầu nàng là oan lắm sao, ai bảo nàng khờ quá làm gì.
"Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy!"
"Sao? Là chị cốc đầu tôi mà! Tôi có lỗi lầm gì đâu chứ... Thật là oan uổng quá đi"
"Tại vì em ngốc quá" nghiên đầu qua, cô ngồi xích lại nàng một chút.
"Ơ, sao ngốc?"
"Ngủ ở trạm xe buýt nhất định sẽ chết cống, Em muốn chết cống không?"
"Nhưng mà.."Tầm Nhi khẽ cúi mặt xuống, mặt buồn thấy rõ.
"Anh ơi? Ghé vào cửa hàng quần áo kế trước nhé" Umi nói với anh tài xế phía trước, haiz bây giờ phải mua trước cho nàng mấy bộ quần áo giữ ấm cơ thể mới được.
"Này... Tối nay em sẽ ngủ ở nhà tôi" Umi quay qua thông báo cho Tầm Nhi biết, nếu mà để nàng ngốc này tối nay ngủ ở trạm xe buýt thì cô là người nhẫn tâm nhất quả đất này rồi.
"Hả? Thế... Tôi có phiền chị không?"
"Muốn ăn cốc không?"
"Thôi cốc chua lắm! Tôi không ăn đâu" Tầm Nhi ngây ngô cứ tưởng Umi sẽ cho nàng ăn quả cốc chua, bình sinh nàng vốn không ăn chua được, chỉ thích ăn những gì ngọt ngào thôi. Umi cười ra mặt trước cái ngốc này của nàng, ăn cốc? À chắc chắn nàng tưởng là cô mời nàng ăn quả cốc, thật là ngu ngơ quá đi.
Nắm tay nàng kéo vào cửa hàng quần áo sang trọng, quần áo ở đây đủ loại đủ side cô thoả thích mà chọn cho cô khờ.
"Này mày! Nhìn xem cô gái đó kìa, mặc đầm ngủ mà đi ra ngoài! Hừ thật là có thần kinh hay không?" một cô gái bán hàng nói với cô gái khác, cô ta đang khinh bỉ Tầm Nhi.
"Mà anh chàng kia thật đẹp trai à! Ôi tướng tá phong hoa lạnh lùng, sao giống soái ca trong ngôn tình quá đi" cô kia huýt vào vai cô này, mắt lơm lơm chăm chút đến Umi ở phía cách đó không xa.
"Mày nhìn cô ta xem! Tao thấy cô ta không xứng khi đi cùng anh đẹp trai đó"
"Tao cũng thấy vậy"
Umi đã loáng thoáng nghe hết tất cả, trong lòng hừc hực lữa giận, hai cô gái đó dám khinh bỉ Tầm Nhi sao? Hừm..
"Em ở đây lựa quần áo đi, tôi đi lại đằng kia một chút" nói với Tầm Nhi, rồi cô đi lại chỗ quầy tính tiền, gần nơi đó chị chủ cửa hàng đang tính toán sổ sách.
"Này cô!"
"Anh muốn gì? Anh muốn mua quần áo loại gì à?" chị chủ cũng lầm, nhưng không thể trách chị ta được vì cô đang mặc áo sơmi màu đen rộng, không thấy ngực đâu hết thế là cô cứ như một chàng trai thực thụ.
"Tôi thấy trong cửa hàng này có hai thứ không ổn lắm"
"Thế... Vậy... Chị có thể góp ý để cửa hàng em hoàn chỉnh hơn ạ" chị chủ hơi lúng túng khi nhận ra giọng nói của Umi, sắc mặt chị ta cũng đã đỏ ửng.
"Hai thứ đấy!" nét mặt như atula, Umi đưa ngón tay chỉ về hai cô gái bán hàng, từ ngữ lẫn giọng điệu thật xuyên thấu lạnh lùng.
"À đấy là hai nhân viên bán hàng của cửa hàng em mà, chị không hài lòng điều chi sao?" đối với chị chủ, hai cô gái này chỉ mới làm ở cửa hàng được vài hôm, tình cảm chủ tớ cũng không sâu đậm lắm. Dĩ nhiên nếu có làm sai lỗi gì chị sẽ không nương tay.
"Tôi nghĩ.. Nếu cô muốn cửa hàng mình buôn bán được lòng khách thì đuổi việc hai cô ta đi, chỉ là nhân viên bán hàng mồm mép lẻo lự không có việc gì làm rảnh rỗi quá nên nhìn khách hàng mà phán xét, tôi ghét những loại nhân viên như vậy" từng câu từng chữ phát ra nghe trầm ấm mà đầy gai sắt, cô cố tình nói lớn hơn một tí phản bác với chị chủ, trong lúc này hai cô ả đứng phía xa liền xanh tím mặt mày.
"Em thành thật xin lỗi... Mong chị bỏ qua, Xuân Liên, Lâm Linh mau lại xin lỗi khách hàng" thì ra nhân viên của chị chủ ngứa miệng như vậy, chị liền gọi hai ả lại, nếu mà giữ hai ả này thì cửa hàng của chị sẽ mất khách hết.
"Dạ... Dạ... Em xin lỗi!"
"Em xin lỗi ạ"
Hai nàng ta líu ríu đi lại, cúi mặt xin lỗi cô, họ không ngờ cô nghe họ bàn tán về cô gái đầm ngủ kia mà bị mất việc, đúng là mồm hại mình mà.
"Hai cô xin lỗi nhầm người rồi! Đằng kia..." lắc lắc đầu, Umi hất mặt tay chỉ về hướng Tầm Nhi, à nàng nảy giờ lo nhìn ngắm quần áo đẹp mà không hề biết đằng này giông tố ầm ầm.
Hai nàng nhìn nhau rồi cúi mặt lủi thủi đi đến chỗ Tầm Nhi, do hơi xa nên cô chỉ nhìn thấy họ cúi đầu xin lỗi miệng nói gì đó mà cô không nghe thấy. Xong, Umi ánh mắt sắc lém nhìn hai nàng rồi mới đi đến bên tiểu ngốc.
"Sao chưa có bộ quần áo nào hết vậy? Nảy giờ em không thử đồ à?" đối xử với nàng Nhi cô quả là rất khác, ân cần chu đáo hỏi han, giọng nói vẫn trầm ấm kèm theo là rất êm tai.
"Tôi.. Tôi hổng với tới" thấy cô quan tâm, nàng híc mũi rồi xụ mặt xuống, cái giá mốc rất là cao, nó cao hơn tầm với của nàng thì làm sao mà lấy đây.
"Được rồi, em thích cái nào để tôi lấy cho" đúng là nhìn nàng nấm lùn thật cô không khỏi bậc cười, cho nàng một ánh mắt dịu dàng sau đó là theo dõi sự biểu cảm của Tầm Nhi.
"Cái này nè" tủm tỉm cười, nàng ngậm môi dưới hướng mắt với ngón tay lên chỉ vào cái áo hình thỏ và ngay sau đó Tầm Nhi đã có ngay áo thỏ trong tay. Umi đánh giá được nàng ngốc này khá là ưa thích những gì liên quan đến thỏ, những quần áo nàng chọn toàn là liên quan đến thỏ. Đi dạo khắp dãy quần áo này đến dãy quần áo khác thế mà nàng chỉ có 5 bộ quần áo trên tay, tuy là còn rất nhiền quần áo hình thỏ nhưng nàng vẫn một mực không mua nữa. Umi thấy vẻ mặt tiếc nuối của nàng rồi nha, cô đoán chắc là sợ cô tốn tiền đây mà, hay là do nguyên nhân khác... Nàng sợ mang nợ cô chăng?
"Sao không lấy nó?" cô đứng phía sau, hỏi nàng, rõ ràng là trong mắt Tầm Nhi hiện lên chữ "thích" cơ mà.
"Thôi.. Nhiêu đây là được rồi"
"Đi theo tôi nào!" nhìn nàng, mà đáng lẽ lườm nàng mới đúng, Umi nắm tay nàng khờ kéo đi, đi đến đâu thấy quần áo nào hợp và đẹp với nàng, cô đều lấy nó. Xem như là đi shopping đi, cũng đã lâu rồi cô không có shopping à, nhưng lần này khác với những lần trước, cô đang mua quần áo cho một cô gái đại ngốc.
Tuy là đã mua cho nàng quần áo, nhưng cô vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy, là dép gấu lông cừu, nhìn bàn chân trắng nõn của nàng đang mang đôi dép quai ngang nhìn không thấy ấm gì cả. Vậy là phải qua cửa hàng kế bên mua cho nàng ngốc này một đôi.
Hiện bây giờ đã là 9 giờ 35 rồi, đón taxi về nhà cô rồi tính sau. Mở cổng, Umi nhẹ nhàng nắm tay Tầm Nhi dắt vào, chắc là cả nhà đã ngủ hết rồi, haiz cũng may nếu không họ thấy Tầm Nhi nhất định sẽ hỏi này hỏi nọ.
***
"Nhà chị thật to" nàng Nhi mắt ngây thơ nhìn khắp phòng, và nàng đang chú ý đến lão mimi nằm trên mép giường.
"Em buồn ngủ chưa?" vừa nói cô vừa đi lại tủ quần áo, lấy móc máng quần áo của Tầm Nhi vào tủ áo của mình.
"Chưa?"
"Tại sao? Gần 10 giờ rồi này!" giọng nói đều đều, tay cô cũng đều đều móc quần áo.
"Vì thường ngày đến 11giờ tôi mới có thể đi ngủ"
"Sao thức khuya vậy?"
"Vì phải lau nhà và làm vài việc lau dọn sân sau"
"Ừhm..." cô khẽ khựng lại, Umi chợt cảm thấy tim mình hơi nhói, không lẽ là xót cho cô ngốc này.
Nhưng mà... Cô cảm nhận được Tầm Nhi đã chịu cực khổ, cô rất muốn bảo bọc cho nàng.
"Tổng giám đốc" âm thanh trong trẻo phát ra, là giọng nói của Tầm Nhi đấy.
"Chuyện gì?!" còn cái áo cuối cùng nữa là xong việc, cô nhanh tay máng nó vào rồi đóng cửa tủ lại.
"Có thể không?"
Cái gì mà có thể không, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn cô và rồi xoay qua nhìn mimi, à thì ra là nàng ngốc muốn sờ mèo cưng của cô.
"Em cứ sờ thử đi, nó tên là mimi" Umi cười hiền, xoay bước đi đến giường rồi ngồi kế nàng, cô quan sát tỉ mỉ từng nét biểu cảm của nàng ta, ban đầu còn rụt rè đưa tay chạm vào đầu mimi, thấy mimi nhắm mắt lim dim nàng có đánh bạo thêm một tí đó là vuốt ve hai cái tai, cảm giác mimi không nguy hiểm nên Tầm Nhi bế lão mimi vào lòng ôm ấp luôn.
"Tổng giám đốc à! Mimi rất ngoan nè" Tầm Nhi cười vui vẻ, tay đều đều vuốt ve bộ lông trắng muốt và mượt mà của mimi.
"Sao em gọi tôi là tổng giám đốc hoài vậy?" một tiếng là tổng giám đốc, hai tiếng cũng là tổng giám đốc, cô nghe đến độ mòn cả hai tai rồi.
"Vì tổng giám đốc là tổng giám đốc"
Trời ạ, nàng trả lời hết sức là ngay thẳng, ai mà chẳng biết cô là tổng giám đốc ý của cô là tại sao nàng không gọi tên cô mà cứ suốt ngày gọi là tổng giám đốc.
"Tên tôi là Umi, em thử gọi tôi đi!" thấy nàng chăm chút cho mimi mèo cưng, cô liền ẩm mimi rồi đặt xa ra, nàng cho dù có với cũng không tới, vì cô đang ngồi giữa nàng và mimi mà.
"Tôi quen rồi.." nói xong Tầm Nhi còn với tay qua chỗ mimi nhưng mà nàng với có tới đâu, cả người lại nghiên sát vào người Umi hơn.
"Thử gọi đi, tôi không muốn em gọi tôi là tổng giám đốc"
"... Tại sao chứ?" nàng ngốc ngáo ngáo ngơ mặt, gọi tổng giám đốc cũng được mà, nàng thật sự thấy tổng giám đốc bắt đầu phiền phức rồi.
"Tại vì tôi thích! Gọi Umi mau" Umi lại dở chứng bá đạo, trong lòng muốn nàng gọi tên mình thì nhất thiết phải bắt ép nàng mới thoả mãn.
".. Hưm... U... Umi!" hơi lạ nhưng Tầm Nhi thấy không phiền hà gì cho lắm, cái tên Umi cũng ngắn gọn hơn cái tên tổng giám đốc à.
"Ngoan đấy!... Từ nay về sau em phải gọi tôi là Umi và phải xưng em" cô cười rất tươi có thể nói là nhe răng cười vui vẻ, tay đưa lên xoa xoa đầu nàng rồi ẩm lão mimi qua cho nàng nựng nịu.
"Tại sao?"
"Vì em nhỏ tuổi hơn tôi"
"....."
Tầm Nhi chu môi làm điệu bộ không phục rồi cúi mặt xuống vuốt ve mimi, phải nói lão mimi đang sung sướng lắm nha, bàn tay cô nàng vừa dịu dàng lại êm ái, mimi thích lắm nên cứ nằm phè trên đùi nàng, mắt lim dim, trong thanh quản phát ra tiếng rù rì thích thú.
"Em buồn ngủ chưa?"
"Tôi..."
"Phải xưng là em" èo chưa nói hết câu thì nàng đã bị Umi phùng mang trợn mắt hâm doạ, thế là mắt cụp xuống tiu nghỉu lí nhí trong miệng.
"... Em... Buồn ngủ"
"Thế thì nằm xuống giường đi, tôi đi tắt đèn" thoả chí, Umi đứng dậy định đến cửa tắt công tắc đèn phòng nhưng lại bị nàng ta nắm tay giữ lại.
"Đừng! Tôi sợ tối lắm!" ánh mắt rưng rưng kèm theo mi mắt nheo lại, quả là nàng lúc này thật biết làm mềm lòng cô, nhưng mà chưa mềm đến nổi chìu theo ý nàng đâu nha. Để đèn sáng như thế thì làm sao cô ngủ đây, yêu cầu này của nàng cô không thực hiện được.
"Có đèn ngủ mà!..."
Tách...
Nhất quyết tắt đèn, Umi leo lên giường, Tầm Nhi lập tức ngồi dậy, nàng trố mắt nhìn cô và cô cũng ngơ ngác nhìn nàng, cô ngốc này tắt đèn rồi mà sao không ngủ cứ ngồi đó trố mắt ra, muốn doạ ma cô sao?
"Sao không nằm xuống? Em nhìn tôi làm gì?"
"Chị... Chị... Ngủ cùng tôi... À không, Chị..ngủ cùng em à?"
Một câu nói này của nàng mãi mới nói thành lời.
"Chứ tôi ngủ trên nốc nhà hả? Giường này là của tôi mà! Thôi mệt rồi em ngủ đi" đè nàng xuống rồi Umi nằm xuống giường, cô nằm phía ngoài còn nàng nằm phía trong sát với vách tường, Tầm Nhi lâu nay chỉ ngủ một mình nay có thêm người ngủ cùng thì không quen đâu, huống chi tổng giám đốc Umi phần trên trong rất giống con trai, nếu ngủ cùng nàng thì nàng nhất định sẽ sờ sợ không ngủ yên được. Nằm mà mắt mở trao tráo đến khi cô quay qua mặt đối diện thì là lúc nàng xấu hổ nhất.
"Lại không ngủ! Mau nhắm mắt"
Umi lại bá đạo, mắt của người ta mà làm như là mắt của cô vậy, nhưng Tầm Nhi thấy sợ nên nhắm mắt lại ngay. Cô thấy thế vậy là đã hài lòng, tâm tình thoải mái mà chìm vào giấc ngủ ngon.
Umi thì đã chìm ngủm vào giấc ngủ từ đời nào, chỉ có mình Tầm Nhi vẫn còn trao tráo mắt, giường rất êm ái nhưng nàng chẳng ngủ được, phần vì lạ chỗ và phần còn lại nàng không yên tâm mà ngủ, nhìn Umi mà nàng thấy rất bất an, chỉ vì phần trên của cô rất giống con trai, nàng nhìn mà lo âu sợ sệt nên mới không ngủ được, xích người ra xa một tí, nàng mới được yên tâm hơn... Trời chuyển sang đông, thời tiết cũng thay đổi mà lạnh hơn. Cả người Tầm Nhi tê cứng nàng lạnh quá, đưa tay mò mò sang phía Umi, chăn đâu? Chăn ở đâu? A quay qua nàng đã thấy chăn rồi nhưng chỉ là tấm chăn đã được Umi trưng dụng, nàng có thử kéo chăn nhưng mà cô giữ chăn chặc quá, đến đường cùng nàng đành làm liều vậy.
"Tổng giám... À quên... Umi! Umi ơi!" ngồi dậy, hai tay nàng khều nhẹ cô.
"Uhm.. Gì thế?" lèm nhèm thức giấc, Cô uể oải mở mắt ra, nhìn đồng hồ trên bàn đã là 1giờ sáng.
"Tôi... Em ... Em muốn đắp chăn"
"Vào đây!" Umi phất chăn lên, chừa khoảng trống cho nàng chui vào, nhưng có vẻ Tầm Nhi không muốn, cô nàng cứ lưỡng lự nữa muốn vào nữa không muốn vào. Ây da đắp chung chăn với cô lại nằm gần nhau như vậy thật là xấu hổ lắm đó.
"Không vào?...vậy thì thôi đó nha" nói xong cô kéo chăn kín đầu, trong chăn cô không hề ngủ mà là đang chờ nàng, cô muốn biết nàng có dám vào chăn cùng cô không.
Đợi 1 phút, chính xác là 1 phút, tấm chăn nhúc nhích, Umi cảm nhận rất rõ có vật thể lạ chui tõm vào chăn của cô, cười nửa miệng Umi mới giả vờ ngủ.
"Này..."
"Gì?"
"Chị không được ôm..."
"Biết rồi! Biết rồi! Em ngủ đi" trời ạ, nàng còn phòng hờ cô sao? Nàng tưởng cô là đại dâm tặc chắc, haiz nàng ngốc chỉ giỏi lo xa. Nghe như thế Tầm Nhi mới yên tâm, nàng được ấm nên ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngủ rồi.
***
7 giờ 20 sáng..
Nắng ấm ở ngoài cửa xuyên thấu vào trong phòng, thời tiết lạnh giá cũng không còn.
"Aaaaah!"
Tiếng la chói tai làm Umi tỉnh giấc. Chớp mắt vài cái, cô ngồi dậy xem là chuyện gì.
"Tầm Nhi! Chuyện gì mà la lên vậy? Tôi đang ngủ bị tiếng hét của em làm cho tỉnh dậy đấy"
"A... Uh.. ừhm... Tôi... Em... Em xin lỗi! Hư hư hư" nói xong nàng ta ôm mặt mà trách móc, Umi có hiểu chuyện gì đâu nào bèn xích lại gần xem sao.
"Có chuyện gì? Nói tôi nghe nào!"
"Em.. Em... Em" cô càng hỏi làm nàng càng lúng ta lúng túng, cô nín cười thử quan sát thái độ của nàng, nhìn xung quanh xem có gì khả nghi, a cô phát hiện rồi nè.
Nhưng mà phát hiện hơi trễ, nhìn vào tấm drap trải giường cô hơi xám mặt, nàng khờ có tháng!
"Không sao, trong phòng tắm có kotex em đừng lo! Mau vào trong thay đầm ngủ ra đi" Umi nửa cười nửa khóc, mấu chốt lại sự việc có thể nói cô nửa vời. Tấm drap không dính nhìu chỉ lấm tấm một chút thôi. Tầm Nhi sau khi nghe cô nói, quả thật nàng càng bối rối thêm, ở nhà người ta, ngủ ké giường người ta mà nàng còn... Còn làm bẩn ga trải giường người ta nữa , ôi sao nàng cảm thấy mình bị nhục quá.
Tầm Nhi cúp mặt bước xuống giường, hướng của nàng là đi thẳng vào phòng tắm. Bên ngoài Umi khoanh tay trước ngực nhìn vào vết đỏ trên giường suy nghĩ gì đó rồi đi đến tủ quần áo, a nàng vẫn chưa lấy đồ nha. Cho nàng mặc áo thun thỏ và quần short ngắn đi, còn phải có quần chip nữa chứ, bất chợt trên mặt hiện ra vài vạch hồng hồng. Nhưng mà hôm qua cô quên mua đồ lót cho cô khờ rồi, lục lọi trong tủ, cô nhớ vài tuần trước có đi mua đồ lót, có một cái chip không vừa với cô nó chậc hơn side của cô. A đây rồi. Cái chip màu đen.
"Tầm Nhi! Em quên mang quần áo vào này" đứng trước cửa phòng tắm, Umi trên tay cầm quần áo tay còn lại gõ cửa liên tục.
Sau đó cánh cửa nhúc nhích rồi he hé mở ra, chỉ duy nhất cái đầu nàng ló ra ngoài, tay nhanh nhảu cầm lấy đồ của mình rồi nhanh như chớp đóng cửa lại. Nàng sợ cô xong vào sao? Còn khoá chốt cửa lại nữa. Umi uể oải ngồi trên giường nhìn vết máu lần cuối rồi ngán ngẩm gấp tấm drap để ở góc tủ, cũng may là cô còn 2 tấm drap nữa nghĩ thế liền mang nó trải lên nệm êm. Xong việc, cô từng bước từng bước đi xuống nhà mang theo bàn chải đánh răng vào phòng vệ sinh ở giữa phòng bếp và phòng khách. Lúc đi ra thì đã thấy Sora trước mặt.
"Sao phòng vệ sinh trong phòng chị hai không đi mà đi phòng vệ sinh dưới này" cô bé đứng chóng hông ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
"... Là vì chị hai thích phòng vệ sinh dưới này hơn, sao? Sáng sớm không có việc gì làm là hỏi linh tinh, mau vào xem mẹ nấu gì rồi học hỏi đi! Ranh chuyện" châm chọc Sora một chút, Umi nhanh chân chạy lên phòng, nếu mà ở đây chắc chắn rằng cô sẽ bị đứa em bé bỏng Sora này tra khảo mất.
***
Trên giường, Tầm Nhi đang ngồi đó, hai tay nàng đang luân phiên vuốt ve mèo mimi, đến khi cô bước vào mới ngẩn ngơ cả người, quả là Tầm Nhi lúc này rất đáng yêu, tóc búi cao để lộ ra cái cổ dễ thương, áo thun thỏ và quần short màu trắng muốt...
"Em có vẻ thích mimi nhĩ?" Umi ngồi ngay xuống cạnh nàng, mắt cô tinh tế nhìn vào mặt lão mimi, bây giờ lão ta đang lim dim tận hưởng bàn tay mềm mại của Tầm Nhi rồi.
"Ừhm, mèo này lạ quá từ trước giờ... Em... Chưa thấy mèo này bao giờ, lông nó dài mà còn mượt nữa, a mắt màu xanh da trời nữa nè"
Tầm Nhi có chút ngại khi phải xưng là em, nhưng nghĩ lại cũng đúng, tổng giám đốc hơn nàng 3 tuổi lận cơ mà. Nàng cũng là thích mimi lắm, con mèo rất hiền nó sẽ không cắn nàng đâu.
"Mimi là giống mèo của pháp! Đây là món quà đầu tiên mà ba tôi tặng mẹ tôi đấy! Khi đó mẹ tôi chỉ mới 16 tuổi" Umi không ngần ngại mà kể hết cho nàng nghe, đây cũng là một điều kỳ lạ, từ trước đến nay cô không hề kể cho ai nghe chuyện của umba và umma, nàng có điều gì đó đáng tin cậy, cô không hiểu đó là gì nhưng cảm giác thực sự thoải mái lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top